Trùng hợp hay là anh cố tình?



"Đêm qua ngủ không ngon à?" Sáng sớm đã thấy Tuấn Anh choàng vai Thương Hải. Có cảm giác ngày nào không gặp được cậu thì Tuấn Anh ăn không ngon ngủ không yên vậy.

"Ừ, vì nhìn thấy mặt mày đó." Thương Hải cười khẩy.

"Cái con khỉ." Tuấn Anh quá quen với kiểu nói chuyện này của cậu.

"Không thì mày nghĩ vì sao?" Thương Hải hỏi tiếp.

"Ơ thằng này hay, mày phải nói thì tao mới biết chứ làm sao tao biết được, tao núp gầm giường nhà mày chắc."

Thương Hải lười nói chuyện liền đi nhanh về lớp mình, Tuấn Anh lẽo đẽo đi theo sau. Không thể chờ thêm được nữa Tuấn Anh đành tung chiêu.

"Anh Hải... anh Hải ơi... có thể giúp em..." Tuấn Anh chưa dứt câu thì Thương Hải đột nhiên đứng lại quay người về phía cậu.

"Cất liền cái kiểu nói chuyện đó đi , có chuyện gì thì nói mau."

Tuấn Anh không lòng vòng anh vô thẳng vấn đề chính, "Mai tao có việc rất rất quan trọng có thể làm giúp tao 1 buổi được không... nhé, nhé...!" Cậu chắp tay van xin người đang đứng trước mặt.

"Không được, tao không thích. Bộ cái cửa hàng có mình mày làm thôi à, những đứa khác đâu."

"Hỏi hết rồi ai cũng bảo bận không ai giúp được hết. Đi đi mà, cầu xin cậu, anh Hải giúp em một lần này được không, sau này anh nói gì em cũng đều nghe theo anh hết."

"Nói gì cũng nghe sao?" Thương Hải thích thú hỏi.

"Đúng, nói gì cũng nghe. Cậu bảo đi đằng đông thì không thể đi đằng tây."

"Vậy sao? Lớp kia... người đầu tiên bước ra liền tới chào hỏi, bắt tay người ta một cái, anh đây sẽ xem xét." Thương Hải chỉ tay vào 1 lớp biểu diễn nhạc cụ gần đó.

Tuấn Anh cau mày, "Thiệt luôn à? Ngay bây giờ luôn?"

"Ùm... sao lúc nãy bảo nói gì cũng làm." Thương Hải khoanh tay dựa vào tường chờ xem kịch hay.

"Được, được nghe theo mày, đợi đi thằng chó này." Tuấn Anh đứng kế bên vừa chắp tay vừa niệm phật cầu mong là bạn nào cũng được đừng là giảng viên bước ra là được. Giảng viên lớp này mang tiếng khó chịu nhất trường anh ngại va phải những người như vậy.

Vừa chắp tay vừa niệm phật, người đầu tiên cuối cùng cũng bước ra, gương mặt Tuấn Anh đột nhiên tươi rói, cảm giác ông trời cũng đang giúp mình nhưng ở gần đó không ai để ý đến gương mặt Thương Hải có chút xìu xuống không vui trước cái yêu cầu mà mình đặt ra.

"Ái chà, hên quá. Là đàn em hôm biểu diễn văn nghệ. Xem ra lần này mày thật sự phải giúp tao rồi." Tuấn Anh vừa nói vừa quơ tay ra hiệu trước mặt Thương Hải.

Cậu vừa định đi đến bắt chuyện liền bị Thương Hải túm cổ phía sau kéo về, "Không cần nữa, chiều nay tao làm giúp mày luôn còn điều kiện thì tao sẽ suy nghĩ cái khác." Thương Hải kéo Tuấn Anh đi ngược về lớp của mình.

"Mày làm quạng cái gì vậy? Cái yêu cầu này quá được tao làm được còn gì?" Tuấn Anh thắc mắc gấp gáp hỏi.

"Đã bảo không cần nữa, chiều tao làm giúp mày còn cái yêu cầu thì tao suy nghĩ sau cảm thấy việc lúc nãy có hơi làm phiền người ta." Thương Hải vội vàng giải thích.

"Có phiền hả ta? Chỉ là chào hỏi thôi mà!" Tuấn Anh vẫn không hiểu nhìn cậu định nói gì đó nhưng lại bị Thương Hải chặn họng.

"Nói một tiếng nữa thì chiều nay tao không đi làm giùm mày đâu đó, ở đó mà chờ tin nghỉ việc đi."

Tuấn Anh nghe vậy liền thay đổi thái độ, "Dạ... dạ được rồi nghe theo anh hết." Thương Hải về lớp trước không một lời tạm biệt nào nói với cậu. Tuấn Anh vừa đi vừa gãi đầu vẫn không hiểu chuyện lúc nảy có gì quá đáng mà lại bị ngăn cản, "Thằng này hôm nay bị gì vậy trời."

Tan học Tuấn Anh đứng trước cửa đợi cậu một lúc rồi ném cho cậu một chiếc áo, Thương Hải theo phản xạ liền nheo mắt.

"Đồng phục của cửa hàng, đến nhớ thay ra không thì bị 1 sẹo trừ lương liền đó." Tuấn Anh đá mắt với Thương Hải một cái còn không quên dặn, "Làm giùm nhưng phải nhớ đừng có mắc lỗi đó nha, làm sai là bị la... em đau lòng lắm đó ."

"Đau lòng hay sợ bị trừ lương."

Bị Thương Hải nói trúng tim đen, Tuấn Anh không chối mà đáp: "Cả hai, dù gì cũng từng là nhân viên cũ mà không lẽ quên hết cách thức làm việc sao?" Tuấn Anh vỗ vai cậu rồi chạy thật nhanh về phía cổng trường.

Thương Hải đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi, vừa đến nơi cậu liền đi vào nhà kho để thay đồng phục, đi tới gần tủ lạnh vô tình đụng trúng Vân Âm đang cầm chai sữa đi ra. Cô thấy người trước mặt liền nhường đường nhìn lên một cái liền ngẩn người.

"Gì vậy?" Chưa kịp để anh trả lời cô lại hỏi tiếp, "Là trùng hợp hay là anh đang theo dõi tôi."

Thương Hải không biết cô đang có ý gì vừa đình mở miệng thì có người gọi tính tiền. Anh không để ý đến cô liền đi qua người cô vào nhà kho để thay đồng phục.

Cô bị cho ăn bơ thì tức điên ngườ, không nhận được câu trả lời từ anh mà còn bị bơ cô không can tâm liền đuổi theo phía sau để hỏi cho ra lẽ vừa mở cửa nhà kho đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể nào mắc cỡ hơn được nữa.

Người trước mặt một người thì cởi trần để lộ tấm lưng rộng một người thì cứng người trên mặt đỏ như trái cà chua luộc. Thấy có tiếng động Thương Hải quay người lại bất ngờ lại thêm bất ngờ, đập vào mắt cô lại lần nữa là một cơ bụng không quá săn chắc nhưng nhìn thì rất vừa mắt. Cô dường như bị dán chặt tại chỗ không biết diễn tả như thế nào liền quay lưng lại với anh. Thương Hải cũng bất ngờ không kém anh lấy vội áo che lại.

Chưa kịp hỏi người trước mặt đang muốn làm gì thì cô cũng tự nói, "Xin... xin lỗi... em không cố ý." Cô nói xong quay người lại đóng vội cánh cửa, "Anh tiếp tục, làm gì làm đi."

Thương Hải đơ người vẫn chưa load được những chuyện vừa xảy ra nhưng bên ngoài lại có người kêu tính tiền anh nhanh chóng mặt chiếc áo đồng phục rồi đi ra.

Vừa ra anh đã thấy quầy tính tiền xếp hàng 4 5 người đang đợi mình, ở cuối cuối còn có một cô bé cũng đang đợi anh tính tiền. "Của mình hết 100 nghìn ạ." Thương Hải thanh toán cho người thứ 4 vừa xong thì còn người cuối cùng chính là Vân Âm, cô mãi không dám ngước mặt lên nhìn.

"Định đứng đó tới tối à?"

Cô ngước mặt lên nhìn anh có chút áy náy vì đã hiểu lầm anh còn thêm cái chuyện khó coi kia nữa, " Xin lỗi... xin lỗi anh lúc nãy em không cố ý." Thái độ của cô khác rõ lúc nãy không còn kiêu căng như lúc chất vấn anh.

"Ừm... biết rồi, nhưng mà chuyện đó làm em ngại lắm sao mà mặt đỏ vậy?" Thương Hải nhướng mày vừa có ý trêu ghẹo vừa có ý quan tâm.

"Đỏ... đỏ lắm sao? Có à?" Cô vừa hỏi vừa lấy tay sờ gương mặt của mình.

"Chẳng phải anh mới là người bị nhìn thấy sao, em ngại cái gì chứ!"

Vân Âm thừa biết anh đang cố tình chọc ghẹo mình không đợi được nữa cô nói, "Không tính tiền cho em à? Mau lên em còn đi về nữa." Cô cố tình lơ đi giả vờ nhìn đồng hồ.

Thương Hải cúi đầu tính tiền nhưng không ai biết anh đang nhoẻn miệng cười.

"Của em." Anh đưa chai sữa về phía cô.

Không đợi anh nói giá tiền cô lấy trong túi ra tờ 20 nghìn đưa cho anh rồi lật đật rời đi. Cô không cần nhìn giá tiền cũng biết rõ số tiền là bao nhiêu vì cô vào đây chỉ để mua sữa mà giá thì mỗi lần đều như nhau đều là 20 nghìn.

Lúc cô chuẩn bị đi thì đột nhiên anh gọi cô lại giọng có chút tuổi thân mà nói, "Thật sự là trùng hợp thôi... Không có theo dõi em đâu. Anh đâu phải là loại người đó."

" Loại người đó? Loại người mà cuồng đến nỗi phải đi theo dõi người khác sao? Anh không phải người như vậy mà."

Không nói lời nào cô phóng nhanh ra cửa, đứng đó thêm một lúc nữa cô không biết phải đội bao nhiêu cái quần. Đứng bên ngoài sờ sờ hai má của mình còn không quên quay đầu lại nhìn vào trong, không may cho cô là những hành động vừa rồi đều lọt vào mắt của Thương Hải. Thương Hải nhún vai mặt có chút ý cười mà nhìn cô.

Vân Âm vừa đi vừa trách, " Hôm nay là ngày quỷ gì vậy trời. Sao có thể đến một lượt vậy." Cô suy nghĩ đủ kiểu không biết sau này có gặp lại anh hay không, nếu gặp lại cô sẽ đối mặt như thế nào sau vụ việc lần này. Cô vừa đi vừa niệm, "Đừng gặp lại anh ấy, đừng gặp lại anh ấy mà." Cô dừng lại một lúc đưa tay sờ mặt mình, "Sao càng ngày mặt càng nóng vậy. Không lẽ sốt rồi sao?" Cô vội vàng đi nhanh về nhà không suy nghĩ nữa.

Bên trong cửa hàng tiện lợi Thương Hải nhận được cuộc gọi từ một người không ai khác đó chính là Tuấn Anh kẻ được anh gọi là đeo bám.

"Anh Hải hôm nay làm việc thế nào?"

"Về rồi còn không mau cút qua đây."

"Về rồi nhưng mà có chút mệt không thể qua liền được, có thể đứng thêm một lát giúp em được không, anh Hải giúp người hãy giúp cho trót." Giọng Tuấn Anh nài nỉ.

Đang định soạn sẵn vài lý do để mè nheo thì người bên kia liền đồng ý, "Được, cho mày thêm 1 tiếng rồi nhanh qua đây lẹ."

Tuấn Anh như không tin vào tai của mình phản ứng bất ngờ, "Cái gì tao nghe lộn à? Nói lại thử xem coi... Mày không khó chịu mà còn giúp tao nữa à?"

"Còn không nghe nữa thì 10 phút."

Tuấn Anh lật đật trả lời, "Dạ nghe rõ, nghe rất rõ luôn. Anh Hải thật sự quá đáng yêu rồi."

Thương Hải nghe xong liền rùng mình, cậu từ chối trả lời tắt nhanh điện thoại. Không vì sự kiện lúc chiều làm tâm trạng anh tốt thì bây giờ đừng mơ mà thấy cái mặt anh ở đây chứ đừng nói đứng thêm 1 tiếng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro