Nhật ký (END)
Em, anh và gió.
Cuốn sổ tay màu nâu. Không có tiêu đề. Không có tên. Chỉ có chữ, và cảm xúc còn lại của hai con người đã yêu nhau đến tận cùng.
---
[Sơn viết]
Mình không ngủ được.
Hào thì đang nằm cạnh. Tay anh ấy đặt lên ngực mình. Ấm.
Mình cứ tưởng lúc này sẽ khóc, nhưng không.
Chỉ thấy nhẹ.
---
[Sơn viết]
Mình thấy lạc lõng.
Mình không còn là Sơn nữa. Chỉ là JSOL mà ai đó dựng nên.
Không ai hỏi mình có hạnh phúc không.
---
[Hào viết]
Cậu ấy run khi viết. Tôi nắm tay cậu ấy, cậu ấy vẫn run.
Chúng tôi quyết định sẽ không bỏ nhau.
Thế nên, nếu phải rời khỏi thế giới này để giữ lời — thì tôi không hối tiếc.
---
[Sơn viết]
Mọi người cứ bảo: vượt qua đi. Mạnh mẽ lên.
Nhưng chẳng ai biết vượt kiểu gì, và vì cái gì.
Tụi mình yêu nhau có gì sai?
---
[Sơn viết]
Hào nói: “Nếu không còn nơi nào để đi thì mình tự tạo ra một nơi.”
Mình gật đầu. Mình tin anh ấy.
Nếu đây là nơi cuối cùng, thì ít nhất… mình được ở cạnh anh.
---
[Hào viết]
Sơn cười khi gió lùa vào phòng. Em ấy nói: “Mình chết rồi chắc cũng sẽ lạnh, ha.”
Tôi ôm em chặt hơn.
---
[Sơn viết]
Ban nãy quản lí gọi cho mình.
---
[Sơn viết]
Bọn mình không muốn chết.
Chỉ là… không biết sống kiểu gì nữa.
---
[Sơn viết]
Cảm ơn anh.
Nếu mai này có gì còn lại, em chỉ mong người ta nhớ rằng:
Tụi mình từng yêu nhau.
Không hoàn hảo, không ồn ào, nhưng là thật.
---
[Hào viết]
Anh yêu em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro