Chapter 3. Bài kiểm tra Vật lý





Những ngày đầu tiên của năm học mới đến và đi nhanh như một cơn gió.

Nhanh như vậy mà vẫn kịp tặng cho Nhật Hạ một 'món quà lưu niệm' nho nhỏ.

***

Phương Linh nghiêng đầu một góc 90 độ, mấy lọn tóc xoăn tít vàng hoe rủ xuống theo.

Đối diện với con bé là một sinh vật mềm oặt đang nằm thả lỏng xuống bàn. Đôi mắt ấy vu vơ nhìn vào một khoảng hư vô, trông buồn đến nao lòng.

"Làm sao...? Định gục hết luôn cả giờ ra chơi hả?"

Gương mặt ấy - không một chút tác động, nhưng mi mắt khe khẽ chớp xuống, tỏ vẻ đồng tình.

"Haizz, xem mày lại làm sao nào..." Hoàng An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Con người ấy chìa ra một tờ giấy. Hai đứa nghiêng đầu đọc.


Họ và tên: Lê Nhật Hạ.

Lớp: 11-1

Ngay dưới đó là một chữ số 4 đỏ chót. Nét mực còn long lanh dưới ánh đèn bóng loáng như đang trêu ngươi người nhận.


Cũng như đôi mắt ngấn nước của Nhật Hạ long lanh dưới ánh đèn.

Phương Linh và Hoàng An đồng thanh "À..." một tiếng dài thê lương.

"Thôi, không sao hết! Mày vốn đâu có giỏi môn này, chỉ cần ôn kĩ chút là được cao hơn thôi. Lần sau cố gắng, tao kèm giúp cho..." Hoàng An chưa nói hết câu thì chợt Nhật Hạ vùng dậy. Mái tóc rũ rượi vẫn còn vương trên khoé môi, nó đập tay xuống bàn một tiếng rõ to.

'BỘP!'

Học sinh xung quanh giật mình quay lại nhìn nó, hai đứa bạn giật bắn mình ra đằng sau.

"Làm như tao không cố vậy!" Nhật Hạ vùng vằng. Nó thô bạo quệt tay qua đôi mắt vì quá tức mà chực trào lệ, "Rõ ràng là chỉ sai đơn vị thôi mà, đùa nhau à?"

Nhưng nó cũng chỉ tức giận thêm được một câu nữa thôi. Nỗi lo lắng thực sự kia chợt ập xuống khối óc bé nhỏ của nó.

"Nhưng bây giờ tao biết phải làm thế nào với bố mẹ đây..." Nhật Hạ lại gục xuống, dài giọng đến thê thảm.

Bố mẹ Nhật Hạ dù có chiều đứa con gái duy nhất của họ đến mấy thì họ vẫn rất nghiêm khắc với chuyện học hành của con bé. Nó có thể yêu đương thoải mái đấy, miễn là mang về kết quả đáng mong đợi.

"Thôi xong, học kỳ hai năm lớp Mười, mày được 6 điểm lý, bố mẹ mày đã doạ cho đi học gia sư rồi, bây giờ tính sao đây?" Phương Linh nhắc. "Hay mày cứ học đại đi, được điểm kha khá hơn thì thôi..."

"Thì đành thôi chứ làm sao..." Vẫn gục nguyên người, Nhật Hạ ca thán. "Nhưng mà tao không thích, không thích chút nào hết!"

***

Chỉ nhớ lại viễn cảnh năm lớp 9 phải còng lưng học gia sư tại nhà môn Toán, ngồi cô đơn bầu bạn với hệ phương trình và đường tròn, bên cạnh là gia sư lớn tuổi luôn miệng giảng đạo thôi... nó đã thấy run hết cả người.

Dù nó có học tốt lên đấy, nhưng đối với nó như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Giống như tâm điểm của sự tương tác bị bỏ tù vậy.

Ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt lành ấy đã để lại cơn ác mộng triền miên của Nhật Hạ - học gia sư.

Đến nước này nó chỉ biết cầu trời khấn Phật cho bố mẹ hiểu một chút chút chút tâm tư của nó.

***

"Khổ mày quá nhỉ... Hay để tao cố xin tự tao dạy cho mày vậy?" Hoàng An cố trấn an.

"Tao còn chưa biết màn 'rap' của bố mẹ sẽ kinh khủng thế nào, chuyện gia sư thì là... tất nhiên rồi! Chẳng thể trốn thêm nữa!" Nhật Hạ thổn thức.

Sau một màn đầy mưu kế phương án cứu giúp Nhật Hạ của Phương Linh và Hoàng An, chúng nó chỉ biết ngồi an ủi con bé cho nó đỡ buồn.

Nhật Hạ có cảm giác giống như động viên một người sắp bị án tử hình vậy.

"Thôi, cảm ơn vì ở giây phút cuối cùng đã không trở thành những đứa bạn 'tồi' như chúng mày thường thế, hai đứa ở lại mạnh giỏi, cố sinh con đẻ cái cho hạnh phúc nhé, tao đi đây!" Nhật Hạ nói như lời trăng trối cuối cùng của một người sắp ra đi mãi mãi.

"Diễn sâu vừa thôi ạ! Mấy lần trước vẫn thế này mà có sao đâu!" Phương Linh đá đểu.

Nhật Hạ cười nhạt. Mọi thứ đều ổn hơn nó từng nghĩ, nên nó sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này vậy.

CHỈ LÀ 4 ĐIỂM LÝ THÔI MÀ, CÓ PHẢI CÁI GÌ TO TÁT ĐÂU ...


Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ, trời vẫn trong xanh, mây vẫn bồng bềnh, mọi thứ vẫn luôn tươi đẹp như chẳng có điều gì xảy ra, thật đúng là cảnh vật đối lập với lòng người.







P/s: Chapter được viết dựa trên tình đồng cảm giữa muôn dân thiên hạ về một nỗi đau vô tận: môn Vật lý; nhằm chia sẻ nỗi buồn với những bạn đọc 'không có duyên' với bộ môn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro