Lần đầu gặp mặt
Thu cũng đến năm học mới cũng bắt đầu. Từ lúc vào học đến nay Vân Âm vẫn chưa quen được người bạn mới nào, không phải không quen được mà là chuyên ngành này của cô thật sự rất ít người học.
Mãi đến tuần thứ hai cô mới quen được một người bạn học chung lớp tiếng anh với mình nhưng lại khác chuyên ngành.
"Hạ Âm đi mua đồ ăn không?" Anh Thư thường gọi cô là Hạ Âm vì cô thấy nó dễ gọi cũng có chút cảm giác thân quen.
"Um, đợi một xíu." Cô dọn dẹp sách vở rồi đi ra khỏi lớp.
"Nè, muốn mua gì thì cứ lấy, hôm nay mình mời." Anh Thư hất mặt về phía cô.
"Hào phóng vậy à?"Anh Thư cười nói, "Chứ sao khó lắm mới quen được một bạn cùng lớp mà, nói thật mình cũng chưa quen được ai khác ngoài cậu đó."
Vân Âm không đáp tiện tay mở tủ lạnh lấy một chai sữa." Lấy chai này, được không?"
"Cứ tự nhiên, chỉ là một chai sữa thôi mà mình mời cậu 10 chai cũng được."
Vân Âm ồ một tiếng mở tiếp tủ lạnh lấy thêm 2 3 4 chai nữa. Anh Thư thấy động tác rất dứt khoát liền sảng hồn đi lại gần nói nhỏ với cô, "Mình chỉ nói đùa thôi cậu mua thật à?"
Vân Âm biết Anh Thư đang đùa nhưng cố tình hùa theo cô "Chẳng phải nói 10 chai vẫn được sao."
"Đùa thôi mà, đùa thôi tháng này chi tiêu hơi hơi."
Vân Âm cất lại những chai sữa vừa lấy vào tủ lạnh đi ra quầy tính tiền với Anh Thư.
"Của mình hết 80 nghìn mình thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"Tiền mặt ạ" Anh Thư đưa tờ 100 nghìn cho nhân viên thanh toán đột nhiên cô bất ngờ vì gặp được người quen.
"Đàn anh. Anh làm ở đây à?"
"Um mới vào từ tuần trước." Tuấn Anh vừa nói vừa thối tiền cho cô.
Vân Âm đứng ở sau ngước nhìn một chút rồi lại cúi xuống bấm điện thoại.
"Bạn à?"
"Dạ mới quen được từ tuần trước, khó lắm mới quen được đấy."
"Học trường mình luôn à?"
"Dạ học trường mình còn là chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ nữa đó."
Tuấn Anh nhìn ra sau có chút ngạc nhiên, "Ủa hình như là bé tân sinh viên biểu diễn văn nghệ ở lễ chào đón tân sinh viên đúng không?"
Vân Âm nghe nhắc đến mình liền ngước mặt lên nhìn anh, cô chào anh một cái rồi thôi.
"Phải không? À hôm đấy em không lên trường nhà có chút việc."
"Phải là bé đó vì hôm đó chỉ biểu diễn mỗi một tiết mục đó thôi rất hay nên anh nhớ rất rõ."
Vân Âm gật đầu cảm ơn rồi cùng Anh Thư đi về lớp. Trên đường đi Anh Thư quay sang hỏi cô.
"Cậu biểu diễn văn nghệ ở lễ chào đón tân sinh viên à?"
"Ùm. Cũng không biết vì sao có tên trong danh sách biểu diễn nữa vì lúc đầu không có ý định tham gia." Cô uống một ngụm sữa rồi lại nói. " Chắc là mẹ đã tự đăng ký đó."
Anh Thư liền gật hiểu ý của cô. "Cậu biết cái anh lúc nãy không? Học cùng trường với mình luôn đó, anh ấy cũng chuyên ngành biểu diễn chung với mình."
"Ờ, mới vô học mà cậu đã quen anh ấy rồi hả?"
"À tụi mình là anh em hàng xóm chung quê đó, nói cho cậu một bí mật. Thật ra tớ từng thích anh ấy nên mới chọn trường này đó."
Vân Âm có chút ngạc nhiên, cô thầm nghĩ bây giờ vẫn còn có người chọn trường học vì người mình thích sao? Thấy biểu hiện của mình có chút lố cô liền hỏi Anh Thư, " Vậy bây giờ thì sao? Còn thích anh ấy không?"
"Cũng còn chút chút, thật ra sau này tiếp xúc cũng có cảm giác thích biểu diễn nên cũng không thấy tiếc lắm."
"Ồ vậy cũng tốt, cứ tưởng đi theo tiếng gọi tình yêu rồi lại cảm thấy hối hận vì lựa chọn của mình."
Anh Thư hất tay cô cười nói, "Không có vụ đó đâu, mình cũng tỉnh lắm đó."
Hai người vừa đi vừa nói đúng lúc đến ngay trước phòng học của Vân Âm, Anh Thư chào tạm biệt cô rồi về lớp của mình.
Cô vừa vào ngồi được vài phút thì giáo viên bước vào." Giới thiệu với mấy đứa, đàn anh năm 3 của ngành chúng ta."
Thương Hải cao hơn cô một cái đầu, nên vừa bước vào đã thu hút được sự chú ý của tất cả các em học sinh trong lớp Vân Âm cũng vậy, cô cũng bị thu hút bởi cậu.
"Hải, chào mấy đứa nó đi." Cô nói nhỏ vào tai của cậu.
Lớp Piano và lớp Violin thường rất ít sinh viên nên khi học, đồ dùng và thiết bị điện sẽ được để chung một phòng.
"Chào các em, anh tên Hải, là sinh viên năm ba chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ violin."
Vài bạn ở dưới xì xầm với nhau, "Hình như mình thấy anh ấy trên trang của trường rồi đó, đẹp trai, hát hay, chơi violin cũng rất giỏi luôn. Đúng là con nhà người ta mà."
Cô giáo cười tự hào vì đây là trò cưng của cô, "Đúng thật là con nhà người ta đó mấy đứa."
"Anh ơi, có thể biểu diễn một bài được không ạ?"
Các bạn ở dưới háo hức, "Đúng vậy... Anh biểu diễn một bài cho tụi em xem với ạ."
Thương Hải cười gượng vì vốn dĩ lúc đầu cậu bị cô giáo kéo vào đây.
"Biểu diễn thử một bài cho tụi nó xem đi, lâu rồi cô cũng chưa xem em chơi đàn lại, sẵn đây biểu diễn cô thử xem trình độ như nào rồi."
Bị dồn vào thế khó cậu buộc phải làm theo, cậu đi xuống gần bàn của Vân Âm cầm một cây vĩ cầm lên, lúc đến gần Vân Âm có liếc nhìn anh một chút sau đó cười tươi ý muốn cổ vũ cho anh.
Thương Hải đứng trên bục kéo dây đàn violin như đang từng chút trở về lại với những ngày cuồng nhiệt với sở thích và đam mê của mình.
Bỏ cây đàn trên tay xuống cả lớp toàn nữ sinh có vài bạn nam ai nấy cũng đều hướng mắt về phía cậu, vì lúc chơi đàn cậu thật sự rất đẹp.
"Đẹp vậy sao không tham gia văn nghệ đầu năm chứ." Bạn nữ ở dưới lớp nói lên.
Cô giáo cũng đồng tình với ý kiến hất tay Thương Hải, "Đúng vậy sao lại không tham gia văn nghệ hôm chào đón sinh viên vậy."
Thương Hải có chút bối rối cậu gãi gãi đầu nói, " Chẳng phải nên nhường cho các em sinh viên năm nhất sao." Anh vừa nói vừa nhìn về phía của Vân Âm.
Cô giáo liền hiểu ra, "À đúng đúng, lễ chào đón năm nay chúng ta có bạn Vân Âm thể hiện cũng rất tốt." Cô chỉ về phía Vân Âm tất cả học sinh trong lớp cũng nhìn về cô, cô lúc này chiếm trọn spotlight. Thương Hải nhân lúc mọi người không chú ý liền lén bỏ đi. Chỉ có mình cô nhìn về phía cậu ta thầm nghĩ.
"Gì vậy, lấy mình ra làm đỡ đạn để trốn à? Không muốn đến thì đừng đến ra vẻ làm gì vậy?" Cô thật sự muốn cất lại nụ cười lúc nảy dành cho anh vào trong bụng mình.
Từ đầu biểu diễn văn nghệ không phải là ý muốn của cô, là bị ép, cô cũng không thích bị người khác chú ý vào mình. Sau khi mọi ánh nhìn chuyển về phía cô Vân Âm chỉ cười gượng một chút rồi đứng dậy xin cô giáo ra ngoài.
Mọi người lúc này mới nhớ ra đàn anh phía trên bục giảng cũng đi từ lâu.
"Rồi thôi giải tán về chỗ của mình hết đi." Cô giáo xua tay nói.
"Giới thiệu với mấy đứa một chút thôi chúng ta vào bài học tiếp, giải lao như vậy được rồi." Cô giáo bước lên trên bục giảng ngồi vào ghế của mình.
"Cô ơi cái anh lúc nãy hình như rất nổi tiếng trong ngành của mình đúng không cô."
Cô giáo như bắt được câu chuyện liền trả lời, "Ừ anh đó nổi tiếng nhất ngành này đó, không những ngành này mấy khoa bên kia cũng có chút tiếng tăm ." vừa cười vừa nói thêm, "Biết sao được con nhà người ta mà, vừa học giỏi đẹp trai đố đứa con gái mà nào không thích, có điều tính tình có chút hướng nội không giỏi ăn nói lắm đâu. Mấy đứa mà muốn bắt chuyện hả? Còn lâu mới thấy cái mặt của nó ở trong lớp đó."
Đám con gái xìu xuống liền cảm thấy mình chưa bắt đầu thì đã kết thúc vì không có cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro