CHAP 3
* Phòng Chủ Tịch *
- Các cháu đến rồi à. Nào, vào đây ngồi đi.- Ông Lee lên tiếng khi thấy hai chị em nhà Eunjung bước vào phòng.
- Chào chủ tịch. - Cả hai nhẹ nhàng chờ cho ông Lee ngồi xuống ghế sofa trước, rồi mới lần lượt ngồi xuống.
- Đây là Hyomin phải không cháu? Chà!!! Cháu cũng đã lớn đến thế rồi à? - Ông Lee chuyển ánh mắt sang nhìn Hyomin.
- Dạ vâng, cháu chào chủ tịch.
- Ba các cháu dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dạ vâng, vẫn khỏe ạ. Cám ơn chủ tịch đã hỏi thăm.
- Ở đây các cháu cứ gọi ta là bác Lee, đừng gọi Chủ tịch, nghe xa lạ quá.
- Dạ tụi cháu không dám. – Eunjung kính cẩn đáp.
- Có gì đâu mà khách sáo, cứ gọi ta như lúc nhỏ các cháu hay gọi đi.
- Dạ… Bác Lee.
- Vậy mới được chứ. Giờ ta vào việc chính thôi. Hợp đồng lần này……
+++++++++++++++
- Seobang thật sự không sao chứ? Em thấy sắc mặt của Seobang kém lắm. - Ahreum thật sự lo lắng khi thấy khuôn mặt của Jiyeon cứ thất thần từ nãy đến giờ. - Hay để em đưa Seobang vào bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe nha?
- Unnie không sao, chỉ hơi mệt thôi. Có lẽ là do cố gắng quá sức. - Jiyeon lắc đầu nhẹ. Ánh mắt cô vẫn nhìn đâu đó xa xăm về phía trước.
- Em đã nói ở nhà nghỉ ngơi đi, không nghe, giờ thì biết rồi đấy. Thiệt hết cách mà.
- Ukm, có lẽ unnie mệt mỏi thiệt.
- Vậy thôi, để em đưa Seobang về nhà. – Ahreum hăng hái nắm tay Jiyeon đi thật nhanh.
- Thôi. Nếu về, thì để unnie tự về. Chiều nay em còn có lịch làm việc, đi ăn trưa đi rồi quay lại làm.
- Không được. Lần trước để Seobang đi về một mình nên mới có chuyện đó. Em không để Seobang của em đi một mình nữa đâu.
- Có sao đâu nào, bữa đó unnie về vào buổi tối, giờ này đang trưa mà nhóc. Thôi em đi ăn đi rồi trở lại công ty. Unnie tự về được.
- Được không ák?
- Cái con bé này. Sao bữa nay mèo nheo thế nhỉ?
- Thôi được rồi, nhưng phải cẩn thận à nha. Nếu có chuyện gì thì gọi em hay Min Ho oppa, có biết không?
- Ukm. Hi, unnie biết rồi, thôi em đi đi. - Jiyeon mỉm cười vì cách lo lắng của Ahreum.
Đợi cho con bé đi trước một đoạn, cô mới rẽ sang một con đường khác. Nãy giờ nói chuyện với Ahreum, cô không có cảm giác khó chịu, giờ đây chỉ còn lại một mình, cô mới biết tâm trạng cô rất hỗn loạn, phức tạp, khó hiểu và khó chấp nhận.
< Bao lâu nay điều mình hy vọng cũng đã được, vậy tại sao lúc nãy mình lại không làm theo trái tim mình. Bởi vì người ấy có vẻ xa lạ mình? > Jiyeon’s POV~
Nhớ lại con người lúc nãy, ký ức xưa với EunJeong lại tìm về. Mãi suy nghĩ bâng quơ, cô lạc bước về lại những con đường mà cả hai đã từng đi. Tất cả những hình ảnh thân quen lại hiện ra trước mắt như không bao giờ có thể xóa nhòa ..…
++++++++++++
- Được rồi, chúng ta dừng tại đây. Lần hợp tác này cả hai bên đều có lợi.
Chủ tịch Lee đóng lại tập hồ sơ để trên bàn, với vẻ mặt hài lòng.
- Vâng, vậy lần này dòng mỹ phẩm “ The Myth “ sẽ là dòng mỹ phẩm cung cấp riêng cho tập đoàn Lee-AH. Và bên cháu cũng phải nhờ các người mẫu quảng cáo cho dòng sản phẩm này.
- Ukm. “The Myth “ đang rất được ưa chuộng, ta tin mọi việc sẽ rất thuận lợi.
- Vậy chúng cháu xin phép ạ.
- Ukm. – Chủ tịch Lee đứng lên bắt tay với hai người, và khi họ đi gần đến cửa thì ông lên tiếng. - À Eunjung! Ở lại một chút, ta có việc muốn nói với cháu.
Eunjung nhìn ông Lee rồi quay lại thì thầm gì đó với Hyomin. Không thấy Hyomin nói gì, chỉ lẳng lặng cúi chào chủ tịch Lee rồi vội vàng bước ra khỏi phòng. Chủ tịch Lee ra hiệu cho Eunjung ngồi xuống.
- Lần trước, ta cảm ơn cháu … vì đã cứu con gái ta. - Eunjung hơi khựng lại vì câu nói của ông. < Sao lại là con gái bác ấy? Mà sao bác ấy lại biết? >
Nhận thấy được sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Eunjung, ông Lee chỉ mỉm cười.
- Cháu đang thắc mắc sao ta lại biết đúng không? Thật ra hôm ấy, lúc con bé về, ta cũng vừa ở công ty ra, đi ngang qua. Thấy cháu đi theo con bé khi nó đang đi ngoài đường lớn, nên ta yên tâm cho xe chạy về. Không ngờ vừa về đến nhà, thì nghe tin nó phải nhập viện. Và theo lời kể của y tá trực thì ta đoán là cháu, nhưng giờ ta chắc chắn là cháu.
Eunjung vẫn ngồi im không nói gì.
- Thật ra từ trước đến giờ ta vẫn luôn để ý đến cháu, dạo gần đây, ta cảm thấy cháu để ý đến con bé.
- Dạ? Không phải để ý đâu ạ. - Eunjung đột ngột lên tiếng. - Chỉ là cháu cảm thấy cô ấy có gì đó rất quen và ... đặc biệt.
- Vậy mà không phải là để ý sao? - Chủ tịch Lee mỉm cười.
- Cháu…… - Eunjung ngập ngừng và bối rối không biết phải trả lời sao.
- Dù sao cũng phải cám ơn cháu một lần nữa.
- Dạ có gì đâu ạ, ai trong trường hợp đó đều như vậy thôi bác. Với lại…… - Eunjung lại ngập ngừng một chút. - ... cú đập ấy không nhẹ đâu ạ. Lúc cô ấy đứng ra đỡ giúp cháu, cháu thật sự rất cảm kích. Nhưng sao cô ta lại là con gái bác ?
- À con nuôi ta đấy.
- Lúc nãy cháu có đụng phải cô ấy ở thang máy, không hiểu sao cô ấy lại khóc khi nhìn thấy cháu. Không biết cháu có làm cô ấy bị đau ở đâu không. - Giọng nói của Eunjung tỏ vẻ lo lắng. - Cô ấy bảo không sao, nhưng cháu thấy sức khỏe cô ấy không được tốt lắm.
- Ukm, ta cũng thấy vậy, nhưng với cái tính của con bé, nó sẽ không chịu ở nhà nghỉ ngơi chỉ vì sức khỏe không được tốt lắm. Con bé khá cứng đầu.
- Vâng.
- Nếu ai đã giúp nó, nó nhất định sẽ giúp lại. Và khi thấy mình có lỗi trước, con bé sẽ luôn thẳng thắn xin lỗi, thấy chuyện bất nình là không để yên được…. Tuy ta chỉ mới nhận nuôi nó chưa đến 2 năm, nhưng ta thật sự rất thương con bé.
- ..............
- Thôi cũng không còn sớm nữa, cháu xuống gặp Hyomin đi, con bé chắc chờ lâu rồi.
Eunjung cúi chào và lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
++++++++++++++++
Suốt quãng đường đi đến chỗ Hyomin hẹn đợi, Eunjung cứ không ngừng suy nghĩ về cô gái ấy.
< Mình có cảm giác đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi. Không chắc lắm nhưng trông cô ấy rất quen và cứ thu hút mình. > EUNJUNG’s POV~
- Unnie, làm gì mà suy tư dữ vậy? - Đang suy nghĩ thì bị Hyomin từ đằng sau ôm lấy, khiến cô giật mình.
- Con bé này, cứ hù người ta từ sau lưng!
- Tại thấy unnie đăm chiêu quá, em gọi nãy giờ mà có nghe đâu? Bộ có chuyện gì quan trọng hay sao vậy?
- Không có gì. Thôi, đi ăn rồi về công ty.
- OKieee!
+++++++++++
- Lâu rồi em mới gặp bác Lee, bác ấy vẫn còn phong thái của một người rất lão luyện trong thương trường. - Hyomin trầm trồ.
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTT…!!!!!!!!!!
“Bốp”
Eunjung thắng gấp làm cho cả hai đều nhào về phía trước.
- Unnie bị làm sao vậy? ...... – Hyomin nhăn mặt, hoảng hồn nhìn Eunjung. Nhưng Eunjung không trả lời, ánh mắt cô hiện giờ đang nhìn một bóng người đi phía trước.
- Unnie!......... JUNG UNNIE !!!!!!!!!
- Hả? Cái gì??? - Eunjung giật mình sau tiếng hét vừa rồi.
- Còn hả cái gì nữa chứ? Em hỏi unnie bị làm sao mà lại thắng xe gấp? Làm gì ngồi thẫn thờ người ta gọi không nghe? – Hyomin lại nhăn mặt tỏ vẻ nghi ngờ.
- À không có gì. Hyomin nè, unnie có chút chuyện nên em lái xe về công ty đi nha.
Vừa nói xong, Eunjung đã lật đật bước ra khỏi xe, nên Hyomin chồm ra khỏi cửa kính.
- UNNIE!!!! Unnie đi đâu vậy? …. Haizzz. - Nhưng Eunjung đã chạy đi khuất. - Lúc nào cũng toàn làm người ta khó hiểu. - Làu bàu rồi Hyomin cũng lái xe chạy đi.
+++++++++++++++++
Đi mãi, đi mãi mà Jiyeon cũng không biết mình đã đi trong bao lâu, cô lại không muốn về nhà. Bây giờ cứ lặng lẽ đi như thế này mới làm cho cô cảm thấy mình trở về với con người thực trước đây.
Bất chợt, một cơn đau đầu xuất hiện khiến cô loạng choạng. Chống tay ngồi xuống chiếc ghế ven đường để không phải ngã. Thật ra cô biết, vết thương ở đầu vẫn chưa khỏi. Tai nạn cách đây hai năm, đã để lại di chứng cho cô, đó là mỗi khi cô mệt mỏi thì đầu cô lại đau như búa bổ, choáng váng. Bác sĩ đã dặn cô không được suy nghĩ nhiều, phải cố gắng nghỉ ngơi, thả lỏng. Nhưng sau cú sốc quá lớn ấy, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc, nhờ vậy, cô mới được thành tích như ngày hôm nay.
”Bây giờ đối với unnie, sức khỏe của em là quan trọng nhất.”
Câu nói ấy, lại vang lên trong đầu Jiyeon. Vì cái tính ương bướng của cô, đã phải khiến cho Jeongie luôn lo lắng rất nhiều. Giờ thì có muốn cũng không được.
Ông trời thật trớ trêu, khi cướp mất người cô yêu ngần ấy năm, tưởng chừng như bây giờ sóng lòng có thể lặng yên mãi mãi thì giờ lại xuất hiện khuôn mặt ấy một lần nữa. Để rồi làm cho con tim cô đau hơn, những khoảnh khắc như tấm thủy tinh vỡ nát khi người đó giờ đây đứng trước mặt cô nhưng dường như thật xa lạ.
< Tại sao ... tại sao...>
Cái cảm giác đau đầu vẫn còn, nhưng cô không muốn ngồi đây nữa. Cô vội vàng đứng dậy, và bước đi tiếp.
Đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, những chiếc xe vội vã lao ngay đến phía trước. Đứng đợi cho màu đèn chuyển sang đỏ, Jiyeon mới lấy điện thoại ra xem.
“ Seobang đã về nhà chưa?”- Nhận được tin nhắn của Ahreum, Jiyeon khẽ mỉm cười. “Unnie đang ở ngoài, lát nữa sẽ về.”
“Vậy Seobang nhớ về nhà sớm nha, hôm nay umma nói sẽ nấu món canh gà hầm cho Seobang tẩm bổ đó.”
“Ừ, unnie biết rồi, em làm việc đi.”
Cất chiếc điện thoại vào túi xách thì cũng là lúc đèn giao thông chuyển sang đỏ. Thấy thế, Jiyeon vội vàng băng qua đường.
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…… PIIIIIIIIIIIMMMMMMMMM..................
XỌETTTTTTTTTTTTTTTTT…..
- CẨN THẬN!!!!!!!!!! CHIẾC XE!!!!!
Tiếng của những người đi đường la lên khi thấy một chiếc xe tải mất phương hướng đang lao như bay trên đường. Và chiếc xe đó cũng đang lao thẳng đến Jiyeon. Bất chợt hình ảnh chiếc xe 2 năm trước hiện ra trước mắt cô, mọi người chỉ thấy cô đứng bất động vô hồn nhìn chiếc xe lao đến…….
- CẨN THẬN!!!
Cơ thể cô đang xoay và ngã xuống, một cảm giác khá đau ở chân khiến cô nhắm thật chặt đôi mắt lại. Nhưng sau đó là một cảm giác mềm mại lại khiến cô thoáng đỗi an tâm.
RẦMMMMMMMMMMMMMMM …..
Chiếc xe tải đâm sầm vào gốc cây bên đường, gây nên một tiếng động lớn khiến ai cũng phải giật mình.
Jiyeon vẫn nhắm mắt chặt đến khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây, khiến cả người cô giật mình mà run lên. Nhưng dường như có ai đó đang ôm lấy cô. Một bàn tay đang an ủi tấm lưng của cô giúp cô bớt sợ.
- Đã không sao rồi.
Jiyeon kinh ngạc, từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện. Và người đang ôm cô, không, phải nói rằng người vừa cứu cô, chính là người cô đang nhớ đến….. người có khuôn mặt của “Jeongie”.
Người này nhìn Jiyeon với vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ như để làm cô yên tâm. Jiyeon không thể tin vào mắt mình nữa. < Tại sao unnie ấy lại ở đây????? >
Cô cứ nhìn chằm chằm vào người ấy, khiến người ấy cũng phải khó xử theo.
- Cô ... ổn chứ??
Câu nói làm Jiyeon sực tỉnh và cũng từ khi gặp Jiyeon người ấy luôn hỏi " Cô không sao chứ? Cô ổn chứ". Khi thấy mình đang nằm phía trên người ấy, Jiyeon lúng túng vội vã đứng lên…
- Ôi!! Tôi … tôi xin lỗi……… A! – Khẽ kêu lên một tiếng và không thể đứng lên được vì chân rất đau nên Jiyeon ngã nhào về phía trước. Và một lần nữa, cô lại rơi vào vòng tay ấy.
Lại hết sức lúng túng, không hiểu tại sao cô đã từng quen thuộc với Jeongie của cô nhưng trước người này khuôn mặt Jiyeon lại đỏ ửng lên vì ngượng. Thấy thế, người đó giúp cô đứng vững lại.
- Chân cô bị thương rồi. Để tôi đưa cô đến bệnh viện.
- Không cần đâu, chỉ bị thương nhẹ…. Ơ… - Chưa để Jiyeon nói hết câu người đó đã cố bế xốc cô lên một chiếc taxi gần đó thật nhanh khiến cô không kịp phản ứng.
- Thả tôi xuống đi, tôi không sao mà.
- Yên đi! Bác tài đến bệnh viện gần nhất. – Rất vội vã đặt Jiyeon lên ghế taxi nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
- Tôi đã nói không sao mà.
- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều đây này. – Người đó lại cương quyết.
Biết không thể nói gì thêm được, Jiyeon ngoan ngoãn ngồi yên, thực ra chân cô đau đấy chứ nhưng vì ngại nên mới thế. Và cô cũng không biết tại sao mình lại vậy.
Ngồi suy nghĩ mông lung cô lại chợt giật mình vì cơ thể lại bị bế xốc lên khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện.
- Để tôi tự đi được rồi, cô không cần phải làm thế đâu. – Người ấy chỉ im lặng và bước thật nhanh.
Sau khi băng xong vết thương, y tá dìu cô ra ngoài.
- Xong rồi à, cảm ơn cô. – Người ấy nhìn chân cô rồi nhìn cô y tá.
- Ếy, lần này để tôi tự đi, tôi có thể tự đi được. – Jiyeon vội lên tiếng khi thấy người đó định cúi xuống bế cô.
- À … ừa… vậy tôi dìu cô. – Người ấy cảm thấy như mình bị hớ nên ấp a ấp úng.
- Cảm ơn cô. - Chậm rãi đi từng bước đến taxi, Jiyeon khẽ nhìn sang gương mặt của người đi sát bên mình.
- Không có gì. Cô cũng từng cứu tôi … - Cảm thấy mình lại bị hớ lần 2 nên người ấy im bặt.
- Sao ạ? – Jiyeon mãi nhìn nhưng cũng nghe loáng thoáng nên hơi ngạc nhiên.
- À không … không có gì. Sao lúc nãy cô lại đứng trơ ra như thế chứ. – Người đó lãng sang chuyện khác.
- … Tôi … không biết. – Jiyeon nhìn xuống đất.
Ngồi trên taxi cả hai đều im lặng cho đến khi về đến nhà mẹ ruột cô.
- Cô làm ở công ty thời trang của tập đoàn Lee-AH à? - Dìu Jiyeon trên con hẻm, người ấy lại hỏi.
- Vâng, chuyện hồi trưa .... tôi thật sự xin lỗi. Và cảm ơn cô lần nữa.
- Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Chỉ là vô tình thôi không sao cả.
- Tôi … tôi có thể hỏi cô …
- Yeonie à? – Jiyeon khựng lại câu nói vì tiếng gọi và ngước nhìn lên.
- Umma!
- Cháu chào bác.
- Chào cháu… chân con lại bị làm sao thế này Yeonie? – Mẹ Jiyeon hốt hoảng đến đỡ lấy cô.
“*ddeonajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo ... *” có tiếng chuông điện thoại vang lên.
- A, xin lỗi, có lẽ tôi phải về rồi. – Người đó nhìn Jiyeon rồi cúi chào mẹ cô ấy. – Xin phép bác.
- Ừ cháu về. Cảm ơn cháu.
- Chào cô. – Người đó lại nhìn Jiyeon.
- Vâng, cô về… - Chưa kịp nói hết câu thì người đó đã quay bước đi và nghe điện thoại. Jiyeon chỉ buồn bã nhìn theo bóng dáng ấy.
- Con lại bị sao thế? - Mẹ cô lo lắng.
- Con bị trượt chân. Umma đừng lo. – Jiyeon lại dối cho mẹ cô yên tâm.
- Sao con không cẩn thận gì hết vậy, cứ để bị thương hoài.
- Vâng, con sẽ cẩn thận hơn. – Tiếng hai mẹ con nhỏ dần khi đã vào trong nhà.
< Tôi lại chưa biết tên em. Em thật đặc biệt, hẹn gặp lại! >
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro