13

Khoảng trời nơi thị trấn nhỏ này luôn dịu dàng. Nắng phủ nhẹ, gió thổi khẽ, mùi gỗ thông quyện trong từng hơi thở. Phong Hào từng nghĩ, nếu có một nơi để bắt đầu lại, thì đây hẳn là thiên đường.

Hai người sống kín đáo. Không mạng xã hội. Không điện thoại. Không liên hệ với ai, ngoại trừ đôi lần ra chợ mua ít nhu yếu phẩm. Cuộc sống tưởng chừng đủ bình yên cho một cuộc trốn chạy âm thầm.

Cho đến khi hắn xuất hiện.

Một người đàn ông lạ chuyển đến căn nhà đối diện, cách họ chỉ vài chục bước chân. Ban đầu là ánh nhìn soi mói. Rồi lời chào hỏi có phần vô duyên.

"Chào Jsol và ... 'người tình nhỏ' nhỉ?"

Gã nói giọng đùa cợt, nhưng trong mắt khi nhìn Hào không giấu được ý đồ nhơ nhuốc. Gã từng là fan, từng tung hô họ trên mạng xã hội, và bây giờ — lại là người đang cầm cán dao, khi cả thế giới đã lãng quên tên họ.

Tin nhắn in ẩn trên tờ giấy gã để lại trước cửa:

> “Nếu không muốn tôi công khai vị trí và thân phận hai người, thì để cậu bé đó đến gặp tôi vào tối thứ Sáu. Tôi muốn thử xem ‘người của JSOL’ có ngoan ngoãn như tin đồn không."

Hào run khi đọc. Sơn thì không nói gì. Cậu xé tờ giấy, đi thẳng vào bếp. Tay run nhưng vẫn cắm phích nước, lặng lẽ nấu một bữa cơm như thường lệ. Nhưng Hào biết — trong đôi mắt ấy, lửa đã cháy.

Tối đó, khi Hào thức dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa, thì Sơn không còn nằm bên cạnh.

Tiếng động vang lên từ căn nhà đối diện.

Ba ngày sau, thi thể người đàn ông lạ được phát hiện trong rừng thông gần đấy. Tin tức râm ran khắp thị trấn. Công an đến. Họ gõ cửa nhà cặp đôi nọ.

Không còn chối được. Dù Sơn đã cố che giấu bằng mọi cách, nhưng dấu vết vẫn phản bội lại họ.

Hào ngồi trên sàn, ôm lấy Sơn đang thở dốc. Sơn thì thều thào, miệng mím chặt như kìm nén một tiếng nấc.

“Em không định… giết hắn. Nhưng nghĩ đến khi hắn chạm vào anh… đầu em trắng xóa.”

Hào siết tay Sơn. Không trách, không giận. Chỉ đau.

Cảnh sát gọi cửa. Căng thẳng. Gấp gáp.

Sơn khẽ lắc đầu, thì thầm: “Đừng để họ mang em đi. Đừng để họ xé chúng ta ra. Phong Hào! làm ơn..”

Và như thể đã quyết định từ trước, Sơn lấy điện thoại ra. Một số duy nhất được gọi.

“A lô…?” – giọng người ở đầu dây bên kia ngập ngừng.

“Là em, Thái Sơn đây.” – cậu đáp. Giọng không run. Nhưng cũng không còn âm sắc.

“Trời ơi Sơn! Em ở đâu vậy? Tin đồn… anh cứ nghĩ… Em vẫn ổn chứ?”

Sơn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều chạm lên gương mặt Hào đang ngước nhìn mình.

“Em ổn. Thật đấy.”

“Gì cơ…?”

“Đừng tìm em nữa. Đừng tiếc em. Chúng em… không hối hận đâu.”

Cúp máy.

Sơn đặt điện thoại lên bàn, bước lại gần Hào.

“Đi với em nhé?” – cậu hỏi, mắt ngấn lệ, nhưng nụ cười dịu dàng.

Hào không trả lời. Anh chỉ bước tới, vòng tay ôm lấy Sơn thật chặt. Ngoài kia, tiếng gõ cửa bắt đầu gấp gáp hơn.

Ngày hôm đó,
Ra đi để lại một lời cho thế giới
Một chuyện tình hai kẻ thương nhau.





---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro