Chương 7: Bí ẩn được giải mã
Những chuỗi ngày bận rộn cứ liên tiếp nối đuôi nhau tạo thành khoảng thời gian nhàm chán và mệt mỏi. Kì thi giữa kì đầu tiên của năm nhất sẽ bắt đầu vào tuần sau, và tôi thì không thể chịu nổi với hàng tá công việc bộn bề chất đống từ trường đại học cho đến câu lạc bộ và cả khóa học tiếng Trung sơ cấp đã đăng kí hồi tháng trước. Deadlines nhiều tưởng chừng như có thể nuốt chửng tôi bất kì lúc nào. Và tôi cũng chẳng còn tâm trí nào khác ngoài việc học, ngay cả những thắc mắc về sự tồn tại bí ẩn của người con trai tôi từng gặp đến hai lần.
- Mày thử hỏi anh crush của mày về vụ đó chưa?
Ánh nhận lấy bài giải chi tiết của môn Toán cao cấp từ tay tôi, rồi nó lại cúi xuống nghiền ngẫm. Ánh sáng từ bàn học hắt lên gương mặt con nhỏ, giữa cái bóng tối bao trùm cả phòng lúc mười giờ đêm hơn với hai con nhóc đang lọ mọ ôn bài thi. Tôi xoay cây bút giữa các ngón tay, mắt lướt qua phần trắc nghiệm của môn Mác, nhẹ giọng lên tiếng, tôi đáp.
- Biết lấy cớ gì để hỏi đây ba? Ảnh cũng có thân thiết gì với tao đâu.
Tôi khoanh vào một trong các đáp án trên giấy, rồi tiếp tục.
- Nhưng tao có tìm hiểu kĩ rồi, cũng có xin danh sách cộng tác viên mới năm nay và cả thành viên cứng trong câu lạc bộ. Tất nhiên là không có.
Nói đến đây tôi vội thấy khó hiểu, vứt luôn cây bút và lơ tập trắc nghiệm dày cộm trên bàn, tôi quay qua nó líu ríu.
- Tại sao một người mặc áo đồng phục của câu lạc bộ tao, tham gia điều phối lễ khai giảng lớn của trường mình, mà tao lại không thể tìm ra thông tin gì hết.
- Mày thử nghĩ coi, cho dù tao đã hỏi luôn đến việc có thể nào thành viên câu lạc bộ khác qua bên tao không thì mấy anh chị lại khẳng định là không có. Hôm đấy bận rộn, mỗi câu lạc bộ đều có nhiệm vụ riêng, không ai rảnh rỗi lại đi làm hộ cho người khác.
- Ấy thế mà, vãi chưởng thật, tao vẫn không thể tìm ra bạn đó là ai hết.
Nó chớp mắt nhìn tôi, đến cả ba giây, đợi tôi khó hiểu rồi mới cười cười nói.
- Có khi mày gặp ma.
Tiếp đó là bà chị cùng phòng đột nhiên cười ầm lên sau một tràng lẩm bẩm từ nãy đến giờ, thành công làm tôi và con nhỏ nào đó giật bắn mình.
- Cưa cưa, mau cứu em với, em sắp chết rồi.
Tối nào bà chị cũng chơi game rồi cười nói như thế. Tôi với Ánh cũng không phải là quá xa lạ, nhưng sự ồn ào này thì không thể tiếp tục học bài nữa rồi. Tôi cũng không muốn phải lên tiếng góp ý thế nào, mỗi lần gặp tình trạng thế này, tôi chỉ mệt mỏi đeo tai nghe và cố gắng tập trung vào việc khác mà thôi.
- Nói chung thì, tao cũng không muốn phải nghĩ nhiều nữa. Cứ kệ đi, có duyên thì gặp, hết duyên thì nghỉ, khỏe.
Tôi với Ánh nằm dài trên nệm bấm điện thoại sau khi tắt đèn bàn và cất hết tập vở. Nó đưa tay ôm bụng tôi vỗ vỗ, nói như thế là tốt, nên tập trung học đi vì dù sao thằng kia cũng là ma thôi. Sau đó liền cười hề hề khi thấy tôi lườm nó, con nhỏ lại nằm gọn gàng tí tởn nhắn tin với người yêu.
Và cuộc hội thoại chẳng đâu vào đâu ấy cũng đã diễn ra từ cả tuần trước.
Hiện tại, tôi đã thi xong kì thi giữa kì rồi.
.
- Chúng ta sẽ bắt đầu thuyết trình vào tuần sau, các nhóm về nhà nộp bài qua Gmail cho cô trước 9 giờ tối chủ nhật này nhé!
Cô Mác Lênin nhắc nhở cả lớp trước khi chính thức cho cả bọn tan học.
Tôi bỏ quyển vở đa-zi-năng của mình vào balo, nhét điện thoại vào túi áo hoodie trước bụng rồi quàng tay nhỏ Hà, cùng tụi nhóm mệt mỏi lê chân đến thang máy đợi lượt đi xuống.
- Tao vẫn không tin là tụi mình thuyết trình tuần tới luôn á! Mới thi xong chưa kịp chuẩn bị gì hết.
Hà vừa bấm nút thang máy vừa nói, tiếp đó là Ngân cũng tiếp tục.
- Deadline 2 ngày, không muốn tin, đánh thức tao dậy đi tụi bây.
- Đây đây, để tán thử coi có dậy không.
Nhỏ Trinh từ dưới bay lên hồ hởi dữ lắm. Tôi nhìn nó phì cười, không khí cũng có phần bớt áp lực hơn. Bọn tôi tạm biệt nhau ở cổng 1 của trường, đứa đi lấy xe, đứa ra trạm xe buýt còn tôi thì lững thững đi bộ về trọ cách đó 600 mét. Trên tay cầm hộp mì trộn mua dọc đường, mắt nhìn trời ngó đất đến bần thần khi nhớ đến hạn nộp bài content cho câu lạc bộ và tiết chính tả đọc viết tiếng Trung vào tối nay. Tất nhiên vẫn chưa xong cái nào hết. Suy nghĩ đó càng làm tôi thêm chán nản, tôi cứ thế lê chân về đến trọ trong vô thức.
- Năm nhất mà thấy mày bận rộn dữ vậy em? Chị cùng phòng ngồi đung đưa trên võng, lên tiếng hỏi han khi thấy tôi đờ đẫn ăn xong bữa trưa và chuẩn bị mở laptop làm bài tập. Tôi thở dài một tiếng, rồi mắt dán vào màn hình tìm tư liệu cho buổi thuyết trình sắp tới.
- Em cũng không biết sao em lại bận thế nữa, chắc do em vào câu lạc bộ với cả đăng kí học tiếng Trung.
- Đấy, chị bảo mày lại chẳng nghe, tham gia ba cái đó làm gì cho mệt người. Chị đến năm tư vẫn còn nhàn nhã chơi từ sáng đến tối, vẫn nhẹ nhàng qua môn đều đều.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào cho phải, nên tôi đành cười nhẹ thay lời đáp rồi tiếp tục gõ phím.
Nhưng mục tiêu của tôi, đâu chỉ có qua môn...
Học Đại Học so với cấp ba khác nhau ở chỗ, sinh viên hoàn toàn phải tự tìm hiểu, tự mày mò học hỏi kiến thức mà ít có sự hướng dẫn từ thầy cô.
Deadlines Đại Học không còn là những phần mở rộng từ bài học trên lớp. Mà nó chính là một chương hoàn toàn mới, chưa từng được đề cập đến, và sinh viên bọn tôi phải nghiền ngẫm nó và làm thành một bài tiểu luận mấy mươi trang kết hợp với thuyết trình trước lớp chỉ để lấy một cột điểm thường kì. Và cái khó khăn nhất ở đây chính là, làm sao để tìm cho đủ nguồn tài liệu để kịp đáp ứng lượng kiến thức mới toanh và một câu trả lời chỉn chu cho câu hỏi khó khằn từ giảng viên và bạn học.
So với Đại Học, cấp ba thực chất chỉ là những hạt cát mà thôi.
- Nhóm mình xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và xin mời cô và các bạn đặt câu hỏi ạ!
Nhỏ Trinh Bông Hậu cười duyên khép lại màn thuyết trình kéo dài đằng đẵng 3 tiết học của nhóm. Tôi đóng laptop, rút đường truyền và khệ nệ đem nó về chỗ ngồi trong những lời nhận xét có cánh từ cô Mác Lênin. Sáu đứa nghe cô nói xong thì nhìn nhau cười hớn hở, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên so với biểu cảm run rẩy hai giờ trước đó.
- Giỏi lắm tụi mày, cô ưng cái bụng lắm luôn đó.
- Trời trời, ai mà ngờ chạy deadline trong hai ngày đâu ha!
- Chính xác là một ngày nha, ngày kia tụi mình chạy thử trình chiếu mà.
Tôi híp mắt thành một đường cong, tựa đầu vào vai của Mi Dun lớp phó, vui vẻ.
- Được cái nhóm xịn xò quá đáng, yêu ghê á hehehe!
Và Mi Dun liền nghênh mặt trả lời tôi.
- Nói đại là mày yêu tao đi, tao cũng không có nói gì đâu.
- ...
Nếu như được miêu tả Đại Học một cách chính xác và đầy đủ nhất. Tôi nghĩ sinh viên bọn tôi có hai mùa, một mùa deadline và một mùa nhàn hạ rảnh rỗi đến mức chẳng biết làm gì cho qua ngày.
Và tôi sau bao ngày tháng khổ cực, đau đầu, mất ngủ với đống tiểu luận cùng đề tài chất đống thì cuối cùng, cái mùa chết tiệt đó đã qua đi. Mà còn gì tốt hơn khi kết thúc một chu kì khổ sở bằng một đêm quẩy như không còn ngày mai - một sân khấu âm nhạc với sự tham gia từ các nghệ sĩ nổi tiếng, được tổ chức vào tối nay tại kí túc xá khu B Đại Học Quốc Gia TPHCM.
- Đi không? Đi đi mà, hỏi người yêu thử xem rồi tao chở mày sang đó, bồ mày khỏi cần qua đây đón chi cho cực.
Tôi vừa hồ hởi uốn cúp cái mái trước trán vừa đưa chân đạp đạp hối thúc Ánh. Nó chần chừ cầm lên bỏ xuống đống váy đang la liệt trước mặt, nhìn tôi rồi lại nhìn điện thoại.
- Ờ nhưng mà, nó chưa trả lời tin nhắn.
- Có khi mẻ đang tắm chuẩn bị đi chơi đó ba. Chứ lễ khai giảng trường Đại Học Quốc Gia, vào cửa miễn phí nữa chứ. Ngu gì không đi. Bọn bạn cấp ba của tao đang bàn ầm ầm trên group chat á!
Nói đến đây điện thoại lại ting liên hồi thêm mấy tiếng từ thông báo messenger của nhóm bạn học cũ. Tôi lại đạp nhẹ nó thêm vài phát.
- Ánh, đi đi, thề luôn, vui lắm.
Nói như thể tôi đã từng tham gia rồi không bằng. Nhưng cuối cùng khi tôi đã sửa soạn áo quần xong xuôi thì con bé vẫn chẳng chịu đi. Tôi không biết tại sao, nhưng chèo kéo thất bại, tôi đành vác thân một mình lên con xe 50 cà tàng vẫn còn ngon nghẻ, phóng như bay qua Thủ Đức cách tôi gần mười cây số.
Bảy giờ bắt đầu diễn, tôi không dám vào khu kí túc xá một mình nên có hẹn với anh họ ở trọ của anh. Và anh sẽ đèo tôi đi, đến cổng thì anh đi gửi xe và hội nhóm với bạn, còn tôi thì đã có bạn cấp ba đón ra chợ gần đó ăn vặt cho sướng mồm trước khi gào nổ họng ở sân kí túc xá bên trong.
- Nhóm sáu đứa mà có ba mình đi, buồn.
Tôi uống đến nửa ly trà tắc mới mở miệng trả lời nó.
- Thì tại hai đứa kia ở xa quá, với cả mắm Yến học ở Cần Thơ mà.
- Buồn bã gì không biết hai đứa này.
Nhỏ còn lại lên tiếng, nó khoác tay hai bọn tôi đều nhịp bước vào bên trong sân sau khi ăn gần hết cái chợ Nhân Văn.
- Đâu phải chỉ có mỗi một dịp này đâu, hẹn tụi nó bữa khác là được.
Hai tay tôi cầm ly nước khổng lồ đến tê cóng, nhưng không khí nồng nhiệt chung quanh làm tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm đến nó nữa. Theo dòng người đang đổ về sân chính, ba đứa bọn tôi cũng mau chóng hòa nhập theo. Tiếng nhạc không còn xa xăm và mờ ảo, hai tai được lấp đầy bởi thứ âm thanh lớn và chất lượng từ dàn loa khủng trên sân khấu. Đèn được bố trí ở mọi góc, có cả flycam bay vèo vèo trên trời, đám đông hô hào cổ vũ, không khí nóng bừng đến phổi cũng bắt đầu đầy ắp uyên náo. Tôi phấn khích đến độ run cả người, hai mắt sáng bừng hướng về nơi tỏa sáng nhất phía trên kia, má còn đang nóng lên dần bởi hào hứng. Nếu như bọn nó không kịp thời kéo tôi lại, chắc tôi đã bị nơi nào đó thôi miên mà chạy hòa vào nơi đông đúc trước mặt.
- Ở đây thôi ba, mày có chút xíu mà còn chui vô đó thì còn thấy gì nữa mà quẩy.
Tôi đưa mắt nhìn tụi nó, không kiềm được mà bày vẻ thất vọng.
- Mà trong đấy trông vui quá!
- Chỉ được cái ham vui là giỏi thôi.
Bạn tôi búng trán tôi một cái, nhận được cái trừng mắt ấm ức của tôi thì nghênh mặt.
- Sao? Mày dễ thương cho ai coi, chứ tao là miễn nhiễm từ hồi cấp ba rồi nha.
Tôi ngại ngùng đánh nó một cái vào vai, con nhỏ chun mũi rồi một mực kéo tôi qua một cái gò đất trông cao hơn hẳn chung quanh. Để tôi đứng trên đó, còn nó đứng cạnh, chống tay trông tự hào quá thể.
- Một chỗ quá thích hợp, chẹp chẹp,...
Tôi híp mắt cười cười với nó thay lời cảm ơn, và chẳng còn hứng thú trò chuyện gì nữa sất, tầm mắt bắt đầu bao trọn được mọi thứ thì bắt đầu tập trung quẩy theo nhạc. Hai con mắm đi cạnh vì cao hơn tôi, hình như còn không có nhu cầu vui vẻ như mọi người chung quanh, bọn nó tách biệt đứng tựa lưng vào thành lan can nói chuyện phiếm.
Để đợi Hà Anh Tuấn với Trúc Nhân diễn ấy mà. Còn tôi thì cứ sung ba khía trước, dẫu cho còn chẳng biết người bên trên là ai đâu nhưng mà vẫn hô hoán cổ vũ không kém cạnh ai. Đợi đến lúc tiết mục cuối cùng của Trúc Nhân kết thúc thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Tôi vẫn còn đang lâng lâng chưa tin vào hiện thực thì hai đứa bạn đã kéo tôi đi về phía cổng kí túc xá. Bởi đám đông cũng đang dần túa ra và rời đi, tình trạng kẹt người và lạc nhau là không thể tránh khỏi nếu chậm chân.
Tôi có lẽ đã rất ngoan ngoãn bám áo đi theo tụi bạn, nếu như không có màn pháo hoa chất chơi người dơi đột ngột được bắn lên bầu trời đen thẳm. Những chùm sáng rực rỡ, tỏa ra như nuốt trọn cả thân thể tôi. Và một cảm giác phấn khích, trầm trồ chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Tôi buông tay khỏi hai đứa bạn, quên mất mình có thể sẽ lạc mất tụi nó, và hai mắt cứ sáng lên nhìn chăm chú lên nền trời rực sáng.
Mọi người chung quanh đều dừng lại và lôi điện thoại ra quay phim mà tôi cũng không ngoại lệ. Và góc quay đẹp thì cần phải căn chỉnh cho đúng, tôi lùi một rồi hai bước, đến bước thứ ba thì sơ ý va phải người nào đó rất cao lớn. Hoảng hốt lập tức quay người cúi đầu xin lỗi, tiêu cự lại thu về một gương mặt thân quen đến mức bản thân tôi cũng trở nên ngạc nhiên.
Chiều cao vượt trội, thêm khoảng cách khi vô tình va vào lồng ngực ai đó khiến tầm nhìn tôi và cả người đối diện đều như đang xoáy sâu vào nhau.
So với lần gặp cuối cùng là hơn một tháng trước, tóc cậu bạn hiện tại đã đủ dài để có thể buộc gọn phía sau đầu, hơn nữa hai bên còn undercut nên càng tôn thêm gương mặt góc cạnh đẹp trai, nay càng thêm "fashion". Và có lẽ vì không còn tóc che bên tai như hai lần gặp gỡ trước, tôi có thể thấy rõ khuyên tai mà ít nhất có đến bốn chiếc mỗi bên.
Sự gặp gỡ vô tình này lôi tôi vào một mớ suy nghĩ tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. Và hiện tại thì bản thân đang rơi tự do vào cảm xúc hốt hoảng cùng ngỡ ngàng với diện mạo quá khác lạ của cậu bạn bí ẩn. Đến mức, quên mất phải xin lỗi người ta.
- Bạn... mình từng gặp bạn rồi, đúng không? Sao bạn lại ở đây?
Lời nói tự bật ra trước khi tôi kịp sắp xếp câu từ. Sự xuất hiện của bạn vào hiện tại đang là lời giải đáp chính xác nhất cho bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng của tôi hơn một tháng qua.
Ánh mắt đối diện có vẻ khó chịu, từ trên cao nhìn xuống tôi lại như thêm giễu cợt trông đểu không chịu nổi. Môi mỏng nhếch lên, giữa âm thanh uyên náo từ pháo hoa và đám đông, vẫn có thể nghe được chất giọng trầm khàn lười biếng.
- Tại sao mình không được ở đây?
- A, ý mình không phải thế.
Tôi vội vàng lùi một bước, xua tay lia lịa và lắc đầu.
- Ý mình là...
- Mai Khanh,...
Giọng anh họ từ đâu vang lên, rồi từ một con đường mòn gần đó lộ diện ra anh cùng với... crush?
Tôi đến mức phát hoảng khi cùng một lúc hai con người ảnh hưởng đến tôi nhất từ lúc vào năm Nhất đến giờ lại xuất hiện đồng thời. Mắt tôi hết nhìn anh Khôi, lại quay qua nhìn đến cậu bạn đối diện. Đầu óc lâng lâng đến độ chẳng biết đây là thực hay mơ.
- Chẳng ra đã gặp bé từ đầu rồi nhưng em đi với bạn nhanh quá. Thoắt cái chưa kịp chào đã thấy em đi vào chợ rồi.
Anh crush cười dịu dàng hỏi chuyện, tôi lơ ngơ gật gật đầu xin lỗi. Ngoài việc cười hơ hớ như dở hơi ra thì hoàn toàn chẳng biết phản ứng thế nào.
Crush không để tâm đến biểu cảm ngớ ngẩn của tôi, nhanh chóng nhìn đến bạn nam bí ẩn fashionista, giọng điệu liền đổi khác, vui vẻ bắt chuyện.
- Không ngờ nhóc cũng đi đấy, anh còn tưởng mày bận rộn lắm nên chẳng rủ.
- Cũng không bận đến mức ấy đâu anh.
Trời đất, mắt tôi bây giờ chắc sắp trồi ra rớt xuống đất con mẹ nó rồi.
Cái gì đang xảy vậy? Bây giờ đến crush của tôi quen cả cậu bạn này ư? Cái người tôi suýt chút nữa liệt kê vào diện không tồn tại và là bí ẩn nhất thế giới này.
- Hai đứa quen nhau sao?
Anh Khôi nhìn tôi và nhìn cậu bạn, đôi mắt vẫn ngập tràn sự dịu dàng ngọt ngào. Nhưng khi tôi liếc nhìn về con người ở đối diện, cậu bạn còn chẳng hề dành cho tôi đến một cái giao mắt, cứ thế hờ hững và lạnh nhạt trả lời hai chữ.
- Không quen.
Ừ, rõ là có quen biết gì đâu. Lần trước gặp bạn còn nhắc tôi nếu lỡ có vô tình gặp thêm lần nữa thì lơ đi mà. Nhưng cái tên này có cần thẳng thắn đến lạnh lùng thế không kia chứ.
Sau đấy chẳng đợi tôi kịp thời độc thoại than vãn với bản thân thì một nhóm bạn có trai có gái, ai cũng đều phối đồ rất xinh đẹp và thời trang đột nhiên tiến đến, nổi bật hẳn so với những người chung quanh, và một bạn nam trong cả đám gọi lớn về phía này.
- Nhật Thiên, nói chuyện với bạn à? Có đi không?
- Đợi tao một chút.
Bạn trả lời lại, rồi quay qua chào tạm biệt anh Khôi và lễ phép chào cả ông anh họ của tôi. Tôi còn nghĩ bạn có lẽ sẽ lơ luôn sự tồn tại của tôi, nhưng người ta cũng rất lịch sự nhìn tôi gật đầu một cái rồi mới rời đi.
Khoảnh khắc nhìn bóng lưng của cậu bạn đang tiến dần đến nhóm người "high-fashion" kia, tận sâu trong cõi lòng tôi đột nhiên ánh lên một tia sáng ấm áp khó có thể diễn tả.
---
Mình sẽ thật chăm chỉ vào khoảng thời gian sắp tới đây <3 Cảm ơn các cậu vì đã đợi mình lâu đến thế!!!
Cà Mau, 26/05/2021, 12:25 p.m
Ngoc_vi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro