Quá khứ của cô
Sau ngày hôm ấy Vân Âm không ngày nào về nhà đúng giờ dù trường tan học từ lúc 7 giờ tối nhưng hầu như hôm nào cũng gần 9 giờ cô mới về tới nhà. Từ khi vào năm nhất cô hoàn toàn thay đổi không ai để ý cô nhạy cảm hơn bao giờ, tuy vậy có những lúc ấm ức cô cũng chỉ giấu nhẹm trong lòng một chút cũng không hiện lên mặt.
Chỉ có khi ở trên lớp mới làm cô thoải mái được một chút nhưng thật sự nơi này có chút khác lạ so với thành phố cô từng sống. Tính tình thay đổi cũng từ đây mà mở ra một con người một tính cách khác của cô. Trước đây Vân Âm luôn là một cô bé hiền ngoan nghe lời ba mẹ nhưng biến cố xảy ra từ cuối năm ngoái. Vừa phải ôn thi đại học vừa phải nghe bố mẹ cãi nhau thật sự tiêm nhiễm vào đầu cô rất nhiều hình ảnh không tốt đẹp, ảnh hưởng đến việc học của cô rất nhiều.
***
"Em bình tĩnh lại một chút được không? Con vẫn còn đang ở trên phòng lỡ như con nó nghe được thì sao?"
"Vậy thì để cho nó nghe chứ làm sao?"
"Con bé nó vẫn còn đang ôn thi em cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của con bé đó, chúng ta đợi con thi xong thì hãy nói chuyện được không?"
Trong căn phòng sáng đèn thanh âm của những phím đàn piano vẫn đang vang văng vẳng trong phòng nhưng âm thanh không còn êm đềm nhẹ nhàng như những ngày đầu nữa mà trở nên chói tai và khó nghe hơn. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau cô đều chọn sẽ ngồi im trong phòng mà luyện đàn nhưng càng ngày tiếng cãi vả xen lẫn tiếng đập đồ càng lấn át tiếng đàn của cô đến nỗi cô không thể tập trung được.
"Tôi xin anh... chúng ta ly hôn có được không, coi như anh vì con và tôi anh đồng ý đi."
"Em nói cái gì vậy, anh chưa từng làm sai với em và con mà anh cũng vì con của chúng ta mà, em không thương nó hay sao mà lại làm như vậy, em không sợ con bị bạn bè chỉ trỏ soi mói à, nó cũng chỉ là một đứa trẻ cấp ba thôi."
"Một năm... một năm anh ở nhà được bao nhiêu ngày hả? Tôi không thể cứ một mình trong ngôi nhà này miết được, vậy thì anh muốn biết lý do tôi muốn ly hôn đúng không? Được... Tôi nói cho anh biết là tôi không còn bất kỳ cảm xúc hay tình cảm gì với anh nữa, có người khác yêu tôi nhiều hơn anh nên là xin anh hãy buông tha cho tôi đi." Mẹ Vân Âm nói rõ từng câu từng chữ khiến người chồng đứng trước mình rưng rưng nước mắt không tin nổi những gì mà mình vừa nghe.
"Em hãy suy nghĩ lại đi chúng ta ở với nhau từng ấy năm em nói hết tình cảm làm sao mà hết được, em bĩnh tĩnh suy nghĩ lại được không? Từ nay về sau anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc dành nhiều thời gian cho em và con hơn, chúng ta đừng như vậy được không em." Người chồng đứng trước mặt luống cuống tay chân.
Vân Âm đã nhiều lần nghe bố mẹ cãi nhau nhưng lần này lại khác cuộc cãi vã ngày càng lớn hơn và không có điểm dừng. Cô không thể dùng tiếng đàn của mình để lấn át được tiếng cãi vả nữa, nước mắt cũng không thể tuôn ra được nữa. Cô đứng sau cánh cửa chứng kiến được hết tất cả của cả hai. Cô không chịu được cảnh đồ đạc trong nhà cứ thế mà bị đập phá cô chạy nhanh xuống lầu đứng trước mặt bố mình.
"Bố ơi." Bố Vân Âm nhìn thấy cô càng chạnh lòng, "Sao không ở trên phòng ôn bài mà lại xuống đây, mau... mau lên phòng luyện đàn đi."
"Con không tập trung được." Cô thả tay của bố ra quay mặt về phía mẹ mà hỏi: "Tại sao lại ly hôn với bố?" Giọng nói của cô cứng rắn nhưng có chút run run.
"Không phải chuyện của con, bước lên lầu luyện tập cho mẹ." Bà chỉ tay về phía phòng cô.
"Con muốn biết, con cũng không phải còn nhỏ nữa?"
"Một đứa cấp 3 như con thì biết gì mà lớn với nhỏ, bước lên phòng nhanh lên." Giọng nói càng ngày càng lớn.
"Mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà lại làm vậy?" Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng lại làm cả hai người đứng bên cạnh cứng người.
Bà Trang trước giờ tính tình nóng nảy rất hay mất bình tĩnh nghe cô hỏi như vậy liền tỏ ra không hài lòng quơ tay lấy cái bình hoa đập xuống, bố cô thấy vậy liền kéo Vân Âm ra sau mình vô tình bị mảnh thủy tinh cắt vào tay.
"Có sao không Âm Âm?" Ông lo lắng quay lại hỏi cô.
"Dạ con không sao, bố... bố có sao không, tay của bố." Vân Âm giọng nói có chút sợ hãi, lần này cô không thể giả vờ cứng rắn được nữa tay có chút run run.
Bố Vân Âm xoa xoa tay an ủi cô rồi quay lại nói với người vợ, "Được rồi... được rồi... nghe theo em, đừng làm như vậy nữa." Ông vừa nói vừa nắm tay của bà, máu trên tay của ông chạm vào lòng bàn tay của bà tưởng chừng có thể làm cho bà có chút suy nghĩ nhưng bà lại dứt khoát gạt bỏ tay của ông ra. Chỉ một hành động nhỏ ấy lại làm cả người bố và người con gái đau lòng.
Bà Trang đi về phòng của mình để mặt người chồng và người con đứng ở phòng khách với một bãi chiến trường.
"Bố, tới ghế ngồi đi để con xử lý vết thương cho." Cô nhẹ nhàng nói với bố, giọng nói cũng không còn cứng rắn như lúc nãy nói chuyện với mẹ của mình nữa.
"Con có trách bố không? Có trách bố vì đã chọn làm như vậy không?"
Vân Âm vừa xử lý vết thương cho ông vừa nói, "Con không trách bố..." Cô im lặng một lúc lâu.
Bố biết đứa con gái trước mặt ông đang rất buồn nhưng ông cũng không dám hỏi thêm gì.
"Con không trách bố nhưng con thật sự không muốn chuyện này xảy ra." Cô biết có nói như thế nào thì mẹ cô vẫn lựa chọn như vậy cô biết tính của mẹ nói một là một hai là hai sẽ không thay đổi.
"Đừng trách bà ấy." Bố Vân Âm nhẹ nhàng nói với cô.
Lúc này mắt cô đã rưng rưng, giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống tay của ông, đã rất lâu ông không thấy đứa con gái mình yêu thương khóc, ông biết cô là người mạnh mẽ cứng rắn có té cũng không khóc bị mẹ đánh cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng hôm nay lại rưng rưng tưởng chừng chỉ cần một câu nói của ông là cô bé không thể trụ nổi nữa mà tuôn trào.
Hàm răng nghiến chặt để không khóc của ông lại một rõ ràng, bây giờ ông mới rõ cảm giác của câu nói nước mắt chảy ngược vào trong là như thế nào. Nếu bây giờ ông mà khóc thì đứa bé trước mặt ông sẽ như thế nào đây, ông không muốn nhìn đứa con gái mà ông yêu thương rơi nước mắt.
Xử lý vết thương cho bố xong cô lại mỉm cười mà nói: "Xong rồi, bố đừng để nhiễm nước."
Người bố đau lòng gật đầu, "Con mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Mai không phải còn đi học hay sao, đi đi lên phòng nghỉ ngơi đi."
Cô không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi cất hộp thuốc đi thẳng lên phòng của mình.
Đó là lần cuối cùng cô nói chuyện với bố.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro