CHAP 10
Một tuần sau, Khi bộ ảnh “ Cuối thu”vừa được đăng tải thì đã chứng minh được vẻ đẹp nữ thần của 'Goddess Gyuri' với dáng đứng đầy duyên dáng, hoàn hảo và sự chuyên nghiệp quyến rũ của Ahreum. Bộ ảnh nhanh chóng được biết đến trên các tạp chí thời trang trong và ngoài nước. Park Jiyeon lại một lần nữa chứng minh được tài năng của mình qua các bộ trang phục và chinh phục được các ông hoàng, bà hoàng trong giới thời trang.
Qua một bài báo phỏng vấn trên internet. Park Gyuri, người mẫu được mệnh danh là nữ thần trên đất nước Nhật Bản, người vừa đầu quân cho công ty thời trang của tập đoàn Lee-AH đã tự tin trả lời giới báo chí trong nước.
" Tôi tự tin về ngoại hình của mình vì tôi đã rất đẹp từ khi còn nhỏ chứ không như ai đó nổi nhờ danh tiếng của người thân mình. Và danh hiệu của một Nữ thần là điều mà ai cũng muốn có được. Bây giờ, tôi tin rằng tôi thực sự là một nữ thần."
Trong khi đó, Lee Ahreum lại khiêm tốn và tỏ ra rất hài lòng về những bộ trang phục: “Bộ ảnh lần này rất thành công mà nói thẳng ở đây là nó hoàn hảo cũng là nhờ tay nghề của thiết kế Park chứ không phải chỉ nhờ sắc đẹp nữ thần của một ai đó.”
Cũng chính vì những câu nói đá đểu nhau này mà Ahreum và Gyuri lại xảy ra xích mích khiến mối quan hệ trở nên trầm trọng hơn mặc dù cả hai cùng công ty. Và hai người mẫu lại được chọn làm mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho thời trang vào mùa đông sắp tới không thể hợp tác với nhau.
- Mệt quá!!! Tối qua lo soạn mấy cái bản thiết kế đến tận 2h sáng, giờ
lại dậy trễ nữa. Nhức đầu quá. - Jiyeon lắc đầu liên tục để cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Vừa xem lại có đem đầy đủ đồ hay chưa, cô vừa đứng chờ thang máy. Cùng lúc ấy, có một cô nhân viên hối hả chạy lại gần cô, gọi to:
- Chị Jiyeon!!! Chị Jiyeon!!!!
- Có chuyện gì vậy em?
- Có chuyện không hay rồi. Mới vừa rồi người mẫu Lee và người mẫu Park xô xát trong phòng chụp hình, hình như Gyuri còn xô người mẫu Lee té trúng cái đèn, giờ cô ấy đang ở trong phòng của chủ tịch để băng bó vết thương đó. Nghe nói là có chảy máu.
- Sao cơ??? Sao lại xảy ra chuyện này? - Jiyeon hốt hoảng.
- Em cũng không rõ, chỉ nghe là hai người hình như có xích mích hay sao ấy.
- Ừm chị biết rồi, cám ơn em. - Nói rồi Jiyeon vội vã chạy đi.
Vừa đến phòng chủ tịch, Jiyeon chưa kịp nghỉ ngơi, đã hối hả đẩy cửa bước vào. Thấy mọi người đều ở trong phòng, ông Lee thì đang ngồi ở bàn làm việc, Jenny Jung thì dang ngồi kế bên Ahreum trên chiếc ghế sofa dặt giữa phòng, giờ đây Ahreum đang bị băng bó cả một khúc cánh tay. Vừa thấy Jiyeon cô bé lập tức bật khóc.
- Huhu ….. Seobang, ….. em đau quá……. Huhu.
- Chào appa ạ, chào unnie, Reumie … em không sao chứ, sao lại để xảy ra chuyện này chứ? – Jiyeon chạy đến xuýt xoa cô bé.
- Ưm … cháu xin lỗi ạ, unnie thay mặt cô ấy xin lỗi em nhé. Thật ra thì cô ấy đã lỡ tay khi đẩy Reumie để bước đi….
- Tại sao unnie phải xin lỗi chứ, là cô ta gây ra mà. – Ahreum bực tức.
- Thôi nào, em bình tĩnh đi. – Jiyeon vỗ về.
- Chỉ là hiểu lầm thôi, giờ cháu nên đi xem người mẫu Park có sao không Jenny? Ta đã nghe tường thuật lại hết rồi, ta sẽ xử lý chuyện này. – Chủ tịch Lee.
- Vâng cháu xin phép ạ, lúc nãy vội quá nên chưa kịp đến gặp cô ấy.
- Ừ, cháu đi đi, gọi cô ấy lát nữa cùng đến phòng ta.
Jenny đứng dậy cúi chào và gọi điện lại cho Gyuri.
- Jungie làm gì mà nãy giờ không bắt máy em? – Gyuri cáu gắt. – Có biết em đang sợ lắm không?
- Em không sao chứ, em đang ở đâu?
- Đang ở phòng quản lý Mar. Unnie đến nhanh đi.
- Unnie đang đến.
………….
Chủ tịch Lee thở dài khiến cho cả căn phòng trở nên căng thẳng.
- Chuyện lúc sáng ta đã nghe rồi. – Cả Gyuri, Jenny và Ahreum đều im lặng.
- Ta muốn chuyện này không lặp lại nữa. Và càng không thể để lộ tin tức ra ngoài. Tất cả biết chưa? – Giọng chủ tịch nghiêm nghị.
- Con …. không muốn chụp chung với cô ta nữa. – Ahreum bặm môi.
- Cháu cũng không muốn. – Gyuri cũng đáp.
- Con xin rút khỏi dự án này, tay chân con thế này làm sao chụp.
- Chủ tịch cháu cũng xin lỗi vì cháu không thể để khuôn mặt trầy xướt này lên catalog được. Mất mặt lắm, cháu sẽ tham gia vào dự án lần sau ạ.
- Nếu hai cô đã quyết định vậy thì ta sẽ tìm người thay thế. Các cô có thể đi.
Cả ba đứng lên thì chủ tịch bảo Jenny ở lại.
- Lần quảng cáo mỹ phẩm này của cháu sẽ kết hợp với dự án mùa đông này của ta, sự hợp tác lần này rất lớn thế nên không thể qua loa, phải gây chú ý ngay từ đầu mới được. Vốn định sẵn đà mọi người đang chú ý vào hai con bé đó nên tiếp tục đưa chúng vào dự án lớn này, nhưng giờ lại thành ra vầy.
- Vâng, lần này thì chủ tịch cứ để công ty cháu chọn người mẫu và cháu xin sửa kịch bản một chút được không ạ?
- Ừm. Cháu đã dự định ai rồi à?
- Chủ tịch tin cháu chứ ạ? – Jenny mỉm cười đầy tự tin.
- Ừm, ta tin cháu. Chắc chắn cháu đã nhắm được ai đó rồi. – Ông Lee cũng bật cười.
- Chỉ cần sự cho phép của chủ tịch “….”
- Cháu thật là …. Ha ha.
++++++++++
- Hellu, Park Ji Yeon!
- Ơ, Jung unnie. Unnie lại rảnh rỗi à? – Jiyeon ngẩng đầu lên mỉm cười rồi cúi xuống tiếp tục vẽ vẽ, tìm tìm.
- Không, là đang làm việc đấy chứ.
- Vậy sao unnie còn ở đây.
- Đang làm việc thật đấy. – Jenny đi đến gần Jiyeon, phủi phủi nhẹ vai áo cô nên Jiyeon nhìn qua vai mình. ( o_0 Áo người ta có dính cái gì đâu mà phủi zậy Jung?!? )
- Ô, cảm ơn unnie. – Lại cúi xuống chăm chú.
- Không có chi. – Phủi phủi vai bên kia. ( Định ve vãn con nhỏ hay sao zị??? T.T )
- Ô, cảm ơn unnie, áo em dính gì ah? – Lại không để ý.
- Em … - Jung nhìn Jiyeon rùi quay đi chỗ khác bất mãn. – Em ngày mai sang công ty tôi. ( Có nhiêu đó thì nói cha rùi, còn giở trò. Chẳng qua là muốn người ta nhìn mình một cái ấy mà.) :))
- Sao ạ? Có việc gì mà em lại phải qua đó? – Bây giờ Jiyeon mới ngưng bút nhìn lên. Đấy có phải nói luôn thì đã được nhìn từ đầu rùi không, haizz.
- Làm người mẫu.
- Sao ạ??? Unnie vừa nói em làm người mẫu? – Jiyeon mở to mắt.
- Phải. Nhớ đấy ngày mai không cần phải đến đây. Cứ sang thẳng công ty tôi. – Jenny mỉm cười và ung dung đút tay vào túi quần bước đi.
- Nhưng em chưa làm người mẫu bao giờ cả? – Jiyeon đứng dậy nói với theo.
- Bởi vậy sáng mai em mới phải qua công ty tôi, đúng giờ như đi làm bình thường đấy. Trễ rồi về nghỉ đi. - “Cạch”.
- Gì chứ? Sao mình làm được. – Jiyeon lẩm bẩm. - Mà tên công ty là gì ấy nhỉ. Ham … HamEun. À, đúng là HamEun …. Ham? … Ham Eun Jeong? …. Jenny Jung? … - Đầu Jiyeon lại đau như búa bổ. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế và lại lấy tấm hình ra.
< Jenny Jung, thật ra unnie là ai? Là Jeongie sao? Unnie chưa từng công nhận, nhưng giờ em tin chắc đó là Jeongie. Thế nên từ bây giờ em sẽ ở bên cạnh unnie. Ngày mai em sẽ đến. > Jiyeon’s POV~
8:00 AM.
- Thưa tiểu thư, sáng nay cô ta đến công ty của tổng giám đốc Ham ạ. – Người đàn ông vận vest đen kính cẩn.
- Cô ta đến đó làm gì?
- Theo yêu cầu của Ham tiểu thư.
- Chuẩn bị xe.
- Vâng.
Jiyeon đẩy cửa kính quay tròn và sải những bước dài trên nền gạch bóng loáng.
- Chào anh, tôi đến gặp Tổng giám đốc Jenny Jung.
- Vâng, cô đã có hẹn trước chưa ạ? – Anh tiếp tân lịch sự.
- Hôm qua Tổng giám đốc bảo tôi đến đây.
- Vâng, xin cô chờ một chút ạ. – Nói rồi anh nhấc điện thoại lên và gọi.
- Vâng! Mời cô đi theo tôi ạ.
“Tít”
“ Thưa Tổng giám đốc, cô Park đến rồi ạ.”
“ Bảo cô ấy vào đây. Phiền cô mang cho tôi hai cốc Cappuchino.”
“Vâng.”
“Tít”
“Cạch”
- Chào unnie!
- Em đến rồi à, em ngồi đi. – Jenny vui vẻ ngồi xuống đối diện.
- Hôm nay em sẽ làm gì ạ?
- Ô, sao hôm nay thay đổi thái độ nhanh vậy? Em đọc kịch bản đi.
- Kịch bản gì đây? – Jiyeon cần kịch bản lên và đọc.
- Quảng cáo. Ngoài chụp ảnh còn có thêm phần video quảng cáo.
- Thưa Tông giám đốc, mời cô ạ. – Cô thư ký nhẹ nhàng đặt hai cốc xuông bàn.
- Vâng, cảm ơn chị. – Jiyeon.
- Cảm ơn. Cô có thể ra ngoài. – Jenny nhấp một ngụm Cappu – Em chưa bao giờ làm người mẫu hay diễn xuất, thế nên em cần phải tập.
- Nhưng sao Tổng giám đốc chọn tôi, trong khi tôi chưa có kinh nghiệm.
- Em sẽ làm tốt. Em thích Cappuchino chứ?
- Vâng, chúng ta cùng sở thích.
- Em cứ đọc cho xong đi rồi tôi sẽ đưa em xuống phòng tập.
- Vâng.
“Cộc Cộc”
- Vào đi!
- Ơ, Jiyeon? Sao cô lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro