CHAP 4
Giờ thì đã gần 5h, Ahreum cũng gọi điện cho cô.
“Seobang về nhà chưa?”
“ Unnie đang ở nhà umma nè, giờ em về à?”
“ Vâng, vậy giờ em qua đón unnie.”
“ Ukm.”
Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Jiyeon lúc này, lập tức Ahreum hỏi đủ điều đến nỗi Jiyeon cảm thấy chóng mặt hơn lúc đi dạo luôn.
Vừa thả cái túi xách xuống ghế, Jiyeon liền ngã lên ra giường.
- Woa! Thật thoải mái.
Nhắm mắt nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc nãy, kể cả cảnh tượng chiếc xe lao đến mình và lúc nằm trong vòng tay ai kia. Jiyeon gượng ngồi dậy, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
< Unnie mới vào công ty sao?... Giờ này unnie ấy về nhà chưa nhỉ, hay là còn đến công ty? Mà mình vẫn không dám hỏi tên unnie ấy. Nếu đúng là Jeongie thì sẽ thế nào? Tim mình … Còn nếu …> Hàng loạt ý nghĩ lẩn quẩn trong đầu cô. Và rồi một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cô.
+++++++++++++++
- Thật tình. Em không hiểu unnie luôn đó. Hôm nay có vẻ khác thường không nói không rằng chạy đi mất dạng. - Hyomin càu nhàu khi đang ở trong phòng của Eunjung.
- Unnie đã có nói với em là có chút chuyện rồi mà. - Eunjung trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
- Em biết, nhưng sao không nói với em là unnie sẽ về nhà luôn. Báo hại em ở công ty chờ unnie, cũng chẳng gọi nói người ta biết, để người ta gọi mới nói là không cần chờ. – Hyomin tỏ vẻ dỗi.
- Tại unnie quên. Rồi, unnie xin lỗi em… - Eunjung xoa đầu cô bé cười hòa. - Thôi đi xuống ăn cơm nào.
< Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? ….. Ô! sao mình lại nghĩ đến cô ta nhiều vậy? Không biết! Nhưng khi ở bên cô ấy, cảm thấy thật không giống mình chút nào….> EUNJUNG’POV~
- Hứ, bực cả mình. – Hyomin đứng phắt dậy cố tình chen đi trước Eunjung, không quên khựng lại ném cho Eunjung ánh mắt hình viên đạn.
Bật cười với cái dáng vẻ trẻ con của Hyomin, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẫn vơ, Eunjung vui vẻ bước theo sau Hyomin.
+++++++++++
- Bộ sưu tập trước, chúng ta đã nói về sắc màu, vậy thì lần này, để đáp ứng nhu cầu mùa Giáng Sinh sắp đến, chúng ta sẽ lấy đề tài về màu trắng, xanh và đỏ. Mọi người thấy thế nào? - Những tiếng xì xào vang lên khắp phòng họp khi Jiyeon dứt lời, tất cả đều đồng ý và đưa ra ý tưởng.
- Nếu mọi người đã đồng ý, thì chúng ta sẽ thiết kế những mẫu áo Giáng Sinh thật đặc sắc. Tuy đơn giản, nhưng phải thể hiện được vẻ đẹp của người mặc và màu sắc cũng sẽ làm cho họ cảm thấy ấm áp. Tôi nhắc lại, màu sắc cũng quan trọng không nhỏ đâu. Từ đây cho đến hết 2 tuần nữa, mọi người hãy cố gắng hoàn thành bản vẽ rồi nộp lại cho tôi, tôi sẽ xem xét góp ý. Buổi họp đến đây thôi. Mọi người bắt tay vào việc nào.
Tất cả mọi người đều đứng dậy và từ từ bước ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình Jiyeon đang cố gắng sắp xếp lại những xấp tài liệu trên bàn. Mãi một lúc sau, Jiyeon mới đứng dậy cũng vừa lúc ấy Ahreum từ ngoài chạy ào vào.
- SeoBang!!! – cô bé nói như hù người khác.
- Sao giờ này em lại đến đây? Không có lịch chụp à?
- Không, em mới xong đấy, vừa xong là chạy lên đây ngay. Đi ăn gì đi, em đói rồi.
- Mới chỉ hơn 10h mà em đã đói bụng rồi sao?
- Lúc sáng ăn không no. Đi! Seobang!!! - Ahreum nắm lấy tay Jiyeon lắc qua lắc lại năn nỉ cực đáng yêu.
- Rồi rồi, đi thì đi, đừng có lắc nữa. Unnie đang phải cố đứng vững đây này. – Jiyeon nhìn xuống cái chân đang bị thương của mình để con bé thương xót mà ngừng lại.
- Yeah!!!!! – Bó tay với cô bé.
+++++++++++++++
- Em ăn từ từ thôi. Có ai giành ăn với em đâu?
Nhìn cái dáng của Ahreum bây giờ không khác gì đứa con nít 5 tuổi vừa nhận được đồ ăn ngon là lập tức ăn ngấu nghiến, đến nỗi cô nàng xém sặc mấy lần.
- …eo…ang……ừng…….o…… ái…………… ày…….on….á……. ( Seobang đừng lo, cái này ngon quá!!!)
- Nuốt đi rồi nói. - Jiyeon phải nén cười.
- Ực…… hà. Ngon quá xá…… ủa??? Sao Seobang không ăn? - Nhìn thấy đĩa bánh của Jiyeon vẫn còn nguyên, Ahreum thắc mắc.
- Em gọi Seobang mãi mà không thấy mỏi miệng hả. Unnie nghe thôi mà cũng thấy mỏi thay em. Thôi em ăn luôn đi, unnie nhường đó.
- Chọc em hoài, ăn đi. Em biết Seobang rất thích bánh kem của tiệm này, nên đã nhờ người khác mua dùm đó.
- Nhưng giờ unnie không đói, thôi để đem lên phòng rồi ăn từ từ.
- Ukm, cũng được.
Sau đó, Ahreum lại tiếp tục với công việc quan trọng đang dang dở. Đánh chén cho xong hai cái bánh trước mặt, còn Jiyeon thì ngồi mỉm cười nhìn cô bé ăn.
- Ê, cô nàng lúc nãy không phải là người mẫu nổi tiếng Jenny Jung đó sao?
- Là cô ấy đấy. Cô con gái danh giá của tập đoàn HamEun. Nghe nói mới về nước thì kim luôn chức tổng giám đốc nên cô ấy chỉ nhận lời làm mẫu đặc biệt thôi.
Mặc ai nói gì thì nói, Ahreum vẫn tập trung chuyên môn của mình. Những lời kia chắc chẳng có lời nào lọt vào tai cô.
- Vừa tài năng vừa xinh đẹp. Tôi thích phong cách của cô ấy. Đằng nào thì cái tập đoàn ấy cũng của Jenny Jung.
- Thật sao??? Ô trời ơi!!!!! Mà sao cô ấy lại đến công ty của chúng ta???
- Tớ nghe đồn là cô ấy vừa ký hợp đồng làm người mẫu của công ty trong vòng nửa năm.
- Thật vậy à? Vậy là hằng ngày mình có thể thấy unnie rồi. ÔI!!!!!!! Unnie của em. – Sung sướng.
- Ừ….. nhất là nụ cười đó. – Mơ mộng.
- Đúng rồi……À không là ánh mắt. – Haizzz, lên mây rồi.
Lời bàn tán xì xầm của mấy cô nhân viên ngồi kế bên khiến Jiyeon để ý đến.
- Reumie!
- Gì vậy Seo…
- Haizz, gọi unnie đi cho lẹ. Công ty mình có người mới à? ... Ê, nuốt trước khi nói. – Jiyeon lại lắc đầu ngao ngán khi thấy cái tính cách tự nhiên của Ahreum.
- ... Ưm……Lúc nãy trước khi lên phòng unnie có nghe mấy người bàn tán. Hình như là người mẫu khá nổi tiếng ở Mỹ mới về còn đã từng rất thành danh với lĩnh vực kinh doanh. À, nghe nói Appa đích thân mời đến đó. Ai nhỉ? … Nhưng đó là chuyện của Appa.
- Mời đến à?? - Jiyeon ngạc nhiên hỏi. – Hơi đặc biệt.
- Ưm… em cũng…ĩ vậy………… - Lại vừa nhai vừa nói rồi.
Hiếu kỳ vậy thôi nhưng Jiyeon cũng không quan tâm lắm, cô im lặng chờ Ahreum ăn cho xong mấy cái bánh, rồi cùng trở lại phòng chụp ảnh.
- Nghe nói bộ ảnh lần này của em được rất nhiều người thích. - Vừa đi, Jiyeon vừa nói
- Vâng, em cũng rất thích bộ ảnh lần này, vì nó mang một phong cách khá mới mẻ. Cách trang điểm khiến em còn không nhận ra chính mình nữa.
- Vậy chiều nay chị đến xem em chụp.
- OK! Hihi.
Vừa bước đến gần phòng chụp, cả hai đã thấy có rất nhiều người vây quanh.
- Chuyện gì vậy nè? Sao đông dữ vậy? - Ahreum với vẻ mặt hiếu kỳ, Jiyeon cũng thấy lạ.
- MẤY NGƯỜI CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO????? LÀM GÌ MÀ ĐỨNG BU CẢ ĐÁM Ở ĐÂY VẬY???? BỘ HẾT GIỜ LÀM RỒI HAY SAO??????
Tiếng hét vừa rồi có thể làm chấn động căn phòng. Cả đám người lập tức quay lại nhìn Ahreum một cách ngạc nhiên, và từ từ chuyển sang sự ngại ngùng rụt rè. Lần lượt giải tán khi thấy thiên kim tiểu thư Lee Ahreum đang đứng nhìn với vẻ mặt nghiêm nghị. Tất nhiên khi đi ngang qua, họ vẫn làu bàu vài câu, nhưng sau đó liền im bặt khi Ahreum đưa mắt “liếc” họ một cái.
- Giờ thì mới thật sự yên tĩnh. – Sắc mặt Ahreum làm Jiyeon cũng phải ngạc nhiên.
Không hổ danh là thiên kim tiểu thư họ Lee, chỉ cần một câu “hét” mà mọi người đã bỏ đi hết.
- Ahreum à! Em vào trong kia thay đồ và trang điểm lại đi, Jenny Jung sẽ chụp trước rồi đến em. - Anh quản lý chạy lại khi thấy cô.
- Jenny Jung??? - Ahreum ngớ ra.
- À, người mới. Thôi em lẹ lên nha.
- Vâng. - Ahreum kéo Jiyeon cùng đến phòng trang điểm.
- Giờ thì em hiểu vì sao mà hồi nãy ở đây đông đến vậy. Thì ra là có người đó đứng chụp hình.
- Từ căn tin đi lên đến đây mà nghe ai cũng nhắc đến người này. Người này còn nổi tiếng hơn cả em ? - Jiyeon thắc mắc.
- Chắc vậy, dù sao người ta cũng là người mẫu sáng giá từ Mỹ về mà.
- Ồ… Hôm nay trời sẽ lại mưa… - Jiyeon buông một câu khiến cho Ahreum ngạc nhiên.
- Chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói. Mà sao biết? Hôm qua em coi thời tiết là hôm nay nắng.
- Hi hi, vì hôm nay em thay đổi.
- Em? Gì vậy?
- Rất nhiều là đằng khác. Thường ngày, nếu có ai được khen hay được chú ý hơn em là em đã làm dữ lên rồi, không nói xấu thì cũng chê người ta. Hôm nay sao đặc biệt “hiền lành” thừa nhận.
- Ưm…cái đó… làm gì có, em chê người khác hồi nào…?
- Có.
- Vậy thôi, hôm nay phá lệ một lần. He he. Hôm nay thiết kế Park chọn trang phục cho em đi.
- OK ! – Jiyeon đi đến phòng thay đồ của người mẫu.
- Cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
Xem đi xem lại rất nhiều lần trang phục hôm nay của Ahreum, nhưng Jiyeon không nghĩ ra là thiếu cái gì. Cầm bộ đồ trong tay, Jiyeon đã lục tung cả những hộp đồ trang sức đi kèm với bộ trang phục, nhưng vẫn không vừa ý.
- Bộ trang phục đó sẽ đẹp hơn nếu như thêm sợi dây chuyền này.
Một giọng nói vang lên sau lưng Jiyeon, cùng lúc thấy sợi dây chuyền đang lủng lẳng trước mặt mình. Cô hơi giật mình, rồi chợt reo lên:
- A, đúng rồi… đúng là cái này, sao tìm hoài không thấy vậy ta.
Cô quay sang định cám ơn người vừa đưa nó cho mình nhưng chợt khựng lại, và trên khuôn mặt của cô xuất hiện một vẻ ngạc nhiên.
- Sao…Sao lại là….? – Người đứng trước mặt cô đang đút tay vào túi quần là “Jeongie”.
- Sao? Tôi ở đây không được à? – Một nụ cười đã lâu rồi Jiyeon không được thấy, nụ cười này còn đẹp và nhẹ nhàng hơn cả “trước đây”. Cô lại đơ người ra nhìn nó.
- Thật ra tôi không làm ở đây, nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ là đồng nghiệp với cô.
- Hả? Vậy…
- Jenny Jung xong chưa, chúng ta tiếp tục nào. - Tiếng của thợ chụp ảnh ở phía cửa làm gián đoạn câu nói của Jiyeon.
- Em xong rồi, em sẽ quay lại ngay.
- Ukm. Lẹ lên đó.
Nói rồi, người chụp ảnh quay đi. Đến lúc này thì Jiyeon lại ngạc nhiên tột độ.
- Jenny Jung???
- Giờ mới biết đến tôi đấy. – Jenny Jung làm vẻ mặt trách móc.
- Phải không???
- Her, vậy cô tưởng tôi là ai?
- À không. Tôi … Rất vui được biết tên cô. < Không phải Jeongie? > Vẻ mặt Jiyeon thoáng buồn.
- Hi, cô tên gì? – Jenny Jung như nhớ ra nghiêng đầu hỏi.
- Tôi là Jiyeon … - Giọng nói Ji như cố gắng.
- Cái gì Jiyeon? – Jenny Jung lại nghiêng đầu nhìn cô gái đang chuyển ánh mắt xuống đất.
- Park … Ji…Yeon. – Lần này Jiyeon nói chậm từng chữ và trở nên vô hồn.
- Ồh! Park Jiyeon. – Jenny lặp lại như để nhớ. – Chúng ta gặp lại sau nhé, tôi phải ra thôi. – Jenny đi được vài bước thì quay đầu lại mỉm cười. – Tôi rất vui đấy. Park … Ji …yeon!
< Tại sao lại có người giống như vậy chứ, nhưng tên thì khác hoàn toàn. Mình ăn dưa bở rồi. Jeongie, em nhớ unnie! > Một người vẫn còn đứng bất động trong phòng mà quên mất mình đang làm gì.
- Ặc, Yeonie làm gì mà lâu thế… Trời hóa ra là đứng đây thơ thẩn.
- Ờ … Unnie xin lỗi. – Ahreum xuất hiện đưa Jiyeon về với thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro