一
Hôm nay trời bất chợt đổ cơn mưa bắt đầu vào mùa hạ . Những giọt nước trong veo rơi tí tách trên mái ngói đỏ, tan chậm rãi xuống bậc thềm gạch ẩm. Mưa không to, chỉ đủ để khiến không khí trở nên dịu đi - như thể mùa hè cũng biết nhẹ giọng mỗi khi ai đó sắp gặp điều gì quan trọng.
Lam Yên năm ấy mới hai tuổi, cái tuổi mà thế giới vẫn còn lạ lẫm, và lòng người thì chưa phân biệt được đâu là người dưng, đâu là người sẽ ở lại rất lâu.
Cô bé được mẹ bế trên tay, ôm theo con gấu bông , đôi mắt tròn xoe nhìn quanh căn nhà lạ. Sân trước có một giàn hoa giấy đang đong đưa theo gió, cánh hoa hồng nhạt rụng lả tả xuống nền đất ướt. Không biết vì sao, Lam Yên bất giác nín bặt tiếng nghịch ngợm, tựa đầu lên vai mẹ, im lặng như đang lắng nghe một điều gì đó sắp đến.
Tối hôm qua mẹ có nói với em mẹ có công việc phải rời nhà vài hôm nên mẹ gửi em ở nhà của bác Tạ - bạn của mẹ , dặn em phải ngoan ngoãn và nghe lời bác. Vì vậy sáng nay, mẹ đưa em sang nhà bác Tạ. Em lặng lẽ bước vào căn nhà mới, mắt ngơ ngác nhìn quanh.
Cánh cửa mở ra , ánh sáng từ bên ngoài kéo vào căn nhà nhỏ. Trong khung cửa, Lam Yên nhìn thấy một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp như tia nắng đầu ngày. Mẹ của cậu bé bước ra trước, nhẹ nhàng nói: " Đến rồi à "
" Chào Lam Yên nhé , bác là bác Tạ , vài ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây, bác sẽ chăm sóc con thật chu đáo." Bác Tạ vẫy vẫy tay cười với em . Không biết cô nhóc có hiểu hay không mà vẫn đáp lại vẫy tay cười với bác . Sau lưng bác ấy còn có một cậu bé , cậu bé đứng bên trong - lớn hơn em một chút, tóc đen, da trắng, gương mặt tĩnh lặng đến lạ. Ánh mắt cậu không có vẻ tò mò, không mừng rỡ, cũng chẳng xa cách. Chỉ là... yên tĩnh như buổi chiều sau mưa.
"Đình Phong, ra chào em đi con," bác gái dịu dàng gọi.
Cậu bé không đáp, chỉ chậm rãi bước tới. Lam Yên lúc đó chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy gió từ sân bay vào, tóc cậu bay nhẹ trong làn không khí mát rượi. Cô bé bỗng gọi:
"Anh Gió."
Cả mẹ và bác Tạ đều bật cười trước cách gọi đầy ngây thơ ấy của một đứa trẻ chưa biết nói tròn vành rõ chữ. Nhưng cậu bé kia thì đứng yên một lúc lâu, nhíu mày, không cười - chỉ nhìn cô bé chằm chằm và nghe một cái tên lạ lẫm
Cuối cùng, cậu lấy từ túi quần ra một cây kẹo mút - vị cam - đưa cho Lam Yên mà không nói lời nào.
Cô bé cười toe toét, không quên cúi đầu thì thầm:
"Cảm ơn... anh Gió."
Từ hôm đó, cậu bé Tạ Đình Phong trở thành "anh Gió" trong thế giới nhỏ bé của Vũ Lam Yên. Không ai nhớ rõ lý do, cũng chẳng cần hiểu. Chỉ biết rằng, có những cái tên được gọi bằng cảm giác - và cảm giác thì không thể lý giải.
Mưa hôm đó kéo dài không lâu. Nhưng cái tên ấy - thì ở lại rất lâu sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro