2.
sống trong cái cuộc sống nhỏ hẹp này, con người rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi vì những ước mơ thuở bé hay quyết định lúc thiếu thời. theo đuổi điều mình chưa có thì có lúc nào dễ dàng?
nơi góc tối của thành phố ấy, có bóng người đang cố sống với ánh lửa hi vọng chập chờn dẫu bản thân đã bắt đầu tự dìm chết mình.
Huyền sống ở khu tập thể cũ gần trung tâm thành phố. gặm vội ổ bánh mì khô cứng, quần áo thuộc loại văn phòng nghiêm túc nhưng cứ xộc xệch kiểu gì. vội lên chuyến xe đầu tiên trong ngày để đến cuộc phỏng vấn mà cô thề sẽ là lần cuối cùng cô đi.
xe chạy ngang phố Quan Nhân, có bệnh viện lần trước cô nằm. vì kẹt xe nên xe bỗng dừng bằng phanh gấp. người đổ về phía trước nhưng mắt Huyền lại đập vào hàng bún đầu ngõ 110, có ông chú với đôi tay thoăn thoắt trang trí bát bún bò huế cho anh khách đang dục vội. thân anh lớn tướng, dưới eo buộc chiếc tạp dề xám xịt, hai tay đầy mấy dây điện bao bọc lấy cơ tay đang múa trước mấy chồng thịt xếp trước mắt. trông anh còn chẳng giống một người bán bún bình thường mà như mấy đoạn quảng cáo phòng tập gym trên mấy tòa nhà giữa phố.
anh hàng bún như cảm nhận được gì, ngước nhìn lên đôi mắt tròn xoe đang lướt qua theo chiếc xe buýt thoát khỏi cảnh tắc xe lúc mới sáu giờ sáng. chẳng thèm nghĩ vội, anh đã chuyền liên tiếp mấy bát bún cho mấy cái mâm phục vụ trước mắt. tâm trí chỉ nghĩ đến ai sẽ là người rửa bát khi cô sinh viên duy nhất trong quán đã nghỉ việc đúng lúc quán đông khách.
tối qua Huyền mơ thấy ông ngoại, cô chẳng còn nhớ mình đã nức nở đến mấy giờ sáng, cứ tự hỏi sao ông chẳng gửi gì cho con, chẳng báo cho mấy dãy số trúng giải. nhưng chẳng bằng thế lực nào cả, cô tin rằng hôm nay chắc chắn mình sẽ được vào công ty mong muốn lần thứ ba mươi mốt. cũng không thể nào nói rằng chẳng có thế lực nào tác động đến cô gái này. dù tối qua Huyền gửi CV đã là lúc hai giờ sáng nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ đã được hẹn ngày để phỏng vấn, mà còn là ngay sáng hôm sau. ngồi trên xe, chân Huyền chưa được dừng được chứng rung chân vì lo lắng, móng tay còn bị cô cắn gần mòn cả răng cửa.
với những hỏi sắc sảo đúng chất của những công ty tuyển dụng khó tính, dù có cố gắng và cảm nhận được một ít phép màu đang diễn ra, nhưng với nụ cười công nghiệp và lời nói lạnh băng hẹn cô vào đợt tuyển dụng lần sau, Huyền lại trở ra với hai mắt đọng sương và hơi thở dài xuống đất.
hôm qua vẫn chưa ăn được miếng thịt nào, Huyền cố mò được ba tờ mười nghìn đã bắt đầu mờ số.
xe dừng ngay trạm Ga Láng, vừa đi vừa liếc mắt tìm hàng bún nào rẻ tiền chút. chợt đánh mắt thấy người "hơi" quen vẫn còn đang ngồi trước quán lau đi lau lại mấy cái tô sứ, bụng Huyền réo lên một tiếng rõ to với đôi chân đang ngày càng tiến gần về phía trước.
Chính Huân bỗng thấy ánh nắng ấm vàng trên đỉnh đầu bỗng bị che mất một chỗ, anh ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy đôi mắt đục màu đang nhìn chằm chằm bảng giá sau đầu anh.
- lấy em một tái thêm một móng giò với ít bún thôi ạ.
đôi chân thoắt cái đã bước vội vào bàn nhựa trong góc quán.
Huyền đến lúc quán cũng đã với bớt khách vì đã đến giờ cơm trưa. Huân bê bát bún nóng hổi đến trước mặt cô. thìa và đũa đã được lau sạch từ trước, vội húp miếng nước lèo nóng hổi thơm lừng, mắt chỉ cúi xuống bát bún đầy ắp mà gấp từng miếng lớn, thậm chí còn chẳng để ý đến thân lớn đã ngồi đối diện nhìn cô ăn từng miếng như bò gặm cỏ.
húp trọn miếng cuối, Huân cuối cùng cũng bắt chuyện với cô.
- ngon không?
?
Huyền biết anh đang cố nói chuyện với mình, vì lần trước anh với cô cũng chỉ nói được vài câu qua loa, biết được tên của nhau cũng phải cố lắm rồi.
- có ạ.
...?
mỗi vậy thôi à. anh tưởng cô sẽ nói gì dài lắm vì lần trước cô như kẻ thừa hơi, anh phải xin về trước để cô ngừng nói.
- từ hôm ấy, cô đã đỡ hơn chưa? có cần thêm tiền thuốc gì không? nếu cần thì cứ gọi cho tôi, không cần phiền hà gì đâu.
- dạ không cần đâu ạ.
...
cuộc gặp mặt này còn căng thẳng hơn mấy chục buổi phỏng vấn Huyền từng trải qua.
Huân tưởng đã được cứu cuộc hội thoại nhưng lại rơi vào hố thẳm một lần nữa.
chỉ đến khi Huyền bắt đầu để mắt đến mấy dòng chữ trên cửa quán: "TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ QUÁN BÚN MẸ MĂNG". như tìm được cọng rơm cuối cùng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt có vài vẻ bạc bẽo mà nói liên tiếp mấy câu:
- còn tuyển nhân viên nữa không anh? việc gì em cũng làm ạ, có tiền sống qua ngày thì em chịu hết ạ.
dựa vào mấy bài học đối nhân xử thế mà mẹ dạy hồi còn dưới quê, với hoàn cảnh ma gặp ma đuổi này của cô, dù gương mặt trước mắt như gấp đôi tuổi mình, Huyền cũng chẳng ngại gọi mấy tiếng "anh" ngọt xớt.
ánh mắt khép nửa nhìn thẳng vào mắt Huyền mà phán xét từ trong ra ngoài, từ bộ vest nhìn có vẻ chỉnh tề nhưng mấy sợi chỉ thừa đã bung ra hay đầu mũi đôi cao gót với mấy vết bút lông đen tô lên để che đi vết mòn do thời gian cạo đi đều như muốn cầu xin anh giữ cô ở lại.
với cái gật đầu ngay lập tức, Huyền cảm giác như có thể chạy vào mấy quán thrift cô ngóng từ bao giờ để tiêu hết sạch số tiền còn lại trong người.
cuộc đời vốn lạ lùng, Huyền thầm nghĩ trong đầu khi người trước mặt đã đứng dậy rời đi để canh nồi nước lèo thơm lừng đến cuối ngõ. lúc cô cần cuộc đời dễ dàng một chút, lúc cô gào như muốn điên lên trên chiếc gối đã ám mấy mùi ẩm mốc do trời nồm hay cả những lúc lưỡi dao lam trượt nhanh qua cổ tay, Huyền thầm nghĩ cuộc đời mình có nên kết thúc sớm vậy hay không. và cuộc gọi của mẹ, giấc mơ của ngoại, bài thơ em gái sáng tác dành riêng tặng mình hay vô tình được nhận làm tại quán bún bò huế từ khi nào lại là thứ thúc dục bản thân sống tiếp.
cuộc sống này đúng là thứ khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro