Tìm anh?
"Bạn ơi cho mình hỏi lớp biểu diễn nhạc cụ piano đi hướng nào vậy ?" Một cô gái nhỏ có chút gầy gò hỏi.
"Phía trước là đến rồi."
Cô gái cảm ơn cầm túi bánh đi về phía trước, đi ngang qua cửa sổ lớp cô dừng lại một chút, gõ gõ vào cửa kính.
Vân Âm đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trùng hợp bắt gặp được ánh mắt của cô gái nhỏ đang hướng về phía mình. Cô chỉ tay về phía mình nói, "Gọi mình à?"
Cô gái nhỏ đứng bên ngoài gật đầu, hai người đứng dưới gốc cây lớn, cô gái đưa túi bánh đến trước mặt Vân Âm nói: " Cho cậu."
"Cho mình hả?" Vân Âm nhớ mặt của cô gái này vì cách đây không lâu cô đã gặp cô gái này ở trong con hẻm nhỏ gần trường học.
"Trong con hẻm hôm đó, cảm ơn cậu đã cứu mình."
"Thật sự không cần phải như vậy đâu, hôm đó là mình đi ngang qua vô tình thấy chuyện bất bình nên muốn giúp một chút thôi, cậu không cần phải để tâm như vậy đâu."
Cô gái trước mặt cười nhẹ, "Hôm đó là ngày mình bị đánh nhẹ nhất. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Vân Âm thoáng chút ngạc nhiên, "Đánh nhẹ nhất? Vậy là cậu thường xuyên bị như vậy sao?"
"Cũng không phải là thường xuyên cách hai ba hôm sẽ bị gặp mặt hỏi chuyện một lần, nhưng dạo gần đây đã giảm bớt rồi." Cô gái chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nói xong cô chào tạm biệt Vân Âm rồi rời đi. Đi được vài bước cô chợt nhớ ra còn một chuyện vẫn chưa nói với Vân Âm, cô quay đầu, "Nhớ gửi lời tới cậu bạn hôm ấy đi cùng cậu giúp mình với nhé. Cảm ơn hai người."
Vân Âm mở túi nhựa trong tay ra bên trong ê hề đồ ăn từ bánh ngọt đến kẹo đủ loại, tiếng chuông hết tiết vang lên cô cũng vội vàng vào lớp thu dọn sách vở bỏ vào balo. Trước cổng trường một đoạn cô bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc, có lẽ vì đã từng thấy anh cởi trần nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra được người đó là Thương Hải, mặt cô có chút đỏ, cô vội vàng lắc lắc đầu nghĩ, "mình thật sự lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó thật sao."
Cô bước thật nhanh để theo kịp anh vừa hay đến đoạn ngã tư cô đã đi ngay bên cạnh anh, cô khều nhẹ tay của anh. Thương Hải đang đi thấy cô liền có chút ngạc nhiên mà dừng lại, đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh, "Tìm anh?"
Vân Âm đưa túi bánh về phía anh, "Cái này cho anh."
"Cho anh? Sao lại tốt vậy tự nhiên lại cho anh." Thương Hải có chút vui mừng anh nhoẻn miệng cười, anh vẫn không thể nghĩ lại có ngày hôm nay, cô tự tìm đến mình và cho mình nhiều bánh kẹo như này. Chưa vui được bao lâu thì câu trả lời đưa anh từ trên mây xuống dưới đất.
"Không phải... là bạn nữ hôm chúng ta gặp ở con hẻm gần trường, anh nhớ không? Hôm nay cô ấy đến gặp em cảm ơn em vì chuyện hôm đó, còn không quên nhờ em gửi lời cảm ơn anh nữa. Túi bánh kẹo này là cô ấy cho em, nhưng mà.. em cho anh hết đó." Vân Âm nói một lèo không nghỉ.
Thương Hải có chút thất vọng vì không phải là cô mua cho mình, anh cũng thật là, đã là gì của nhau đâu mà đòi thất vọng chứ!
"Vậy là của bạn ấy chứ không phải là em mua cho anh?"
"Là của bạn ấy, anh nghĩ gì vậy. Tự nhiên em mua bánh kẹo cho anh làm gì?" Cô trả lời không thèm nhìn sắc mặt của anh.
"Ồ... cảm ơn đã cho anh, nhưng mà anh không thích ăn đồ ngọt." Anh lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào túi quần rồi đưa túi bánh kẹo cho cô." Trả lại cho em."
"Không thích sao? Vậy thì một mình em ăn hết luôn. Cứ tưởng là anh sẽ thích cố tình đuổi theo để đưa anh."
Thương Hải cười dịu dàng cúi đầu áp sát người cô, "Là cố tình đến đưa cho anh hả?"
Bị phát hiện điều mình nói có chút ngại ngùng cô liền ngước mặt vô tình chạm vào cằm anh, "Thì... thì vô tình gặp anh trên đường về nên tiện tay đưa thôi... anh toàn suy nghĩ lung tung gì vậy." Cô lấy một cái bánh ngọt dúi vào tay anh: "Anh nhận một cái đi mắc công lại nói em dành hết của anh." Cô vội vàng bỏ đi để lại một mình Thương Hải tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ, miệng cười có chút không nỡ để cô rời đi. Chính anh cũng không thể nghĩ rằng ngày hôm nay mình lại cười nhiều đến vậy, những nụ cười ấy chỉ duy nhất dành cho cô.
Anh cất chiếc bánh nhỏ vào túi áo của mình, không quên cười một cái rồi đi một mạch về nhà.
"Ngoại ơi, cháu ngoại của bà về rồi đây." Thương Hải từ cửa đi vào.
"Về rồi đó à, màu vào trong rửa tay đi ngoại nấu cơm xong hết rồi ra hai bà cháu mình cùng ăn."
Bà ngoại của Thương Hải năm nay đã 75 tuổi, bà chỉ có mỗi Thương Hải là cháu trai nên bà rất thương iu cậu bà biết rõ chứ! Biết rõ năm ấy cậu chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành bị ba mẹ mình bỏ rơi nên rất thiếu thốn tình cảm bà mong bà có thể thương yêu cậu nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót ấy, có cậu bà rất yên tâm vì cậu là một cậu bé rất hiểu chuyện. Không giống những đứa trẻ khác được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, cậu lại sống trong một khuôn khổ của gia đình không mấy hạnh phúc. Cuộc sống mà bao nhiêu đứa trẻ đều không mong muốn trong đó cũng có cậu.
Tổn thương nhiều như vậy nhưng lại dùng chính sự dịu dàng và nhẹ nhàng của mình mà đáp trả thế giới, bố mẹ không cần cậu nhưng bà ngoại thì chắc chắn rất cần cậu.
"Hôm nay có chuyện gì vui à? Từ lúc về thấy cháu cứ cười suốt."
Thương Hải bới đầy chén cơm đẩy về phía bà nói: "Là vì được ăn cơm ngoại nấu ngon quá đó."
"Thôi, không cần xạo nhìn mặt cháu là biết có chuyện vui... Sao vậy có bạn gái rồi à?" Bà khều khều tay của cậu.
"Bà ngoại muốn cháu có bạn gái tới vậy à?"
"Có rồi thì mau dắt về cho bà xem thử là con nhà ai, có dễ thương hay không? Bà cũng già rồi, bà còn muốn nhìn thấy cháu sớm có bạn gái nữa chứ." Bà gắp cho cậu miếng thịt rồi lại nói, "Dạo này thấy cháu cười nhiều hơn, bà vui lắm!"
Thương Hải bỏ chén cơm xuống cầm lấy tay của ngoại, "Thật ra thì chỉ mới quen biết thôi ạ... vẫn chưa có gì hết... " Cậu do dự một lát rồi nói tiếp, "Nhưng mà ngoại vẫn còn khỏe mạnh như vậy thì sẽ nhanh được gặp em ấy thôi."
Ngoại vỗ mạnh tay cậu, "Được rồi... được rồi để bà xem là cô bé nhà nào lại nhìn trúng cháu trai ngoan của bà."
Thương Hải vừa cầm chén cơm trên tay miếng thịt chưa bỏ vào miệng thì lập tức rơi xuống bàn, cậu đột nhiên thấy trước mắt mình xuất hiện nhiều chấm tròn không rõ màu sắc, âm thanh càng lúc càng nhiễu, anh cảm giác được ngày này đã tới thật rồi, máu mũi bắt đầu nhỏ xuống chén cơm một giọt rồi từ từ là hai ba giọt một lúc càng nhiều, cậu vội lấy tay che mũi của mình lại nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được máu chảy, cứ chùi rồi lại chảy chùi rồi lại chảy.
"Hải ơi... Hải... con... con làm sao vậy?" Tay chân bà ngoại bắt đầu run run.
Thương Hải rút liền vài miếng khăn giấy vội vàng lau sạch máu trên mũi mình rồi quay sang an ủi bả, "Không sao ạ? Dạo này cháu luyện tập nhiều nên quá sức thôi. Không có chuyện gì đâu, bà yên tâm nhé ngồi xuống ăn cơm đi ạ."
Bà ngoại nghe cậu nói như vậy có chút an tâm liền ngồi xuống, "Thật sự không sao chứ?"
"Không sao mà! Cháu của ngoại khỏe mạnh như vậy một chút máu cam như này chẳng là gì cả." Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ ngực mình.
Thấy cậu ổn định lại bình thường thì bà mới an tâm nhưng lòng bà cứ bồn chồn không thể nào diễn tả được.
***
Sau cãi vả lần trước Vân Âm ngày càng ít gặp mẹ cô hơn, đi học về nhà thì lại vào thẳng phòng của mình đóng cửa gần như tách biệt với mọi thứ bên ngoài.
"Chị ơi... Chị... Chị không xuống dưới cùng ba mẹ ăn cơm hả?" Bên ngoài phòng là giọng của một cậu bé nhỏ năm nay chuẩn bị lên lớp 1, thằng bé là con riêng của người chồng mà mẹ cô mới cưới cách đây được một năm. Thằng bé rất ngoan không như những đứa trẻ khác được chiều chuộng rồi kiêu căng.
"Chị không đói, mọi người cứ ăn đi." Vân Âm mở cửa phòng nói với cậu bé.
Cậu bé nhỏ phồng má suy nghĩ, "Chị không muốn ăn cùng bố mẹ hả? Hay là em đem đồ ăn lên ăn với chị nha."
Vân Âm tuy không thích người chồng mới kia của mẹ nhưng cô cũng không hề có ý ghét thằng bé nhưng thật sự cô nuốt không trôi.
"Chị nói là không đói, em xuống dưới đó ăn cơm đi đừng phiền chị học bài." Nói rồi cô đóng cửa phòng để thằng bé mặt buồn thiu đứng trước cửa.
"Hình như chị không thích con." Cậu trèo lên ghế nói với với bố mẹ đang ngồi ăn cơm trên bàn.
"Minh ngoan, chị là bận học nên không thể ăn cơm cùng mình được chứ không phải là ghét con đâu, đừng có buồn mau ăn đi rồi lên học bài."
"Dạ."
Bản nhạc vừa vang lên thì đột nhiên dừng lại, bước vào phòng bà Trang không nhịn được mà nói: "Con định làm mình làm mẩy đến khi nào?"
"Con không có." Cô đóng cuốn tập thanh nhạc lại đi đến bên giường.
"Sao con cứ thái độ với em con hoài vậy, nó lên kêu con xuống ăn thì con lại nặng nhẹ em nó, nó là em con mà."
"Thằng bé đâu phải em con."
Bà Trang bất lực thở dài bà định lên tiếng thì bị cô ngắt lời. "Mẹ nhớ nhầm à, gia đình mình chỉ có mỗi con thôi, con là con một thì lấy đâu ra em chứ! Thằng bé cũng chẳng phải là con ruột của mẹ nữa mà."
"Không phải con ruột nhưng nó là con của chú Tùng, mẹ với chú ấy đã cưới nhau thì đương nhiên con chú ấy cũng là con của mẹ."
"Vậy à!" Cô cười bất lực, "Vậy thì mẹ cứ xem nó như con của mẹ cũng được, nhưng không phải là em của con." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.
Lần này bà Trang không mất bình tĩnh nữa, cũng chẳng đánh cô như mọi hôm lớn tiếng với cô, dường như bà lên nói chuyện với Vân Âm mục đích chính không phải là chuyện này mà là chuyện khác.
"Chuẩn bị kì sau ra nước ngoài học đi, mẹ đã gọi nhà trường sắp xếp hồ sơ cho con rồi." Giọng bà Trang bình thản nhẹ nhàng nói.
Thì ra đây mới là mục đích bà lên tìm cô để nói chuyện. Bước chân Vân Âm dừng lại trước cửa cô quay đầu đi lại chỗ mẹ: "Tại sao chứ! Con không muốn ra nước ngoài, con muốn học ở đây. Ở đây mọi thứ rất tốt con đã quen rồi."
"Tốt cỡ nào cũng không bằng ra nước ngoài học. Mẹ tìm những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực của con ở nước ngoài rồi. Nếu không có gì thay đổi thì hè năm sau sẽ đi."
Cô nhất quyết phản kháng, "Con không đồng ý, có tốt hay không tốt gì đi nữa thì con vẫn không muốn ra nước ngoài, mẹ không ép được con." Cô bỏ ra khỏi phòng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này, nơi này thật sự làm cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Lại là con đường biển đó, lại là cửa hàng tiện lợi đó nhưng lần này cô lại chọn đi dạo một vòng ven biển thay vì vào cửa hàng tiện lợi mua sữa như mọi lần. Vừa đi nước mắt vừa rơi. Tại sao lại như vậy chứ! gia đình cô trước đây từng rất hạnh phúc mà, mỗi tuần bố mẹ đều sẽ dắt cô đi dạo biển đi ăn những món ngon của những chiếc xe bên lề. Lẽ ra đã từng rất hạnh phúc mà sao giờ lại như vậy, mẹ không còn thương cô như lúc trước nữa. Cô ấm ức vì sao lại thường một đứa không phải con ruột của mình chứ, vừa đi cô vừa khóc, cô mới thật sự là con gái của bà mà. Mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy thì cô cũng chỉ là cô nhóc sinh viên năm nhất thôi mà. Thì ra sự yêu thương của gia đình cũng có thể thay đổi tính cách của một đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào con đường trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro