14

Sáng hôm đó, bản tin buổi sáng của một đài địa phương vùng cao bất ngờ dẫn đầu mọi lượt tìm kiếm:

> “Tìm thấy hai thi thể nam giới trong một ngôi nhà bỏ hoang thuộc thị trấn P*. Bên cạnh là tang vật liên quan đến một vụ án mạng trước đó trong cùng khu vực.”**

Chưa đầy hai giờ sau, tên của họ tràn lên mặt báo.

> “JSOL – nghệ danh của diễn viên, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nguyễn Thái Sơn – nghi vấn tự vẫn sau khi giết người.”

> “Trần Phong Hào – người từng là đạo diễn đình đám trong giới nghệ thuật – được cho là người đã cùng tử vong trong căn nhà hoang nơi vùng núi.”

Những tấm hình cũ mèm, những scandal đã bị xóa đi từ bao năm, nay lại được bới tung lên. Từng dòng status xưa cũ bị “đào” lại, trở thành chứng cứ cho những lời bình phẩm cay độc.

Có người viết:

> “Cuối cùng cũng chỉ là lũ bệnh hoạn. Cái kết này là đúng.”

Người khác thì ngập ngừng:

> “Tôi từng hâm mộ JSOL… mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Không ai ở đó để nghe lời trăn trối cuối cùng của họ. Người ta chỉ thấy những xác chết lạnh đi — và viết nên những bài viết lạnh hơn nữa.

Một số người dân địa phương kể lại:

> “Thằng bé JSOL ngày nào cũng mua bánh mì, chào hỏi lễ phép lắm. Còn người kia, anh Hào gì đó, hiền lành, nhẹ nhàng, ra chợ còn hay mua trái cây tặng mấy bà già bán rau.”

Chỉ có thế. Rồi mọi thứ qua nhanh.

Vụ án khép lại vội vàng. Một tờ báo online nhỏ lặng lẽ đăng thêm một mẩu tin cuối cùng:

> “Bên cạnh thi thể của hai nạn nhân, công an phát hiện một chiếc máy ảnh cùng cuốn sổ tay bị cháy xém ở góc trang. Một vài dòng chữ viết tay vẫn còn có thể đọc được…”

Nhưng có một điều mà ai cũng nhìn thấy trong tấm hình cuối cùng mà máy ảnh kịp lưu lại trước khi chết — một tấm ảnh chưa được gửi đi, chưa được chỉnh sửa, chưa từng đăng tải.

Họ nằm cạnh nhau trên nền cỏ hoang ven vách đá. Gió thổi tóc rối bời. Cả hai nhắm mắt, không phải ngủ — mà chỉ là đang hiện hữu cùng những mảnh lụa mộng còn vương cuối miền nhớ, vẹn nguyên và ấm áp.

Dòng tin chìm dần giữa những drama trôi nổi khác.

Họ chết. Một vòng tay quấn quanh hông. Một nụ cười nhẹ trên môi. Cái khẽ thở dài sau rốt của tâm hồn.

Một quyển sổ tay — tựa nốt nhạc cuối cùng, chấm dứt bản tình ca đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro