Chương 3: Trà chanh dây bên sân bóng rổ
Tiết hoạt động ngoại khóa chiều thứ Tư, Hàn Sương ôm quyển vở bài tập đi ngang qua sân bóng rổ. Ánh nắng thiêu đốt mặt đất, tiếng bóng đập xuống sàn vang lên như tiếng trống, khiến lòng người bồn chồn.
Đột nhiên, một quả bóng rổ màu cam vàng lao tới chỗ cô với tiếng gió rít. Hàn Sương theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cú va chạm mà cô lường trước không hề xảy ra – cổ tay cô bị một lực mạnh kéo sang một bên, cô loạng choạng ngã vào một vòng tay thơm mùi bồ kết thoang thoảng.
-"Cẩn thận." Giọng Giang Dư Bạch vang lên ngay trên đầu cô.
Khi cô ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của anh. Đến gần hơn, cô mới nhận ra đồng tử của anh thực ra có màu nâu nhạt. Ánh nắng xuyên qua kẽ mi chiếu vào trong, như thể có một nắm bụi vàng được rắc lên.
-"Cảm... cảm ơn." Hàn Sương lí nhí rồi vội vàng đứng vững, nhìn thấy chàng trai ném bóng mặt đỏ bừng chạy đến xin lỗi.
Giang Dư Bạch không để ý đến cậu ta, chỉ nhíu mày nhìn cánh tay cô: "Bị va vào à?"
-"Không có." Cô lắc đầu, định tránh đi nhưng bị anh nắm lấy cổ tay. Lòng bàn tay anh rất nóng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.
-"Đợi đã." Anh bỏ lại hai chữ, quay lưng chạy về phía chiếc cặp bên sân, lấy ra một chai trà chanh dây lạnh. Lúc anh vặn nắp đưa cho cô, những giọt nước trên thân chai nhỏ xuống mu bàn tay cô, mát lạnh.
-"Để chườm.". Giang Dư Bạch khẽ giọng.
Hàn Sương đón lấy chai nước, đầu ngón tay chạm vào da thịt anh, một dòng điện như chạy qua.
Anh đã quay lại sân bóng, khoảnh khắc bật nhảy ném bóng, ánh mắt dường như liếc nhìn về phía cô. Tiếng bóng xuyên qua rổ rất trong trẻo, giống như một viên kẹo đang tan ra trên đầu lưỡi.
Cô gái bên cạnh xích lại gần: "Giang thần ít khi đưa nước cho ai lắm, hai người quen nhau à?"
Hàn Sương ôm chai trà chanh dây chưa mở nắp, nhìn quả bóng hết lần này đến lần khác xuyên qua lưới, hai má từ từ nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro