Chuyến xe khách định mệnh

Trời mùa đông mưa lất phất, miền bắc tiến vào cái mùa mà người người nhà nhà ai cũng ghét - mùa nồm. Tôi che ô, đứng bên đường lớn đợi xe khách. Tết Âm mới qua không lâu, tôi mới quay lại trường học được một tuần đã không chịu nổi nỗi nhớ nhà, học xong một cái liền khăn gói quả mướp về nhà với mẹ. Thế mà hai ngày trôi qua như một cái chớp mắt, giờ tôi đã phải ôm đống đồ ăn được mẹ gói ghém lên xe quay về trường.

Đợi chừng năm phút, chiếc xe khách màu xanh dần lộ ra nơi cuối đường rồi dừng trước mặt. Như mọi lần, tôi được chị phụ xe xếp cho ngồi hàng ghế đầu. An tọa xong, tôi lấy tai nghe trong túi xách, kết nối với điện thoại rồi tìm một tư thế thoải mái để đi ngủ. Bỗng nhiên, đập vào mắt tôi là một anh trai dù đang ngồi cũng biết là không thể dưới 1m80, mặc cả cây đen, đeo kính cận màu đen rất quen mắt. Ôi vãi, sao mà anh này trông giống idol Phan Hoàng Duy Anh IELTS 8.0 của cái Ngọc Anh phòng tôi thế? Nhưng mà Ngọc Anh bảo idol của nó là con trai nhà hào môn, sao lại có thể xuất hiện ở trên một chiếc xe khách hạng thường thế này? Nhà Phan Hoàng Duy Anh giàu lắm, "cỡ Duy Anh đi Mer tao còn thấy không xứng" (theo lời Ngọc Anh) chứ nói gì đến đi xe khách? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh trai này đẹp trai vô cùng, ngồi trong xe khách 120k một ghế mà tôi thấy sang cả xe. Vẻ đẹp lạnh lùng đầy nam tính, mái tóc đen dày mà tôi chả biết cắt kiểu gì trông cuốn hút vô cùng, tôi không rõ mặt Phan Hoàng Duy Anh lắm, nhưng trông anh này có vẻ có nét giống cái anh nói tiếng Anh rất hay mà thi thoảng Ngọc Anh hay xem live stream thật.

Định đi ngủ nhưng trong lúc chưa biết nghe nhạc gì, tôi chuyển sang mess kể về anh kia cho Ngọc Anh nghe

"Trên xe tao đi có anh nào giống idol mày lắm Ngọc Anh ạ!"

"Mày lau kính đi rồi nói  chuyện với chị em tao, Phan Hoàng Duy Anh nhà tao mà ngồi trên xe khachs 120k ư??"

"Phan Hoàng Duy Anh cũng là con người mà? Xe khách 120k thì sao??"

"Mày có làm sao không? Con trai hào môn di chuyển trong nội thành bằng con Porsche sương sương 6 tỏi thì sẽ đi xe khách à?"

"Mà Phan Hoàng Duy Anh là giai thủ đô cơ, sao tự nhiên lại xuất hiện ở quê mày?"

"Ô mày hỏi thế thì bố tao cũng chịu, mà chắc gì đã là người ta, thôi anh đi ngủ đây không lại say xe thì khộ."

Nói vậy chứ trong suốt mấy tiếng đi xe, tôi liếc nhìn cái anh rất giống Phan Hoàng Duy Anh không dưới mười lần, thú thật thì rất đẹp trai, cái đứa chẳng mấy hứng thú với trai đẹp như tôi còn bị anh này cuốn hút, nhưng nghe Ngọc Anh nói gia đình Phan Hoàng Duy Anh là kiểu trâm anh thế phiệt, giàu có có số có má từ mấy đời rồi chứ không phải hạng xoàng, trong mấy vlog Duy Anh quay rồi up lên mạng xã hội, không khó để nhìn thấy bộ bàn ghế chạm khắc long phượng mà nó chẳng tưởng tượng nổi có giá trị bao nhiêu chữ số không, hay dàn siêu xe xếp ngay hàng thẳng lối trong gara không khác gì show room, rồi còn quần áo, đồng hồ, cá koi,... Vì thế, kể cả khi Phan Hoàng Duy Anh có về quê tôi chơi thì anh cũng không thể xuất hiện trên chiếc xe khách tầm thường này được.

Xe khách tôi hay đi có dịch vụ trả khách tận nhà, tuy nhiên chỉ là hỗ trợ trong khả năng, đường nào khó đi quá mà xe không vào được thì lái xe sẽ trả khách ở chỗ gần nhất để khách tự đi vào. Tôi là khách quen của xe, chẳng cần hỏi anh lái xe cũng biết cần chở tôi về đâu. Tuy nhiên cái anh trai rất giống idol của Ngọc Anh kia có vẻ không biết đường ở đây lắm, anh ấy đưa điện thoại có ghi địa chỉ ra cho anh lái xe đọc. Anh lái xe cũng có vẻ hơi bất ngờ với địa chỉ này, tôi thấy anh lẩm bẩm gì đó, cái gì mà

"Tên đường nào mà lạ thế? Sao lại đường Hạnh Phúc là đường nào?"

Nói rồi anh tra định vị bằng ứng dụng bản đồ, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy mạng lưới đường chằng chịt trên màn hình điện thoại.

"Trong khu sư phạm, nhưng mà đây đường bé quá em ạ, chắc phải đi bộ hơi xa đấy."

"Đường Hạnh Phúc có đường tắt đi từ lối cổng phụ trường em đấy ạ, gần lắm, tầm 200mét thôi." - Tôi nhiệt tình nói xen vào.

"Em biết à?"- Anh lái xe hỏi tôi, xong quay lại bảo với anh kia - "Con bé này về cổng phụ trường sư phạm, hay anh thả em cùng với nó xong nó dẫn em vào nhé, chứ từ đường này mà đi bộ vào thì phải hơn 1km cơ. Lam dẫn bạn này vào hộ anh được không?"

"Được ạ." - Nói xong, tôi nhìn sang anh kia - "Nếu anh ý không ngại."

Anh lái xe thả chúng tôi xuống ở cổng phụ trường tôi, tôi bảo anh kia đợi tôi một chút rồi gửi nhờ đồ ở phòng bảo vệ. Mẹ tôi nhét bao nhiêu đồ ăn không biết, cầm đi vào bước đã thấy rã cả tay.

"Đường Hạnh Phúc này là tên do người dân tự đặt, cũng ít người địa phương ở đây biết lắm, chỉ có bọn em sinh viên hay tìm trọ mới biết thôi."

"Thế hả. Cũng lâu rồi anh không về đây, ngày xưa mọi người cứ gọi đây là đường Hạnh Phúc nên anh biết vậy thôi, may là có em dẫn đường, không thì anh cũng không biết làm thế nào."

"Anh là người gốc ở đây ạ?"

"Nhà dì anh ở trong đây thôi, nhiều năm rồi không về thăm dì nên sẵn tiện chưa đi học lại, anh lên thăm dì luôn." - Anh kia trả lời tôi, giọng nói ấm áp dễ gần chứ không hề lạnh lùng và xa cách như vẻ bề ngoài.

"Em đang học trên này hả? Cô giáo tương lai ư?"

"Vâng ạ, em học giáo dục tiểu học."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không ngăn được buột miệng nói

"Anh trông rất giống một người mà bạn cùng phòng em siêu thích đấy."

"Thế à? Lần đầu tiên có người nói anh trông giống một ai đấy." - Anh thích thú vừa cười vừa nói, bên má xuất hiện má lúm đồng tiền tinh nghịch.

"Vâng, Phan Hoàng Duy Anh ấy, anh có biết anh đấy không? Cái anh học giỏi, nhà giàu mà còn siêu đẹp trai ấy?"

Anh ngừng một chút, rồi quay lại tôi cười ẩn ý

"Thế à? Em thích cái bạn Phan Hoàng Duy Anh đấy hả?"

"Không ạ." - Tôi thẳng thắn trả lời - "Bạn cùng phòng của em thích anh đấy lắm, em chỉ thi thoảng xem chung thôi."

Anh bỗng nhiên cười lớn, rồi quay ra nhìn tôi đầy nghịch ngợm

"Chắc trên mạng anh ảo đến mức em không nhận ra anh ngoài đời."

Tôi ngớ người, "dạ?" lên một tiếng rồi bắt đầu suy ngẫm, ôi vãi chưởng, thế là đây là Phan Hoàng Duy Anh, con trai nhà hào môn đây thật à? Con trai nhà hào môn cũng đi xe buýt và nói chuyện đầy thân thiện thế à?

"K...không ạ..." - Tôi luống cuống giải thích, nếu đây là Phan Hoàng Duy Anh thật thì quá đẹp trai rồi, vuọt mức pickleball rồi đấy.

"T...tại vì em cũng không rõ mặt lắm nên em không nhận ra, với lại nãy em kể với bạn em, nó bảo cỡ anh đi Mer nó còn thấy chưa xứng nữa là đi xe khách..."

Phan Hoàng Duy Anh lại cười, anh nói

"Xe khách thì sao mà không đi, cũng là ô tô mà."

Tôi lúng túng không biết nói thế nào cho phải nữa, tự nhiên biết cái anh đẹp trai đứng trước mặt tôi là Phan Hoàng Duy Anh, cái anh siêu đẹp trai, siêu giàu và học siêu giỏi mà Ngọc Anh hay kể khiến tôi thấy vô cùng bối rối.

"Đến đường Hạnh Phúc rồi ạ, nhà dì anh ở số mấy?"

Chẳng mấy chốc mà tôi và Phan Hoàng Duy Anh đã đứng cạnh biển chỉ đường, từ nãy đến giờ tôi không biết nói gì cả, thật sự không tin được có ngày mình được gặp người "hoàn hảo đến mức khó tin" mà Ngọc Anh nói. Mà Phan Hoàng Duy Anh chắc cũng biết là tôi ngại nên cũng im lặng từ nãy đến giờ, tôi đoán chắc anh cũng bất ngờ vì "hữu duyên" được một người biết anh trên mạng xã hội chỉ đường như tôi.

"Nhà dì anh ở số 20, anh tự tìm được rồi, làm phiền em quá. Anh cảm ơn nhiều nhé." - Phan Hoàng Duy Anh cười thân thiện, anh chỉnh lại quai ba lô rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

"À mà anh ơi?" - Tôi vội vàng gọi Duy Anh lại

"Ơi? Sao thế?" - Duy Anh ngước lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Anh... hay là anh cho em chụp một tấm ảnh được không ạ?" - Tôi rụt rè hỏi lại, Ngọc Anh mà biết tôi được gặp idol của nó mà không chụp cho nó mooô bức ảnh nào thì có lẽ tối nay tôi sẽ phải đi ăn cơm bụi mất.

"Được chứ." - Duy Anh tươi cười nói. Ngay lập tức, tôi mở balo, lấy máy ảnh phim được cất gọn trong hộp cứng ra rồi nhắc anh tạo dáng.

"Ơ... em không muốn chụp chung à?" - Duy Anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng anh sao biết được cảnh ngộ của tôi. Ngọc Anh là một fan chân chính của anh, nhờ có Phan Hoàng Duy Anh mà từ một đứa tiếng Anh bằng không, nó đã thi được chứng chỉ 6.0 IELTS, đã thế tối nào nó cũng xem live stream của anh, luôn miệng hú hét đến mức phát sợ vì vẻ đẹp trai ấy, tôi lại là bạn tốt của nó, may mắn gặp được idol của bạn mà không xin được cho bạn một tấm ảnh kèm chữ kí thì có phải tồi tệ quá không?

"Thôi ạ, em chụp cho bạn, bạn em là fan của anh đấy."

Duy Anh tạo dáng đơn giản, nói thật là với cái nhan sắc này mà thì không cần làm gì cầu kì, anh đứng im cũng là một tuyệt tác rồi.

Tôi lấy bút trong túi xách, chạy lại nhờ anh lần cuối, tôi đưa người ta về nhà, chỉ xin một tấm ảnh với một chữ kí thôi chắc cũng không có gì quá đáng.

Xong việc, tôi cảm ơn Phan Hoàng Duy Anh rồi quay lại kí túc xá, chưa đi được hai bước, tôi lại nghe thấy tiếng anh

"Bé ơi?"

Chẳng biết là Phan Hoàng Duy Anh đang gọi bé nào, tôi quay lại nhìn thì thấy anh đang nhìn tôi

"Dạ?"

"Cho anh xin Facebook hay Instagram của em được không?"

"Của em á? Có việc gì không ạ?"

"Anh muốn xin thôi, còn nếu em không muốn cho thì thôi vậy." - Duy Anh dừng một chút, rồi lại nói - "Anh cũng không thiếu cách để tìm ra."

Ôi, sao tự nhiên thấy idol Ngọc Anh bá đạo thế?

"Được ạ, em cũng có phải người nổi tiếng hay gì đâu."

Tôi tiến lại, nhận lấy điện thoại của Phan Hoàng Duy Anh để tìm kiến Instagram của mình. Instagram của tôi không khó tìm, thứ nhất là tên tôi cũng khá lạ, Nguyễn Châu Ngọc Lam, từ bé đến giờ đi học tôi chưa gặp ai trùng tên tôi bao giờ, thứ hai là cũng có khá khá người theo dõi, nên chỉ cần tìm kiếm tên tôi là tài khoản tôi sẽ hiện ra ngay trên đầu.

Xong xuôi, tôi chạy về kí túc xá, chắc Ngọc Anh sẽ rú ầm lên khi biết hôm nay tôi gặp được idol của nó. Nhưng không sao, có lẽ tối nay tôi sẽ không cần rửa bát hay nấu cơm, vì trong tay tôi có thứ mà nó rất ao ước, ảnh kèm chữ kí của Phan Hoàng Duy Anh. Muahahaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam