Ngoại lệ đã xuất hiện
Tiếng chim cứ đua nhau mà hót, họa cùng với khí trời mát mẻ của một buổi sáng tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu, Thương Hải từ từ mở mắt tay anh đưa lên che đi ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt mình.
"Tỉnh rồi à, ăn một chút cháo đi."
Thương Hải nhìn khung cảnh xung quanh mình, đây không phải là nhà của bà ngoại, "Sao tao lại ở đây."
"Mày còn hỏi, lúc tối mày gục ở gần cửa hàng tiện lợi không nhớ sao? Mày không về nhà, mà ngủ ngoài đó luôn à, gọi cỡ nào cũng không tỉnh tao đưa mày về nhà chứ không bộ dạng đó của mày về nhà mày để bà lo à?"
"Ừm... cảm ơn nhiều nhé!" Thương Hải không tỏ ra bất ngờ mà chỉ cười.
"Nói đi, làm sao lại nằm ở ngoài đó."
"Chẳng làm sao cả, chỉ là hơi mệt nên gục ở đó một chút thôi." Cậu cầm chén cháo lên tay vừa thổi vừa cho vào miệng.
Cháo chưa kịp cho vào miệng đã bị Tuấn Anh lấy lại bỏ xuống bàn, "Chẳng làm sao cái con khỉ! mày lừa ai."
Thương Hải đẩy tay Tuấn Anh giành lại chén cháo, "Quậy gì vậy, chẳng phải đem cháo lên cho tao sao, ngủ một giấc bây giờ có hơi đói bụng rồi."
Tuấn Anh quay mặt đứng dậy ném thẳng lọ thuốc Tramadol xuống giường. Thương Hải bình tĩnh không chút bất ngờ cầm lọ thuốc bỏ vào túi quần rồi bước xuống giường.
"Sao vậy bị bệnh không được uống thuốc sao, có gì lạ đâu mà mày lại bất ngờ vậy. Chỉ là thuốc đau đầu thôi."
Tuấn Anh không tức giận cũng không bất ngờ anh lại gần Thương Hải cầm chặt hai bả vai cậu, "Không phải chỉ là đau đầu thôi đâu, đúng không? Tao là bạn thân duy nhất của mày mà mày cũng định giấu tao sao."
"Chỉ là đau đầu bình thường thôi, không cần lo lắng." Thương Hải vỗ vai cậu.
"Thương Hải, không có đau đầu bình thường nào lại uống liều nặng như vậy hết."
Thương Hải quay lại giường ngồi phịch xuống, biết không thể giấu được chỉ đành khai: " Mày cũng thông minh thật đấy, nhìn một cái là biết không phải bệnh nhẹ rồi."
Tuấn Anh gấp gáp ngồi bên cạnh cậu, "Bây giờ mà mày còn giỡn được nữa hả? Là bệnh nặng đó không phải là chỉ là sốt rồi hết đâu."
"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải khóc sao?... hả!" Thương Hải nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh.
"Bác sĩ nói như thế nào?" Tuấn Anh vẫn mong câu trả lời mình nhận được không quá tồi tệ.
"Không nhớ rõ nữa... Chỉ là bảo là bệnh về máu." Thương Hải nói qua loa. Làm sao mà cậu không nhớ rõ được chứ, mỗi lời bác sĩ nói cậu đều ghi nhớ rất rõ chỉ là cậu không muốn cho Tuấn Anh lo lắng thôi.
Tuấn Anh vò đầu bức tóc, cậu cũng không nghĩ lại nghe được những lời này từ miệng của Thương Hải, dáng vẻ của Thương Hải lúc này trong mắt cậu thật sự rất đáng thương đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một Thương Hải bất lực đứng trước mặt mình hỏi như vậy.
Thương Hải miệng thì cười nhưng mắt cậu vẫn không thể chống lại được thứ cảm xúc trong người mình, Tuấn Anh có thể nhìn thấy được vài giọt nước mắt trong hốc mắt của cậu nhưng dường như nó không thể tuôn ra được nữa, Thương Hải đã nuốt ngược những giọt nước mắt ấy vào trong.
Thương Hải vỗ nhẹ vai Tuấn Anh an ủi ngược lại cậu, "Không sao mà... chẳng phải vẫn còn ngồi trước mặt mày sao, mày lo gì chứ!"
"Còn bà thì sao? Bà đã biết chưa."
Thương Hải lúc này mới có chút sợ hãi, "Đừng nói cho bà ấy biết, bà ấy sẽ lo lắm... bà không còn khỏe mạnh như trước nữa."
"Không thể giấu mãi được đâu."
"Chẳng phải bây giờ y học rất phát triển sao sẽ có phương pháp điều trị tốt thôi." Thương Hải nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy y học rất phát triển sẽ khỏi thôi." Tuấn Anh liên tục gật đầu an ủi Thương Hải cũng an ủi chính mình.
"À còn một chuyện muốn nhờ mày giúp... chuyện này... đừng nói cho em ấy biết." Thương Hải nhẹ nhàng nói.
Tuấn Anh biết ý của cậu, hai từ "em ấy" chắc chắn là đang nhắc đến Vân Âm đàn em khóa dưới của cậu. Tuấn Anh lại có cảm giác không nỡ trước những lời mà Thương Hải nói.
"Chuyện này mày tự đi nói với em ấy đi, tao sẽ không giúp mày đâu." Tuấn Anh vừa giận vừa tiếc cho con đường phía trước của hai người họ.
"Được rồi, cảm ơn nhiều nhé!"
"Thương Hải như vậy có an toàn không? Nếu như sau này nặng hơn thì phải làm sao?" Tuấn Anh lo lắng hỏi.
Thương Hải có chút khựng lại, Tuấn Anh nói đúng lỡ như sau này nặng hơn thì phải làm sao, anh vẫn còn bà ngoại và cả Vân Âm nữa mà. Lúc này cậu có chút sợ hãi. "Sẽ có cách mà." Thương Hải cho Tuấn Anh và chính mình một câu trả lời. Trong câu trả lời ấy có chút run rẩy có chút cầu xin và hy vọng.
Không để Tuấn Anh lo lắng cậu lấy chén cháo chưa kịp ăn trên bàn húp vội một hơi: " Trình nấu ăn thăng hạng rồi à? Ngon vậy."
Không dám để sự lo lắng của mình ảnh hưởng đến Thương Hải, Tuấn Anh thay đổi thái độ giống như trước đây: "Còn phải nói, tao phải hơn mày chứ!"
Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Thương Hải, Tuấn Anh nhìn dáng vẻ của Thương Hải thật lâu không biết phải nói như thế nào, cảm giác của cậu lúc này giống như một con sóng cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
Cậu thật sự rất quý tình bạn này của hai người, cậu và Thương Hải là bạn học với nhau từ nhỏ, bây giờ đã xem nhau như anh em. Bà của Thương Hải cũng xem cậu như cháu của mình mà thương iu, với cậu Thương Hải như một người anh người bạn mà cậu rất yêu quý, Tuấn Anh biết quá khứ cậu chịu rất nhiều tổn thương, Thương Hải không may mắn như Tuấn Anh, cậu được ba mẹ thương iu nhưng chưa bao giờ Thương Hải đố kị với cậu, ba mẹ Tuấn Anh rất thích cậu, họ quý cậu rất nhiều còn nấu những món ăn ngon mỗi khi cậu qua chơi. Thật sự tình bạn này đối với Tuấn Anh cậu rất trân quý. Cậu thật sự rất thương cậu ấy.
Nhưng tại sao phải là cậu ấy chứ! Từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ, đến cả ông trời cũng không thương cậu ấy sao? Cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mới 21 tuổi thôi mà đến cả con đường sống cũng không muốn chừa lại cho cậu ấy một con đường sao. Tại sao lại đặt hết những khổ đau lên đôi vai và tâm hồn non trẻ của cậu ấy cơ chứ.
***
Sau ngày hôm ấy thái độ Tuấn Anh dành cho Thương Hải thay đổi hoàn toàn không còn cành nanh với cậu nữa, Tuấn Anh nghe lời cậu hết nấc, cậu nghĩ chỉ cần không đối xử với Thương Hải như vậy thì sau này sẽ cảm thấy hối hận mất.
"Dạo này mày bị sao vậy? Cứ như tao là đứa nhỏ không bằng!" Thương Hải khó chịu hỏi.
"Không bị sao hết. Nhưng mà tao nghĩ rồi nên đối xử tốt với mày bắt đầu từ bây giờ."
Thương Hải nhíu mày, "Thằng điên, mày trở lại cái tính nết trước đây của mày cho tao. Nhìn ngứa cả mắt."
"Tao thương mày mà!" Một câu nói nữa thật nữa giỡn của Tuấn Anh làm cả hai người đứng hình. Không phải là Thương Hải và Tuấn Anh mà là Thương Hải và người con gái đứng phía sau.
Vân Âm đi phía sau nghe được lời nói thốt ra từ miệng Tuấn Anh thì có chút nghi hoặc, cô cười gượng gạo chào hai người rồi đi ngang qua không dám ngoảnh lại nhìn sợ sẽ làm phiền họ.
Thương Hải không thể giải thích rõ ràng quay lại chỉ tay về mặt Tuấn Anh mà nói: " Cấm mày sau này trước mặt tao mà nói những lời đó... Nghe chưa!"
Tuấn Anh làm động tác kéo khóa miệng, rối rít xin lỗi, "Không cố ý như vậy mà nhưng mà lời tao nói là thật đó!"
"Nín chưa."
"Được rồi, nín... nín ngay đây. Mới có chút xíu vậy mà đã quay lưng chửi tao rồi, trước đây chẳng thấy mày để ý đến ai cũng chưa từng thấy mày lớn tiếng với tao."
"Thì sao? Trước đây chưa từng không có nghĩa là bây giờ không thể xảy ra." Nói xong Thương Hải đi về lớp để lại Tuấn Anh một mình giữa hành lang ngơ ngác.
"Ngoại lệ đã xuất hiện rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro