Chương 9

trên đường trở về phòng Tiểu Thanh dùng giọng đầy ám mụi nói: "tỷ! không ngờ cũng có lúc tỷ nổi giận cở đấy mà còn vì ghen nữa chứ........." vừa dứt câu quay sang Quân Nhu. hình như định nói gì thêm nhưng khi nhìn thấy nét măt ủ dột thê lương của Quân Nhu lại thở dài một tiếng.. haiz!............ "rõ ràng là tỷ rất yêu huynh ấy nhưng tại sao lại không trực tiếp đối diện nối cho huynh ấy biết hà cớ gì phải dày vò bản thân thế này!" Quân Nhu chau mày "muội không hiểu được đâu!" có lẽ do Tiểu Thanh vốn trước nay luôn tu luyện cách xa trần thế nên không hiểu thế nào là tình cảm nam nữ càng không thể hiểu những lo lắng trong lòng Quân Nhu. không phải cô không muốn nói cho huynh biết, mà là cô lo sợ khi cô nói ra sự thật trước một Mặc Đan không nhớ gì về kiếp trước thì huynh sẻ nghĩ gì sẻ xem cô là cái gì yêu quái sao, còn nếu huynh chấp nhận thì thế nào huynh sẻ cảm thấy bản thân thiếu nợ cô rất nhiều và quai sang bù đắp cho cô, không, đó không phải là thứ cô cần ,đó không phải là tình yêu đó chỉ là sự thương hại"

mặc dù đả về phòng được một lúc nhưng tâm trí Quân Nhu không tài nào quên được hình ảnh Mặc Đan âu yếm nắm tay dìu vị tiểu thư kia từ chổ của cô từ từ  rời khỏi hoa viên, khoảnh khắc ấy trái tim Quân Nhu như phân thành từng mảnh rỉ máu không ngừng: đau khổ, tuyệt vọng, kiệt quệ rồi cô thiếp đi. trong mơ cô nhìn thấy Mặc Đan đang nằm trên giường có lẻ là đang say giấc nhưng điều làm cô vô cùng kinh ngạc là cô nhìn thấy chính bản thân mình lúc còn là một U Hồn, U Hồn ấy đi đến cạnh giường Mặc Đan xoa nhẹ vào đôi chân mày của huynh, mắt huynh, môi.... bổng hai tay huynh đưa ra phía trước miệng cứ luôn gọi A Nhu à, đừng .... U Hồn ấy định đưa tay bắt lấy tay huynh nhưng có lẽ một bàn tay thanh mãnh khác đã nhanh hơn một bước Quân Nhu di chuyển ánh mắt mình từ ban tay ấy đến khuôn mặt của người nữ tử vừa bắt lấy tay Mặc Đan...... ảo cảnh trở nên hổn loạn đầu của Quân Nhu như có ngàn chiếc búa bổ vào..... đau đến tưởng chừng quỵ xuống, lúc này những kí ức được Ngụy Tôn giấu Kính tận sâu trong cô dần trở lại cô nhớ nổi đau  của cô cô nhớ lúc cải nhau với Ngụy Tôn, nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Ngụy Tôn khi nhìn cô hồn siêu phách tán, nhớ lúc cô chỉ còn một phách đứng ở bờ hoa bỉ ngạn nhớ từng câu từng chử mà mạnh bà nói với Ngụy Tôn lúc ấy............ Quân Nhu hốt hoảng: "vòng tròn lục đạo sao, không, không thể nào.....!" cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ loạn choạn đứng dậy dùng pháp thuật đi thật nhanh đến bờ hoa bỉ ngạn một nam tử vận bạch y với máy tóc được chải tỷ mỹ đã tám phần nhuốm bạc. đôi chân cô run rẩy bước đến trước huynh ấy Ngụy Tôn!

"tại sao vậy!... tại sao huynh phải tốt với ta như vậy, tại sao phải hy sinh vì ta nhiều như vậy! Rõ ràng huynh biết vòng tròn lục đạo có vào mà không có ra mà. tại sao vậy?"  

"vì ta yêu nàng!"

"nhưng ta không yêu huynh!"

"thì sao chứ! ta không cần muội đáp lại tình cảm này ta chỉ cần mụi sống thật tốt thật hạnh phúc đó đã là quá đủ rồi" 

Quân Nhu quỳ xuống hai tay nắm lấy vạt áo của Ngụy Tôn "coi như ta cầu xin huynh đừng mạo hiểm vì ta một lần nào nữa được không" Ngụy Tôn chua sót trả lời "ta không cần sự thương hại của nàng cứ cho là ta có lòng muốn quản chuyên bao đồng đi chăng nữa thì sau này củng chẳng thể nữa rồi" 

Quân Nhu định hỏi nhưng lại bị ngụy tôn ngắt lời: "được rồi! chuyện cũng đã qua đừng bận tâm làm gì, bây giờ nàng chỉ cần sống thật hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi" huynh nở một nụ cười ấm áp cũng chính nụ cười này của huynh hai trăm năm trước lúc lần đầu gặp tại bờ bỉ ngạn này làm làm cô cảm thấy không còn cô đơn nữa vì cô biết ở nơi tăm tối cô độc này từ thời khắc đó sẻ có huynh che trở cho cô. đau khổ, sợ hải và hoang mang đôi khi làm con người ta trở nên ti tiện sẳn sàn làm bất cứ những gì để trốn tránh nó, con người luôn như vậy nếu trong lúc đang bị đuối nước tình cờ gặp một khúc gổ họ sẻ sẳn sàn ôm chặt lấy nó để cứu lấy bản thân mình mà không quân tâm rằng bản thân khúc gỗ ấy cũng cần được giúp đở.  tại đây hai trăm năm trước trong lúc cô cô đơn nhất, sợ hải nhất, đau khổ nhất cô đả chon bám chặt lấy huynh cũng như cách một người đuối nước bám chặt lấy khúc gổ kia cô chưa từng quan tâm chính lúc đó huynh cũng đang đau khổ và cần sự giúp đở

Quân Nhu quan sát huynh một lúc lâu mới cất giọng hỏi: "lúc đó!.... hai trăm năm trước lúc lần đầu chúng ta gặp nhau có phải lúc đó huynh cũng đang đau khổ vì nàng ấy phải  không? Ý ta là cô gái bị thiên đình phạt"

cặp lông mày thanh tú của Ngụy Tôn chau lại rồi lại giãn ra khóe mắt có chút ướt: "sao nàng biết?"

"ta nghe Mạnh Bà nói cô ấy vì yêu huynh mà bị thiên đình phạt"

Ngụy tôn trầm mặc một lúc mới nói: "lúc đó kiếp sau của nàng ấy vừa qua đời nhưng khí tức lại bị phụ thân ta dùng pháp thuật giấu đi khiến ta không tài nào tìm được nàng ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro