CHAP 6
- Tôi…..xin lỗi vì lại thất lễ nữa rồi. Tôi xin lỗi unnie. – Vài phút sau, Jiyeon lập tức quay lưng lại với Jenny khi phát hiện có tiếng động. Cô lau vội nước mắt và lục lấy gì đó trong giỏ sách.
- Sao em lại xin lỗi? – Jenny đứng yên một lát rồi mới lên tiếng.
- Lúc nãy chỉ là do cơn đau đầu đột ngột xuất hiện nên mới như thế. Unnie đừng để ý. – Jiyeon vẫn không quay lại.
- Em đau đến mức phải khóc sao?
- ….. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.
- Tôi không nghĩ vậy….
- Ô, họ không sao rồi! – Ánh sáng chiếu vào trong, những người sữa chữa thang máy lên tiếng và vội đưa hai người ra ngoài đúng lúc Jenny đang nói, để lại trong lòng cô nhiều câu hỏi.
- Cũng may là mọi chuyện đều đã bình an. Hai người có biết khi em nghe hai người bị kẹt trong thang máy, em đã rất lo lắng không?
Ahreum nước mắt ngắn dài ôm lấy Jiyeon khi họ đã được đưa ra khỏi thang máy.
- Unnie biết. Thôi nào, Reumie không khóc nữa nào… - Jiyeon phải cố gắng dỗ, nhưng Ahreum vẫn không ngừng khóc. - Em khóc rất xấu đấy, Maccara nhem nhuốt hết rồi đây này.
Và câu nói lập tức có hiệu quả, Ahreum vội lục lấy cái gương (không biết ở đâu ra >.<) săm soi. Cũng còn một người ngồi kế bên nhưng hình như con bé chỉ để ý đến Jiyeon không thì phải.
- Thì tại em lo?... Mà sao Seobang lại đeo kính râm chi vậy, bộ bữa nay đổi mốt của thời trang công sở hả?
- À…ừm ... unnie xin lỗi đã làm em lo lắng. – Jiyeon đẩy đẩy cái kính râm. Jenny đã thấy từ lúc nãy rồi nhưng bây giờ cũng che miệng nhìn Jiyeon cười vì câu hỏi của Ahreum.
- Đúng là chỉ Yeonie mới có thể khiến cho con bé như vậy thôi.
- Con chào Umma. – Jiyeon lễ phép, khi bà Lee bước vào phòng mình.
- Umma nói gì thế? – Ahreum giận dỗi.
- Cháu chào bác gái. – Jenny cũng lễ phép đứng lên.
- Các con cảm thấy sao rồi?
- Dạ không sao ạ. Bọn con tưởng chỉ cúp điện tạm thời thôi.
- Không sao là tốt rồi. - Bà Lee nở một nụ cười dịu dàng. - Umma định đến xem Reumie chụp ảnh thế nào thì nghe mọi người nói nên lên đây ngay. – Bà quay sang Jenny. – Chà, Jungie! Lâu rồi mới gặp lại cháu, hôm trước cháu về bác có đến chơi mà không thấy cháu.
- Vâng, cháu cũng nghe nói hôm trước bác có đến nhà chơi. Nhưng bữa đó cháu phải đến công ty gấp ạ.
- Ừm, hôm nào rãnh theo umma cháu qua nhà bác chơi. Mà chắc bữa nào bác lại qua thăm mẹ cháu.
- Vâng…. Bây giờ cháu xin phép về công ty có chút việc. Xin phép bác và hai em.
- Ừ, cháu về./ Vâng, chào unnie. – Cúi chào bà Lee, Jenny bước nhanh ra khỏi phòng.
- Thiệt tình, công ty bị cúp điện mà không được báo trước, làm phải gọi nhân viên kỹ thuật, không thì cả hai người đã bị chết ngạt rồi. Mà những thang máy khác cũng có người bị kẹt đó Umma. – Ahreum lại bắt đầu huyên thuyên.
- Hôm nay con về chung cư hay sao? – Bà Lee mỉm cười nhìn con gái mình rồi quay sang trò chuyện cùng Jiyeon.
- Vâng, hôm nay con về chung cư.
………………
* saranghaeyo, saranghaejwoyo
dan harudo, geudaeeobsin andwaeyo
geudaeege cheossarang, nan anira haedo
naneun neomu haengbokhae * ( Bài hát Page One – Soyeon – T-ara trong phim Coffe house Eunjung đóng.)
- Alo! Reumie à, có chuyện gì vậy em? – Jiyeon vừa lau mớ tóc ướt vừa bật loa to.
- He, Seobang đang làm gì đó?
- Unnie vừa tắm xong.
- Tối mai đi dự tiệc. Seobang đã chuẩn bị đồ chưa?
- Chưa, unnie cũng không biết mặc đồ gì đây?
- Mai toàn đối tác lớn của Appa, nên em cũng sợ.
- Ừ.
- Ngày mai Seobang nhớ về sớm đấy. Hai chị em mình đi mua đồ.
- Ừ, mai unnie về. – Thả điện thoại xuống Sofa, Jiyeon mỉm cười và với tay tới cái điều khiển bật ti vi.
Tối hôm sau, hai chiếc xe đen bóng loáng chở gia đình ông Lee dừng tại khách sạn 5 sao. Cả nhà trông thật sang trọng, Min Ho lịch lãm với bộ vest trắng, tóc vuốt keo, mái xoăn phồng một bên. Hai cô công chúa thì trông thật quyến rũ cứ như những diễn viên màn bạc.
Ahreum chọn cho mình chiếc váy ngắn màu xanh đậm lấp lánh, tóc uốn xoăn thả dài, trông cô bé thật đứng đắn và gợi cảm, đúng nét người mẫu. Còn Jiyeon, cô chọn cho mình chiếc váy hở vai dài đến gối màu hồng phấn nhã nhặn, mái tóc xoăn dài được búi lên, để tóc mái xéo một bên theo đôi chân mày thẳng tắp và vài cọng tóc ôm theo khuôn mặt. Cô gái đẹp một cách nhẹ nhàng và đầy tự tin.
- Yeonie! – Min Ho bước đến bên Jiyeon và đưa tay ra. Jiyeon cười nhẹ và khoác tay anh ấy. Trông họ rất đẹp đôi khi sánh bước bên nhau.
- Con gái. – Ông Lee cũng mỉm cười đưa tay ra, Ahreum nhanh nhảu khoác tay và bước theo ông. Những bước chân kiêu sa, mạnh mẽ khiến những người trong phòng hội nghị đều ngưỡng mộ. Họ chào hỏi nhau, nâng ly chúc mừng cuộc gặp mặt và ông Lee giới thiệu những đứa con tài giỏi của ông. Min Ho kính cẩn bắt tay khi được giới thiệu, cả Jiyeon và Ahreum cũng vậy.
- Seobang, chúng ta qua bên kia đi. – Ahreum nói nhỏ vào tai Jiyeon và cầm lấy ly rượu vang trên tay Jiyeon đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, kéo tay cô ấy đi.
- Em đi với Reumie một lát. – Nói nhỏ vào tai Min Ho, Jiyeon vội bước theo con bé. – Từ từ nào, em làm gì kéo unnie vậy.
- Chào chủ tịch Ham, lâu rồi không gặp. – Chủ tịch Lee vui vẻ bắt tay với chủ tịch Ham.
- Ô Lee Kwang Soo, còn dùng kính ngữ nữa chứ. Chà Min Ho bữa nay ra dáng Giám đốc ghê ha. – Ông nhìn Min Ho mỉm cười, giám đốc Ho vội cúi chào.
- Vâng, cháu chào bác Ham.
- Còn đây là… Ủa hai đứa đi đâu rồi? - Ông Lee nhìn Min Ho.
- Dạ, hai đứa vừa mới đi qua bên kia. – Min Ho nhìn về hướng lúc nãy cả hai chạy đi, nhưng không thấy họ đâu.
- Ô, xin lỗi cậu… chúng ta qua bên kia nói chuyện. – Min Ho theo ba và chủ tịch Ham đi làm quen các đối tác khác.
- Được rồi, chúng ta đi.
- Ủa Eunjung đâu rồi, con bé không đi à?
- Nó đứng bên kia với đối tác. Ha ha, bận chuyện công ty cả tháng nay mới gặp được nhau nhỉ. – Cả hai vị chủ tịch vui vẻ.
Ahreum kéo Jiyeon đi đến cạnh chiếc bàn khác để đồ ăn và nước uống. Cả hai chọn cho mình một ly cocktail từ người bồi bàn rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
- Đi với Appa chào hỏi nhiều mệt lắm. Hai chị em mình ra đây đứng cho thoải mái.
- Trời tưởng em đi đâu chứ. Trông anh Min Ho đỉnh nhỉ…
- Ahreum? Có nhận ra ai đây không? – Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu trắng, tóc nâu xoăn dài bước đến bên cạnh Ahreum, chạm nhẹ ly rượu vang của mình vào ly cocktail Ahreum đang cầm và mỉm cười.
Ahreum ngạc nhiên nhìn lên rồi hai mắt mở to.
- HyoMin unnie! – Ahreum mừng rỡ định ôm chầm lấy Hyomin nhưng tiểu thư Min đã nhanh chóng cản lại.
- Được rồi! Tưởng em không nhớ chứ. Chà bữa nay trông ra dáng ghê ha, lâu rồi không gặp, unnie chỉ thấy em trên tạp chí với truyền hình thôi. – Hyomin nhìn Ahreum một lượt từ trên xuống và gật gật đầu.
- Hi hi, em đẹp chứ? – Ahreum chăm chú nhìn Hyomin.
- Rất đẹp, ủa tiểu thư nhà nào mà xinh vậy? – Vừa khen Ahreum xong thì Hyomin quay sang ngẩn ngơ nhìn Jiyeon.
- A, đây là chị Jiyeon, chị nuôi của em. – Ahreum nhanh nhảu.
- Ừm, tôi là Park Hyomin. Rất hân hạnh được làm quen với cô. – Hyomin gật đầu mỉm cười mắt vẫn còn dán chặt vào cô gái đối diện.
- Chào unnie, tôi là Park Jiyeon. – Jiyeon cũng lịch sự chào.
- Tôi và Ahreum quen nhau từ nhỏ, nhưng mấy năm nay không gặp nhau…A, Jungie! Em ở đây. – Hyomin với tay gọi một cô gái vận vest trắng cổ đen, mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ một bên thả và một bên vén sau tai, cộng thêm cái kính cận trí thức. ( Giống Eunjung trong một phân cảnh quảng cáo mắt kính.) Trông cô chẳng thua kém gì các công tử khác, cô ta quả thật là một “ mỹ nam xinh đẹp”. Jenny Jung bước tới bên cạnh Hyomin và mỉm cười.
- Các em hôm nay trông thật khác. – Jenny Jung thẩn thơ với vẻ đẹp của Jiyeon hôm nay nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
- Jung unnie! – Ahreum vui vẻ.
- Ừ, tiểu thư Lee càng ngày càng quyến rũ đấy… Park Jiyeon! Hôm nay tôi không thể nhận ra em. - Lại một người nữa dán chặt mắt vào Jiyeon.
- Vâng, chào unnie. Tôi cũng vậy.
- Jungie nãy giờ đi đâu mà em tìm không thấy? – Hyomin hỏi.
- Unnie nói chuyện với đối tác bên công ty GKA.
- Mà hai người đã biết nhau sao? – Hyomin nhìn Jiyeon và Jenny Jung với vẻ mặt tò mò.
- Là đồng nghiệp bên tập đoàn Lee-AH này. – Jenny Jung hất mặt về phía Ahreum.
< Jungie?Họ thân mật quá.> Ji yeon đang thắc mắc không biết hai người kia có quan hệ gì thì Ahreum đã lên tiếng.
- À, Seobang. Đây là người mà em nói hôm trước ấy. – Ahreum nói nhỏ vào tai Jiyeon.
- Ai? – Jiyeon có vẻ không nhớ.
- Em họ Jung unnie.
- À, vậy unnie là em họ cô ấy. – Sắc mặt Jiyeon có vẻ hơi chùn xuống.
- Vâng, tôi là cháu gái của mẹ Jung unnie. Mà các cô có nhắc đến tôi rồi sao? Chà, tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ? – Hyomin bật cười thích thú.
Ahreum và Hyomin nói chuyện rất vui vẻ, Jiyeon cũng thể hiện khả năng giao tiếp tuyệt vời của mình. Còn một người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua nhìn lại rồi đi đến chào hỏi các đối tác khác, bên cạnh họ cũng toàn những tiểu thư xinh đẹp được giới thiệu làm quen với Jenny.
Mặc dù vẫn đứng nói chuyện ở đây, nhưng đôi mắt của Jiyeon cứ hướng về phía Jenny Jung từ khi cô ấy rời đi chào hỏi. Nhìn Jenny được giới thiệu với các tiểu thư danh giá, dù biết thân phận mình không thể bằng những tiểu thư kia được nhưng trong lòng Jiyeon thoáng buồn.
Min Ho sau một hồi tìm “em gái thất lạc” thì cũng đã thấy con bé. Anh cũng thấy Hyomin nên vui mừng đi đến và bắt chuyện thân mật với người quen cũ, cũng không quên thân mật với Jiyeon trên danh nghĩa là anh trai. Nhưng đứng được một tí thì bị một tiểu thư đến kéo tay sang chào hỏi Appa cô ấy. Vì là con gái của đối tác lớn nên Min Ho cũng không dám từ chối đành ngậm ngùi bước theo.
- Các con! Ta về được chưa nhỉ? – Buổi tiệc vẫn còn huyên náo nhưng chủ tịch Lee đã muốn về nghỉ ngơi. – Ô, Hyomin đấy à? Lâu lắm cháu với Ahreum mới gặp lại nhỉ? Con bé cứ mong được gặp suốt. Hay nhân tiện đây cháu đưa con bé về dùm ta, hai đứa chắc có nhiều chuyện để tâm sự.
- Vâng thưa bác. Để cháu đưa em ấy về. Bác cứ yên tâm ạ.
- Ừ, ta về trước, chủ tịch Ham chốc nữa mới về thì phải.
- Vâng, bác về ạ.
- Appa về nhé. – Ahreum vui mừng thầm cảm ơn ông Lee: Appa, con yêu appa lắm!
- À mà thằng Min Ho đâu rồi? – Chủ tịch Lee hỏi Ahreum.
- Oppa bị tiểu thư Jang bắt cóc rồi Appa. Cô ta cứ suốt ngày bám lấy oppa con không buông.
- Thôi kệ nó lát nó về sau. Jiyeon ta về nào con.
- Vâng, unnie về trước nhé. Chào Min unnie.
- Unnie về/ Bye em.
Từ lúc chủ tịch Lee đến gọi về, Jiyeon không dám để ý lung tung nữa. Thế nên cô đã để mất dấu Jenny. Khoác tay ba nuôi mà cô cứ đảo mắt tìm kiếm ai đó để chào tạm biệt nhưng vẫn không thấy người đó đâu.
- Cháu chào bác. – Hai cha con dừng lại khi Jenny Jung đột ngột xuất hiện ở dưới đại sảnh khách sạn.
- Lúc nãy ba cháu và cháu nói là lát nữa mới về, sao lại đổi ý nhanh thế? Thế ba cháu đâu rồi? – Ông Lee vui vẻ trêu chọc Jenny rồi nhìn lại phía sau.
- Dạ, appa cháu thì lát nữa mới về ạ. Ủa, Hyomin và anh Min Ho đâu rồi bác.
- Chúng nó về sau. Chúng nó có đôi có cặp mà nên ta và Jiyeon về trước.
- Vâng. Tiểu thư Jiyeon cũng về trước à? – Jenny mạnh bạo đưa mắt sang Jiyeon ngụ ý trêu chọc cô.
- Vâng, unnie cũng vậy mà. – Hình như trong câu nói của Jiyeon cũng có ý định đáp trả vừa rồi. Chủ tịch Lee nhìn sang Jiyeon rồi bất ngờ nói.
- Hay giờ cháu đưa Yeonie về dùm ta, ta về thẳng nhà luôn đây. Đồng nghiệp thì cũng nên làm quen đi là vừa. Hà hà.
- Dạ??? – Cả hai cùng đồng thanh.
- Vậy nhé, ta về đây. – Ông Lee không để bọn trẻ phản ứng gì thêm, bước nhanh lên chiếc xe của mình khi tài xế vừa kính cẩn mở cửa.
- Appa em đi rồi. Em định không về à? – Jenny mỉm cười bước đến mở cửa xe của mình khi nó được lái đến cho cô.
- À … vâng. - Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Jiyeon thật đáng yêu làm sao.
Ngồi trong xe cả hai vẫn giữ im lặng, Jenny thì như vẻ tập trung lái xe, Jiyeon cũng chẳng biết nói gì, chốc chốc cô lén nhìn sang người con gái bên cạnh.
Một mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa…………..
Làn tóc suông mượt của Jenny bây giờ được uốn xoăn trở nên mạnh mẽ hơn.…………….
Có gì đó ấm áp và lôi cuốn………
Có gì đó khiến người ta say lòng…………………………….
Một bóng hình khiến người ta mê mẩn……………………
Dưới ánh đèn trong chiếc Bugatti Veyron 16.4, hình dáng một người thân thuộc đang ở ngay cạnh cô, Jiyeon àh!……………
- Em ở chung cư à? – Jenny Jung chợt hỏi.
- …..
- Jiyeon … Park Jiyeon!
- À … Vâng. Chung cư …, đường …. – Sau khi giật mình thì Jiyeon trả lời một lèo địa chỉ chung cư.
- Sao lại ngồi suy nghĩ nữa rồi?
- Appa em làm phiền unnie quá.
- Trời, tôi không thấy phiền thì thôi, em thấy phiền gì chứ? – Jenny cười nửa miệng.
- Em …
- Tôi thấy em có vẻ trầm tư hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi đưa em đi dạo nhé.
Chưa biết Jiyeon có đồng ý hay không, Jenny đã làm theo ý mình.
- Đi đâu vậy unnie?
- Rồi em sẽ biết.
Chiếc Bugatti Veyron 16.4 đen trắng sang trọng lao đi vun vút trong màn đêm và dừng lại ở bên bờ sông Hàn.
Sông Hàn vào những ngày cuối thu.
Thời tiết ở Seoul vào buổi tối đã rét ngọt, cởi bớt một cái áo khoác dài mặc bên ngoài của mình, Jenny chồm qua choàng cho Jiyeon và nhận được cái gật đầu cảm ơn. Jenny bấm nút điều khiển mở mui xe và nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế, cảm nhận những làn gió se lạnh vì hơi nước mơn trớn da mặt, mái tóc xoăn của hai người khẽ bồng bềnh. Mọi thứ đều nhẹ nhàng và êm ả. Xa xa có vài đôi nam nữ ngồi chuyện trò vui đùa bên nhau dưới ánh đèn đường, một vài người vẫn thích thú đạp xe trên không gian bờ sông rộng ngút. Jiyeon buông ánh mắt u buồn nhìn xa xăm trên mặt nước.
- Em thích nơi này chứ? Thích hợp để trút bớt nỗi buồn. – Jenny hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
- Vâng. – Jiyeon khẽ thở dài rồi cũng dựa ra sau ghế ngước mắt nhìn những ngôi sao một cách tư lự.
- Em buồn vì chuyện tình yêu à?
- …. – Jiyeon không trả lời.
- Nếu tôi là người yêu của em thì tôi sẽ không muốn thấy em u sầu như thế này. Người mình yêu mà hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc.
- …
- Tôi không chắc là mình đã nhìn thấy em ở đâu đó, nhưng tôi có cảm giác đã từng gặp qua em.
- …. – Ánh mắt u buồn của Jiyeon bây giờ đã chuyển sang nhìn Jenny.
- Không phải đây là chiêu thức dùng để cưa cẫm em đâu, mà đó là điều làm tôi suy nghĩ mãi.
- Unnie … đã từng có người yêu chưa?
Jenny mở mắt nhìn lên bầu trời và cười nhẹ - Chưa... Em và người yêu chia tay rồi à?
- Không. – Jiyeon chớp mắt trở về tư thế cũ.
- Vậy sao em …
- Người đó có lẽ đã ở rất xa tôi. – Giọng Jiyeon dần nhỏ lại. Jenny như chợt hiểu câu nói, cô ấy lén nhìn sang ánh mắt của Jiyeon.
- Tôi xin lỗi. – Jenny cũng nhỏ giọng. – Tôi đi mua nước. Em muốn uống gì đó nóng không? – Jenny ngồi thẳng lưng.
- Vâng, phiền unnie.
Sau khi Jiyeon vừa dứt câu thì Jenny đã bước xuống xe và đi về phía quán tạp hóa gần đó, cô cố tình đi chậm để Jiyeon có một chút không gian yên tĩnh lúc này. Trở lại với hai ly coffee nóng trên tay, Jenny đưa cho Jiyeon một ly và đưa ly của mình lên nhấp một ngụm ấm nóng.
- Cảm ơn unnie. – Jiyeon đón nhận hơi ấm từ ly coffee và cũng đưa lên uống một ngụm nhỏ.
- Em nhìn lên phía kia. – Jenny chỉ tay về phía trước, hướng một trong những chiếc cầu bắt qua sông Hàn gần đó. Nơi có hai dãy điện chạy dọc theo thành cầu và những chiếc xe thẳng tắp về đêm. Jiyeon nhìn theo hướng Jenny chỉ.
- Hana (một) … Dul (hai)… Se ( ba) ! – Jenny vừa dứt tiếng thứ ba thì hàng loạt vòi nước đầy màu sắc, lung linh được phun ra từ hai bên thành cầu. Thật tuyệt vời.
Những người đứng gần đó cũng hét lên một cách thích thú. Jiyeon cũng sáng mắt lên vừa ngạc nhiên mà cũng vừa thích thú, cô mải mê nhìn mà không biết ở đây, Jenny cũng tranh thủ nắm bắt những khoảnh khắc riêng cho mình. Cô biết Jiyeon đang thích thú. Khoảnh khắc ấy cũng được cộng hưởng thêm bởi những ánh đèn mờ xa, dòng nước lấp lánh mùa thu và đặc biệt là những biểu hiện của gương mặt xinh đẹp bên cạnh mình. Cô rời khuôn mặt Jiyeon và nhìn về phía những dòng nước đó.
- Đó là lý do tại sao tôi chọn đỗ xe gần cây cầu này.
- Nhưng trước giờ em cũng đã đến đây nhiều lần mà chưa lần nào được nhìn thấy.
- Nếu em muốn thì từ giờ ngày nào cũng sẽ được thấy. – Jenny nói một câu chắc nịch.
- … - Jiyeon quay sang … Bốn mắt nhìn nhau, à không là sáu mắt nhìn nhau, Jenny Jung còn đeo kính cận.
Nhịp tim tăng dần đều, mạnh dần đều. Khuôn mặt cả hai giờ đây đẹp như một bức tranh, càng lúc càng gần nhau hơn. Ế, hình như chỉ có khuôn mặt Jenny Jung là đang rút ngắn khoảng cách, còn Jiyeon vẫn ngồi yên nhìn vào mắt Jenny mà.
Ánh mắt của Jenny từ từ chuyển xuống đôi môi màu hồng cánh cam thơm mùi son dâu tây. Đôi môi ấy rất đẹp, rất cuốn hút, Jenny cảm thấy mình không thể cưỡng lại được sức hút ấy. Khi rất gần nhau, khoảng vài cm, họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, Jenny nghiêng đầu, dần nhắm mắt lại. Họ rất gần … rất gần … 1cm nữa là có thể chạm vào môi nhau…
“*ddeonajima ddeonagajima nareul….*” ( Bài Don't leave)
Jenny Jung giật mình khựng lại.
(Âm thanh đó cứ tiếp tục.)
“*… gaseume sangcheoman jugo.
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma,
naege dorawajwo ...*”
< Là tiếng chuông điện thoại! Của ai? Chết tiệt thật! >
“*… ddeonajima ddeonagajima nareul,
gaseume sangcheoman jugo… *”
Sao mà đúng lúc thế này không biết. Mặt hai người vẫn đực ra.
- Điện … điện thoại? – Jiyeon vẫn nhìn mắt Jenny và môi mấp máy.
- À … ừ … của em à? – Jenny lúng túng.
- Không…
Jenny Jung ngớ người ra, thì ra là điện thoại của mình, càng xí hổ hơn khi cô nàng phát hiện mình đã chồm hơn nửa người qua chỗ Jiyeon.
< Mình làm gì thế này, ôi, Jung ơi là Jung! > JENNY JUNG’s POV~
Cô bối rối trở về vị trí cũ và lục tìm điện thoại, Jiyeon cũng không biết phải làm gì nên quay lên nhìn về phía những dòng nước đầy màu sắc đang phun kia, mặt cô hơi ửng hồng.
- A lô! – Quay mặt qua phía ngoài, Jenny thầm rủa kẻ nào đã phá đám mình.
- Jungie à, làm gì mà lâu bắt máy thế? – Đầu giây bên kia có vẻ hơi bực khi phải chờ lâu.
- Em gọi làm gì đấy? – Jenny cũng hơi bực, ai biểu gọi đúng lúc quá làm chi.
- Jungie đang ở đâu sao em tìm không thấy? – Hyomin vừa cầm điện thoại vừa dáo dác.
- Chi vậy? Unnie về rồi.
- Trời, về rồi mà không nói với em, chết rồi, làm sao đây? – Hyomin dừng lại và có vẻ lo lắng.
- Sao thế thì em về với Appa unnie đi.
- Không, đó không phải vấn đề. Vấn đề là giờ không có xe đưa Ahreum về nè. Nãy bác Lee nhờ. – Nhìn về phía Ahreum gượng cười.
- Ai biểu lúc đầu unnie bảo em đi xe mình đi thì không chịu, cứ đòi đi chung với unnie. Giờ unnie cũng đang bận không có quay lại được đâu. Em tự kiếm cách đi nhé.
- Ahsssi … cái con người. Thôi được rồi, em không cần nữa đâu. – “ tút …tút …tút.”
- Con nhóc này, ăn nói kiểu gì thế không biết. – Jenny lầm bầm.
- Có chuyện gì à unnie? – Jiyeon hỏi.
- Không, Hyomin hỏi tôi đã về chưa thôi. – Jenny ngại ngùng nhưng cố giữ nét mặt bình thường.
- Vậy à, nếu có chuyện gấp thì …
- Không, không sao cả. Thôi, tôi đưa em về. Tôi cũng lạnh rồi. – Jenny nhanh tay bấm nút đóng mui xe và lái đi.
Trên đường về họ vẫn im lặng, giữ miếng như lúc đầu, cũng ngại không nhắc lại chuyện lúc nãy. Đến trước nhà, Jiyeon vừa cúi chào, đi được vài bước thì Jenny Jung đã nói với theo.
- Jiyeon! Ngủ ngon nhé! – Rồi mỉm cười lái xe đi.
Jiyeon cũng quay người lại, cô cảm thấy chút gì đó hạnh phúc nhen nhóm trở lại.
< Vâng, unnie cũng vậy. >
Nhẹ chà sát lòng bàn tay vào hai cánh tay vì lạnh, cô sực nhớ mình vẫn đang mặc áo khoác của Jenny Jung, nhưng cô ấy đã về mất rồi. Bất giác lại mỉm cười vì nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ở bờ sông Hàn, không được bao lâu thì lại tắt lịm khi trong đầu cô xuất hiện những suy nghĩ trái chiều.
< Sao lúc nãy mình không phản ứng gì? Mình cũng muốn unnie ấy hôn mình, lúc đó trông unnie chẳng khác gì Jeongie. Có lẽ mình xem unnie là Jeongie nên mới như vậy? … Mình thật tồi, đó không phải là Jeongie! Jiyeon. Park Jiyeon! Mày tỉnh lại đi. > JIYEON’s POV~
Về phía Jenny Jung, lái xe về mà cô cứ nhớ lại cảnh lúc nãy và mỉm cười suốt. Đôi lúc bất giác cười ra tiếng mà không hề hay biết. Ai mà nhìn thấy cô ta cười một mình lúc này chắc sẽ nghĩ cô có vần đề thần kinh không?
+++++++++++++++
- Appa và Minie về rồi à? – Eunjung chạy từ trên lầu xuống khi nghe tiếng hai người vừa bước vào nhà.
- Con về phòng đây ạ. - Nhìn thấy Eunjung là Hyomin chào Dượng ( Dì Dượng, Hyomin là cháu của mẹ Eunjung) và đi thẳng một mạch lên phòng.
- Ừ, con về lúc nào thế Jungie? – Appa cô vừa hỏi cởi áo khoác.
- Dạ con cũng mới về. – Eunjung nhanh nhảu chạy tới giúp appa cô, rồi đưa áo cho cô giúp việc cất.
- Umma con ngủ rồi chứ.
- Vâng, ngủ rồi ạ.
- Ừ, ta mệt rồi. Ta cũng nghỉ đây. Con lên phòng đi. – Chủ tịch Ham bước vào phòng đóng cửa lại. Eunjung cũng vội lên phòng để xem Hyomin thế nào mà vừa nãy nó lại như thế.
“ Cộc …cộc ..”
- Minie, em sao thế?
- Suýt tí nữa là em quê mặt rồi. Unnie về trước mà không nói, làm em cứ đinh ninh. – Hyomin vừa mở cửa cho Eunjung thì đi vào nằm lăn ra giường.
- Ai biết em đèo bồng Reumie đâu. Unnie thấy không được thoải mái nên định đi dạo một vòng rồi đến đón em. Nhưng có việc đột xuất. – Eunjung bước đến ngồi bên cạnh.
- Việc gì? Em đâu thể nói với Dượng là lấy xe chở Ahreum về được.
- Thế em làm sao?
- Ngay khi cúp máy em nhìn thấy Sunny…. Vừa đến cổng thì Dượng cũng vừa về.
~Flashback~
Hyomin nhìn dáo dác không thấy Eunjung đâu, cô nói Ahreum chờ tí để đi chào Dượng và Eunjung về. Nhưng khi gọi để lấy xe thì như được biết ở trên. Vừa dập máy Eunjung xong thì cô nhìn thấy cô bạn thân trước mặt - “ Sunny”. < Ha ha ha, có xe rồi! > Hyomin vui vẻ đến bên cô gái tóc ngắn, lùn lùn, mang phong cách tom boy, tóc vàng chóe, trắng muốt từ trên xuống dưới nhưng cũng xinh đáo để.
- Bunny à, hôm nay Bunny xinh thế. – Hyomin ôm eo Sunny vờ lấy lòng.
- Ủa, hồi nãy Minie nói câu này với Bunny rồi mà? – Sunny nhớ nhớ.
- Nói rồi hả? Trời ơi nói rồi nói lại có sao đâu. Hà Hà. – Hyomin dẻo miệng.
- Ờ, sao thế? – Sunny nghi ngờ.
- Bunny chuẩn bị về chưa?
- Chưa, ở đây còn đông vui mà, với lại nhiều tiểu thư xinh đẹp quá, he he he. – Khóe răng Sunny sáng lóe lên.
- Vậy cho Minie mượn xe một lát được không?
- He, tiểu thư Park này mà cũng có lúc mượn xe tui sao? Éo le thế? – Sunny vờ trêu chọc. – Con Lambor của Minie đâu?
- Ở nhà! Đi chung với Jungie mà unnie ấy về rồi. – Làm ra vẻ bực tức.
- Ủa mà mượn xe làm gì.
- Chở em gái về.
- Ô, cô tiểu thư nhà ai thế? – Mắt Sunny sáng lên.
- Thôi đi cụ, em gái tui ák. Đừng có tài lanh.
- Em gái hay là em út? – Sunny chu cái mỏ ra khi nói từ “út”.
- Lắm chuyện, em gái. Tui không có như cụ. Có đưa thẻ xe không thì bảo?
- Nè, đi thoải mái đi. Mai trả cũng được.
- Thế xe đâu cậu về?
- Appa còn đứng kia mà. – Sunny hất mặt về phía ba mình.
- Ừ, vậy mai trả heng!
Hyomin vội đi đến kéo tay Ahreum về. Những chuyện còn lại thì “BA CHẤM”.
~ End Flashback~
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro