ChAP 17

Gió lạnh thổi từng làn tuyết trắng nhẹ phả trên một phiến đá nhô lên khỏi mặt tuyết, mảnh trăng khuyết vừa lên như bị đưa đẩy vẫn ẩn ẩn hiện hiện len lõi xuống những ngọn thông cao kia …..

-           Chúng ta có phải …… đã từng gặp nhau? – Nằm che chắn cho Jiyeon trong trận bão tuyết nguy hiểm, Eunjung thều thào và chờ đợi câu trả lời ……

Sau hồi lâu cắn răng chịu đựng những cơn run người, Jiyeon cuối cùng cũng mở miệng.

-           Không hẳn ……

-           Vậy …… là sao?

-           …… Em muốn chắc chắn ….. Jung … không phải người ấy…

-           Tôi giống người ấy? ...... sẽ không phải chứ? …… Nhưng không nhầm tôi từng thấy em …… nếu vậy …… chỉ có thể là một người ……

Ngay khi Eunjung định nói tiếp thì Jiyeon đã vội lên tiếng, có lẽ cô đã biết được đáp án bấy lâu nay trong lòng mình luôn muốn xác định.

-           Em …… xin lỗi ..…. em biết ……

Eunjung im lặng nhìn thẳng …... trong bóng tối, cô không thể thấy được sự ủy mị ướt át trong đôi mắt của người con gái đang nằm phía dưới mình nhưng cô cảm nhận được …… bây giờ cả hai đang bốn mắt nhìn nhau …... bây giờ trên lưng cô …… tuyết rất lạnh, buốt đến cả óc. Từng đợt run rẩy cứ ập đến khiến thân thể cả hai tê cứng, có nói nhiều cũng vô dụng và vì bây giờ cả hai đang dần thiếu oxi trầm trọng.

-           …… Không phải lỗi tại em, tất cả chỉ là định mệnh.

-           Định mệnh? – giọng Jiyeon run run như nghi hoặc.

-           Đúng! …… Giờ thì chẳng phải chúng ta đã gặp được nhau sao? – Giọng Eunjung nhỏ dần - …… Là định mệnh …..

Ánh đèn pha của đội cứu hộ giăng đầy trong đêm tối .….. đã gần 2h sáng mà họ vẫn đang còn lùng sục tìm kiếm ……

-                      TÌM ĐƯỢC RỒI, HỌ VẪN CÒN THỞ …... MAU …… MAU …… OXI !

Ngay sau đó, hai cơ thể gần như đóng băng được đưa lên xe cứu thương làm ấm và tiếp oxi, hơi thở Jiyeon thực sự yếu ớt …… Còn ở bên chiếc xe khác, tình trạng Eunjung khẩn cấp hơn rất nhiều, thậm chí những luồng xung điện mạnh làm cơ thể Eunjung liên tiếp bị nẩy lên dữ dội một lúc lâu mới có thể trở về trạng thái yên ổn …... Họ là những người được tìm thấy cuối cùng vì nằm dưới một hốc đá nhỏ …… rất may, tất cả vẫn còn sống ……

Jiyeon mơ màng mở mắt, trong đầu cô giờ đây đang lởn vởn duy nhất một câu nói: “…… là định mệnh …… là định mệnh ……” và loáng thoáng hiện lên nụ hôn sâu của Eunjung cũng không hẳn là hôn, mà cô cảm nhận được rằng những luồng hơi được đẩy qua cuốn họng mình lúc đó rất nhiều trước khi cả hai rơi vào hôn mê sâu ..…

-                      Là cô? ……

Không biết từ khi nào mà mọi người đã có mặt ở Nhật, bà Ham cũng đã sang và đang tiều tụy ngồi bên Eunjung nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt trên chiếc giường trắng toát. Đôi mắt mệt mỏi đã sưng húp và thấy được nỗi lo lắng đến xuất hiện cả quầng thâm.

Đột nhiên bà thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cô gái vừa vội vào đứng sau lưng mình. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt đến kinh điển, trông thân thể thật yếu ớt, cả đôi mắt cũng tràn đầy nỗi lo lắng và hoảng sợ nhưng khuôn mặt lại không hề ướt át.

…… Jiyeon thở hổn hển, ánh mắt cô dường như không quan tâm ai khác ngoài người đang nằm bất động trên giường kia. Giờ cô rất muốn nhào ngay đến bên cạnh người ấy mà ôm chầm lấy, khóc cho thật đã …... Nhưng vừa định bước thêm bước nữa, lập tức bị người nào đó dữ dội cố ngăn lại.

-                      Jungie…. – Jiyeon yếu ớt gọi như hơi thở và hướng về Eunjung như người mất hồn.

-                      Sao cô cứ hết lần này tới lần khác bám lấy những đứa con của tôi vậy?

Bà Ham gào khóc và không ngừng đập tay vào người Jiyeon khiến cô loạng choạng ……

-                      Làm sao ..…. Làm sao cô cứ phải như vậy …… ?

Jiyeon đau lắm, thực sự rất đau .….. nhưng những đau đớn về thể xác không còn quan trọng nữa.

Cô mặc kệ hai bàn tay kia cứ liên tiếp đập vào người mình, gượng đứng đấy phó mặc cho tất cả …… quan trọng là …… quan trọng là cô cần xoa diệu trái tim đang đau gấp bội, đau đến thắt lại, tưởng chừng như ai đó đang bóp mạnh đến khô khốc máu …… quan trọng là …… quan trọng là cô phải được nhìn thấy Eunjung bình an vô sự và quan trọng là …… cô đang sợ sẽ mất Eunjung như đã từng mất người mình yêu hai năm trước….

-                      Dì à ..…. – Hyomin vội chạy đến giữ lấy tay bà Ham ngăn không để bà rối lên nữa – đừng như vậy …… đừng như vậy …… - nhưng một bàn tay cứng cáp vụt mạnh ra khỏi sự kiềm kẹp của cô in hằn 5 ngón nảy lửa lên bờ má trắng bệch của Jiyeon ..…. tất cả đều đứng sững sờ không kịp phản ứng.

Có lẽ làm như vậy sẽ thỏa mãn bớt cơn tức giận trong lòng bà Ham, chắc chắn vậy ..…. Jiyeon đã nghĩ thế, vẫn không nói gì, mặc kệ đi, như vậy cũng đáng …… cô cũng chẳng màng đến cái tát vừa rồi làm khuôn mặt mình rát cháy trong hơi lạnh, chỉ lẳng lặng lại giương đôi mắt bắt đầu phủ kín hơi sương nhìn về phía Eunjung ..….

-                      Tại sao Jung làm như vậy ……. Em không cần những luồng hơi đó …… cái em cần là Jung …... là Jung …… - Jiyeon thẩn thờ lẩm bẩm.

-                      Cô còn không đi? Cút !!! – Bà Ham hét lớn lại vung tay lên.

Hốt hoảng khi nhìn thấy hành động đó, Sunny cùng Gyuri cũng vội chạy đến ngăn lại, hơi kéo bà lùi về phía sau một khoảng.

-                      Bác Ham, đừng như thế …… Eunjung cần yên tĩnh …… cần yên tĩnh …… - Sunny vừa nói vừa nhìn Hyomin như kiểu “hãy nói gì đó với Jiyeon ngay lúc này”, cô ấy cũng chợt hiểu nên vội quay sang Jiyeon nhỏ nhẹ.

-                      Jiyeon à, tốt nhất giờ em về phòng nghỉ đã ..…. Vừa tỉnh dậy không nên .…. – Chưa kịp nói xong câu thì người bên cạnh đã ngã sạp vào người Hyomin không một chút sức lực làm cô hoảng loạn vội đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy.

-                      Jiyeon …... Jiyeon!

Ngay lúc ấy cánh cửa bật mở, Soo Hyun cùng Ahreum chạy vội đến, chỉ thấy được Soo Hyun gật đầu nhẹ rồi ngồi sụp xuống đỡ lấy Jiyeon.

-                      Đưa nó ra khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy nó! – Bà Ham lại hung hăng quát.

Cũng chưa kịp phản ứng, bàn tay Hyomin đang đặt trên người Jiyeon bị hất mạnh ra thiếu điều Hyomin muốn bật ngửa ra sau ……

-                      Các người …... sao lại làm vậy? – Ahreum trừng mắt.

Hyomin sững sốt nhìn lên người đối diện, phải rồi Ahreum …… con bé vừa hất mạnh tay cô ra khỏi người Jiyeon …... cô cảm thấy mình giờ đây tội lỗi rất nhiều …… lại phải đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt mang sự tức giận oán trách không thôi.

-                      Các người …... các người …… - Ahreum giận không thể nói nên lời.

Hyomin cảm nhận được mồ hôi trên trán mình muốn toát ra, cô sợ hãi ánh mắt đó không hẳn chỉ vì Jiyeon, mà là …... là vì cô. Vì cô đã đưa em ấy vào vòng trêu đùa bỡn cợt cùng tình cảm của mình, lại không một lời giải thích, là cô có lỗi …... lỗi thật lớn.

Không biết nên cần thiết phải nói gì bây giờ, Hyomin chỉ biết đứng lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Ahreum đang nối gót Soo Hyun bế xốc Jiyeon vội trở về phòng mà trong lòng cảm thấy mất mát một khoảng.

…… Sunny có lẽ hiểu được trong lòng Hyomin đang suy nghĩ gì nên sau khi cùng Gyuri đỡ bà Ham ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cô vội đến bên Hyomin vỗ về.

-                      Sunny hiểu …… Minie ……. nhưng tình yêu không thể gượng ép …… Lúc nào đó …… chúng ta sẽ cùng nói chuyện với em ấy ……  em ấy sẽ hiểu.

Sunny vuốt nhẹ vai Hyomin và kéo cô ấy đến ngồi gần giường bệnh, cả hai khẽ siết chặt tay nhau.

………………………………….

“Két t t t……” Hình ảnh mập mờ trong một mớ hỗn độn …… Chiếc xe tải lao thẳng đến, đâm sầm vào chiếc xe hơi trắng kéo chạy một đoạn dài …… Tiếng phanh xe nghe thật chói tai ……

-                      Jeongie .….. JEONGE !!! – Máu phun ra bắn tung tóe trên khuôn mặt xinh đẹp ….. rồi một màu đỏ thẫm lan tràn xung quanh .….. EunJeong gục ngay trên vai người bên cạnh …… khuôn mặt ấy vương đầy máu ……

-                      KHÔNG …… g …… g …… g !!!!!

Tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng trắng toát, Jiyeon ngồi bật dậy hoảng sợ, có thể thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên viền tóc mỏng manh.

-                      Unnie, unnie! – Ahreum và appa cô vội nắm chặt đôi bàn tay lạnh của Jiyeon, nhìn cô ấy đầy lo lắng.

-                      Không sao…. Không sao nữa rồi con, Yeonie!

-                      Jungie! Jungie? – Jiyeon thở hổn hển siết chặt tay hai người, biểu cảm nét mặt tái nhợt cực kỳ hoảng loạn, lại lần nữa muốn bước xuống giường – cần thấy Jungie …. Cần thấy Jungie……. Không được chết …. Jungie không được chết ….. – Jiyeon run rẩy lẩm bẩm.

-                      Unnie! Jung unnie không sao ..…. Giờ mình nghỉ ngơi cho khỏe rồi vài hôm nữa hẳn đi thăm unnie ấy …… Được không? – Ahreum ngăn lại dỗ dịu.

-                      Yeonie ngoan, đừng như thế nữa. Sức khỏe con là quan trọng ……

Soo Hyun nãy giờ vẫn đứng bên, thấy Jiyeon tinh thần chưa hết bất an, một mực muốn xuống giường nên anh vội chạy đi gọi bác sĩ …… một liều thuốc an thần có lẽ sẽ tốt cho cô ấy bây giờ.

Sau khi nhìn Jiyeon nhắm mắt nằm thiếp đi trên giường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Lee chợt nhìn sang Ahreum hỏi.

-                      Jenny sao rồi …… à không nên gọi là Eunjung chứ.

-                      Unnie ấy không sao, bây giờ thì Eunjung hay Jenny Jung chẳng còn quan trọng nữa. Con biết tại sao Yeonie unnie lại luôn nhìn unnie ấy như thế rồi. – Ahreum nén thở một hơi.

-                      Như vậy là sao? – SooHyun không nhịn được lên tiếng, dùng ánh mắt tò mò cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ahreum.

-                      EunJeong và …… - Ông Lee như nhớ ra chuyện gì mở to mắt vội lên tiếng nhưng cả hai cha con chỉ ngầm hiểu, để Soo Hyun dở khóc dở cười cứ nhìn hai người không hiểu chuyện gì.

-                      Hai người nói như vậy là sao?

-                      Haizz, không ngờ là vậy. Hai đứa lại gặp nhau, đó chắc có lẽ trước đây vì EunJeong nó yêu sâu sắc JiYeon. – Ông Lee không trả lời Soo Hyun nhưng lại lẩm bẩm lắc đầu.

-                      Bởi vậy vừa rồi bác Ham mới kích động như thế …… Trước đây không thể, bây giờ cũng không thể sao? Tại sao bác ấy lại luôn ngăn cản tình yêu của unnie và con bác ấy chứ? – Ahreum cau mày.

-                      Là ông bạn ta có lỗi. – Ông Lee lại thở dài – Ta thay mặt ông ấy nhận nuôi Jiyeon nhưng không ngờ cả hai nhà lại duyên nợ nhau lâu như vậy ……

Hai cha con Ahreum vẫn độc thoại với nhau khiến Soo Hyun cảm giác như mình đang chìm trong một câu chuyện rối ren không ai thèm giải đáp …… rốt cục chuyện này là sao chứ? Soo Hyun thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro