Ông thật sự muốn con phải như vậy sao?

Nhà của Vân Âm ở đối diện là biển, mỗi khi cô cảm thấy bế tắc, khó chịu cô sẽ đi dạo ven bờ biển, hôm nay cũng vậy. Trời sang thu sóng biển cũng mạnh hơn thường. Đi dọc theo bờ biển rẽ vào con hẻm nhỏ sẽ đến một cửa hàng tiện lợi, vì cô từ thành phố khác chuyển đến, nên mẹ cô ưu tiên chọn mua một căn hộ gần trường để tiện cho việc đi học của cô. Nói là tiện cho cô nhưng thật ra mẹ cô muốn kiểm soát cô.

"Thanh toán giúp em với ạ." Hạ Âm bỏ chai sữa lên quầy tính tiền. Cô có hơi khựng lại vì hình như người này có chút quen.

"Là em à? Của em hết 20 nghìn em chuyển khoản hay tiền mặt " Tuấn Anh cầm chai sữa hỏi.

Hạ Âm chỉ cười rồi gật đầu, "Tiền mặt ạ." vì đi vội cô không đem theo điện thoại, may mà trong túi áo khoác còn vài chục lẻ.

"Mới ở trường về à?" Tuấn Anh nghĩ lại cảm thấy không đúng bây giờ cũng trễ rồi đáng ra cũng tan lớp từ sớm rồi.

"Dạ không ạ, nhà em ở gần đây." Cô đưa tiền cho Tuấn Anh rồi cầm lấy chai sữa trên tay.

"Trùng hợp nhà tụi anh cũng ở gần đây."

"Dạ vậy cảm ơn anh em về đây." Vân Âm vừa quay lưng đã nghe Tuấn Anh gọi lại.

"À em về giờ này thì cẩn thận một chút nha, khu này gần trường nên lâu lâu cũng sẽ có những chuyện giống trên phim mà em hay thấy đấy."

Vân Âm khó hiểu suy nghĩ "chuyện giống trên phim." là chuyện gì, cô cũng lười hỏi liền gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

Cô vừa rời đi thì Tuấn Anh liền nhận được tin nhắn.

[Hôm nay làm về trễ đúng không. Có mang đồ ăn qua cho mày.]

[Bỏ ở ngoài quầy đợi. Lát ra lấy đi.]

Tuấn Anh nhanh nhẹn trả lời lại.

[Vẫn là anh Hải thương em nhất.]

[Nhưng không vào ngồi một xíu à?]

[Không.]

Tuấn Anh đã quá quen với việc trả lời tin nhắn nhạt nhòa này rồi, nhưng cậu vẫn cứ thích nhắn vì ngoài Thương Hải ra thì trời tối như này không ai đem cơm cho cậu ăn cả.

***

Từ lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi Vân Âm luôn cảm thấy có người đi theo sau cô, mỗi khi cô quay đầu lại thì thấy có một chàng trai trẻ, hai tay đút vào túi áo, cô bước đi một đoạn nữa quay người lại thì không còn thấy ai, bước chân lúc sau cô bước nhanh hơn một chút thì lại càng có cảm giác người sau cũng đi nhanh hơn.

"Là anh?" Cô bất ngờ quay đầu lại không để người sau lưng kịp trốn vào góc tường.

"Anh đi theo tôi nảy giờ làm gì?" Vân Âm đứng thẳng nhìn anh đầy chất vấn.

"Nhà anh ở trên con đường này, anh chỉ đang về nhà của mình thôi." Thương Hải đút tay vào chiếc áo hoodie nói.

Cô tỏ ra nghi ngờ liền bảo, "Anh đi trước đi."

Thương Hải khẽ cười, thầm nghĩ, "Đây cũng là đường về nhà mình mà, tại sao mình lại lén lút chứ!" Anh bước qua người cô đi lên phía trước, thấy cô còn đứng yên anh hỏi, "Không về sao, đứng đó lát nữa người ta bắt cóc đi bây giờ."

Hạ Âm chau mày, "Đồ điên." cô đi sau lưng anh, đi được một đoạn cô lại nghĩ, "Sao lại có cảm giác như mình đang theo dõi anh ấy nhỉ!" Cô thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy lắc lắc đầu mình rồi nhanh chân chạy lên trước mặt người kia như chưa có chuyện gì.

Thương Hải thấy cô chạy lên liền cười hỏi, "Em có tính hơn thua vậy à?"

"Hơn thua gì, đây là đường về nhà em, em muốn về nhà nhanh hơn thôi." Cô không thèm quay lại nhìn anh. Hai chiếc bóng 1 lớn 1 nhỏ nối đuôi nhau đi trên con hẻm nhỏ.

Từ xa cô nghe thấy có tiếng nói của ba bốn người đang cười đùa cô lại nghe loáng thoáng tiếng cầu xin yếu đuối, "Không lẽ chuyện như trên phim mà anh Tuấn Anh nói lúc nãy là đây à?" Cô càng lại gần ánh đèn vàng lại hy chiếu rõ gương mặt của nhóm người trong ngã rẽ. Người ngồi dưới đất chắp tay cầu xin 3 chị đại tóc xanh tóc đỏ đang đứng trước mặt mình.

Hạ Âm tiến lại gần cố gắng nhìn rõ mặt của ba người kia xem thử là ai nhưng vừa bước lên vài bước thì người đứng giữa liền xoay đầu, lấy điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra nghênh mặt nói với cô.

"Con nhỏ kia chuyện của mày hay sao mà mày nhìn, nhắm mắt rồi cút đi, còn đứng đây tao đánh cho bây giờ."

Hạ Âm thấy vô lý vừa tiến lên thì người kia cũng đi lại, Thương Hải đứng từ xa vẫn chưa thấy Hạ Âm đi ra anh liền đi lên nắm lấy tay cô kéo cô đi ra khỏi con hẻm còn không quên quay đầu nói với ba cô đàn chị kia. "Xin lỗi, em ấy không biết đường nên mới đi lạc." Thương Hải kéo tay Vân Âm đi ra, đi được vài bước anh quay lại nói, "Trễ rồi mọi người nên về nhà đi ở đây giờ này nguy hiểm lắm, phía kia đang có hai chú bảo vệ đi tuần đấy." Ba đứa đàn chị nhìn nhau rồi quay lại nhìn cô gái đang ngồi dưới đất, "Hôm nay mày hên đó, đi thôi, hôm nay khó chịu vãi." Nói rồi cả ba bỏ đi.

Ra khỏi con hẻm, Thương Hải lập tức thả tay Hạ Vân ra như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Lúc nãy anh nói láo đúng không, làm gì có bảo vệ nào đi tuần ở đây chứ."

"Không nói như vậy thì làm sao giải tán được họ." Thương Hải đút tay vào túi áo nói.

"Sau này ra đường em đừng lo chuyện bao đồng, không tốt lắm đâu."

Hạ Âm bĩu môi, "Nhưng mà lúc nãy ba con đó nó chửi em mà."

Thương Hải cười iu chìu lắc đầu, "Đừng đi con hẻm này vào ban đêm không an toàn, à còn nữa... trời tối hạn chế ra đường đi."

"Anh quản nhiều chuyện này để làm gì? Em tới nhà rồi anh về đi." Không để khó xử nói xong cô một mạch chạy vào nhà.

Thương Hải đợi cô vào nhà rồi anh mới quay lưng rời đi.

Biển hôm nay sóng lại lớn hơn hôm qua rồi. Nhưng không lớn bằng nỗi lòng cuồn cuộn trong người cậu.

Thương Hải ngước nhìn biển xanh treo ngược. Bao trùm cả người cậu là một lưng chừng mộng ảo đầy sao, ánh sáng của những vì sao rơi xuống đáy mắt cậu lấp la lấp lánh khung cảnh thật sự rất đẹp tưởng chừng có thể ôm trọn cậu vào lòng nhưng chính cậu cũng không thể ngờ mình lại bị bao vây bởi quá nhiều sự bất lực

Cậu chẳng thể nhìn rõ thứ gọi là ánh sáng lấp lánh ấy nữa vì có một hạt sương đã rơi xuống người cậu nó cứ ở đó mãi cậu chẳng thể nào lau khô được. Thương Hải cúi gục đầu xuống thầm hỏi ông trời, "Ông... thật sự muốn con phải như vậy sao?"

Cậu im lặng một lúc nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp, nhiều lần cậu tự đặt câu hỏi rồi lại tự mình trả lời, cậu gần như là đã quen với những chuyện như này nhưng lần này cậu có chút hy vọng, cậu thật sự muốn nhận được một câu trả lời. Nhưng ông trời thật sự rất biết cách trêu đùa chẳng có một câu trả lời nào cả!

"Thật sự con không muốn như vậy chút nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro