Chương 62: Sự đồng hành trong cơn bệnh và lời tỏ tình không lời

Năm Giang Dư Bạch 70 tuổi, anh đột nhiên lên cơn đau tim và phải nhập viện. Hàn Sương túc trực bên giường bệnh, nhìn anh thở bằng ống oxy, nước mắt không ngừng rơi. Cô nắm tay anh, nói đi nói lại.

- "Giang Dư Bạch, anh không được có chuyện gì, chúng ta còn phải đi ngắm hoa anh đào của Đại học Thanh Hoa nữa."

Khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là:

- "Đừng khóc, anh không sao." Giọng nói khàn khàn như giấy nhám chà trên gỗ, nhưng vẫn mang theo sức mạnh an ủi.

Trong những ngày ở viện, Hàn Sương mỗi ngày đều lau người, đút cơm, đọc báo cho anh, chăm sóc chu đáo như năm xưa anh đã chăm sóc cô khi cô mang thai.

Khi Giang Dư Bạch khỏe hơn, anh sẽ nắm tay cô, kể lại chuyện ngày họ còn trẻ.

- "Nhớ không? Lần đầu em chơi 'Canon' lạc tông, anh còn cười em, thật ra trong lòng anh thấy hay hơn bất cứ bản nhạc nào." "Lần hiểu lầm đó, anh đã chạy ba con phố để tìm em, trong lòng sợ chết đi được, sợ em thật sự không cần anh nữa."

Hàn Sương vừa cười vừa lau nước mắt - "Già cả rồi, còn nói những chuyện này."

-"Không nói sợ quên." Anh nhìn cô, ánh mắt sáng như những vì sao không bao giờ tắt, "Hàn Sương, đời này có thể gặp được em, là may mắn lớn nhất của anh."

Sau khi xuất viện, sức khỏe của Giang Dư Bạch không còn được như xưa, nhưng anh vẫn kiên trì cùng Hàn Sương đi dạo mỗi ngày. Anh bước đi rất chậm, giống như một đứa trẻ chập chững, nhưng vẫn luôn bảo vệ cô ở phía trong, tự nhiên như ngày xưa anh nghiêng ô về phía cô trong cơn mưa.

-"Đợi mùa xuân đến, chúng ta đi ngắm hoa anh đào của Đại học Thanh Hoa nhé." Hàn Sương nói.

-"Được." Anh gật đầu, nắm chặt tay cô, "Em muốn đi đâu, anh đều sẽ đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro