Chapter 5. Sự thật?
*WTF ???*
Vậy thì mục đích của cậu ta là cái thứ quái quỷ gì thế???
Nó mở to mắt bằng tất cả khả năng mà nhìn con người trước mặt nó.
"Cái gì cơ?" Nhật Hạ nhíu mày, ngạc nhiên như thể lần đầu tiên nghe thấy con người cất tiếng nói.
Phong Đông thản nhiên nhìn lại, ánh mắt không chút giao động. Dường như còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Nhật Hạ qua đôi mắt trong veo ấy. "Tớ nói là nhận làm gia sư miễn phí cho cậu. Có vấn đề gì sao?"
Nhật Hạ thở ra từng hơi với một vẻ giễu cợt. Rồi ngay lập tức, nó lấy lại thần thái ban nãy. Rướn người lên phía trước, nhìn đau đáu vào ánh mắt ấy, con bé thốt ra từng tiếng sắc sảo.
"Tại sao cậu lại đi dạy gia sư miễn phí cho một đứa con gái như tôi vậy?"
"Tại vì tớ thích thế."
Câu trả lời hãm nhất năm.
Ai ngờ một soái ca vẻ ngoài sáng ngời lại có thể thản nhiên trả lời bằng một mẫu câu trendy dùng-để-giải-thích-cho-tất-cả-những-việc-không-muốn-giải-thích như thế chứ?
Tức sôi máu, Nhật Hạ cố hết sức để giữ thái độ bình tĩnh-tự tin-không cay cú trước mặt cậu ta. Không thể để hắn hạ gục mình trước được.
Nụ cười nửa miệng của cậu ta như đang khiêu khích con bé.
Nhật Hạ nhìn hắn ta, ánh mắt kì thị trước những thằng nói năng nhảm nhí. Chưa kịp mở miệng ra ép cung tiếp thì đã bị hắn phản 'dame'.
"Thôi, cậu cứ học đi, rồi tớ nói cho." Rồi cậu ta lại mỉm cười hiền hoà. Chết tiệt, cái nụ cười ấy ám ảnh từng suy nghĩ của nó!
Nhật Hạ im lặng, cau có nhìn hắn rồi thở dài trong lặng lẽ. Nó mở cặp lấy sách vở, mắt vẫn đau đáu nhìn hắn.
Đúng ra là lườm.
Nhật Hạ bị Phong Đông giao cho một phiếu bài dài dằng dặc như đường đến trái tim crush (con đường mà bạn chẳng bao giờ đi hết). Con bé hậm hụi làm, chốc chốc lại liếc lên.
Phong Đông thì đang làm cái gì cơ chứ, bắt người ta làm bài còn mình thản nhiên ngồi đọc sách!
Nếu cậu ta đến đây chỉ để đọc sách thì chi bằng đi luôn cho rồi!
Gia sư gì chứ...
Rủa thầm một lúc, Nhật Hạ lại cúi xuống làm bài. Bài tập Toán thì vừa nhiều vừa khó, còn hack não, chất xám của nó lười nhác chẳng thèm hoạt động nữa rồi.
Lúc này, tay nghề quay bút điệu nghệ của nó đang được luyện tập.
Ai mà biết được Phong Đông đang ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, chăm chú nhìn đứa con gái đối diện bĩu môi bực bội, bất lực trước hình thức dạy kèm của bố mẹ.
"Này!" Phong Đông chợt lên tiếng, Nhật Hạ ngẩng lên.
Phong Đông nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút, làn mi dài hơi rung nhẹ, toả ra sức hấp dẫn kì lạ.
"Tớ thấy cậu chẳng thích làm bài tập lắm nhỉ?" Phong Đông đưa người ra phía trước, đặt tay lên bàn, chống cằm xuống.
"Chứ còn gì nữa, rất ghét là đằng khác!" Nhật Hạ nhíu mày, cáu gắt nói. Bản thân nó thấy giải cả đống hàm số lượng giác ra thật vô nghĩa, dù sao thì về sau bạn cũng chẳng dùng chúng để làm gì cả.
"Vậy thì..." Phong Đông vươn cánh tay thon dài, gấp phiếu và cuốn vở của Nhật Hạ lại. "Hôm nay chúng ta không học nữa."
"Sao cơ?" Ơ, vậy không học thì hắn định làm gì cơ chứ?!
"Hôm nay tớ với cậu làm quen nhau đi. Thoải mái quen biết rồi mới học tốt được chứ." Cậu đáp. Tất cả mọi việc phải được bắt đầu từ một mối quan hệ tốt.
Ừ ha, cũng có lí. Nhưng xem ra tên này đâu chỉ có nguyên mục đích dạy học?
Nhật Hạ nhíu mày, ngồi ra đằng sau.
"Cậu ghét học gia sư lắm phải không?" Hắn gặng hỏi.
Những tiếng ồn xung quanh chợt ngắt lại một nhịp.
Nhật Hạ chớp chớp mắt. "Ừ."
Cậu ta nở nụ cười hơi đượm buồn, nhìn xuống dưới. "Ừ, tớ cũng ghét."
Gương mặt nó dãn ra. Nó nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Những âm thanh nhẹ nhàng len lỏi ra khỏi đôi môi hồng phớt. "Thế tại sao lại đi dạy kèm người khác vậy?"
Phong Đông không trả lời. Cậu ngước lên, đôi mắt nâu nhạt lặng nhìn nó. "Cậu ghét người dạy gia sư cậu lắm phải không?"
Tại sao một con người có thể nhìn thấu tâm tưởng của nhau chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên như vậy? Phải chăng cảm xúc của nó đã quá lộ liễu?
"Đâu có." Nhật Hạ nói dối, đáp hai tiếng nhẹ như lông hồng, thanh âm vụt rơi vào khoảng không hỗn loạn.
Phong Đông cười nhạt. "Nói dối không tốt..."
Cậu học sinh này có gì đó vô cùng khác thường, làm cậu khác hẳn những gia sư khác của nó. Chỉ vì đây là lần đầu Nhật Hạ có gia sư cùng tuổi, hay là vì hắn thực sự kì lạ?
Thái độ của nó đối với gia sư chưa bao giờ được thắc mắc.
Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy... thật khác lạ. Cách cậu ta nhìn nó đầy vẻ bí ẩn.
Nhật Hạ yên lặng, nhìn Phong Đông hồi lâu. Sự im lặng bắt đầu trở nên kì cục.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ chỉ thấy đó là một câu hỏi đáng trả lời." Đôi mắt đong đầy chất huyền ảo, long lanh dưới ánh nắng chiều tà mờ nhạt.
Nhật Hạ chợt rướn người lên trước, thu hẹp khoảng cách bất ngờ.
"Vậy thì cậu trả lời tôi trước, tại sao lại là cậu? Mà không phải người khác?"
"Vậy thì cậu nghĩ tại sao lại là cậu? Tại sao tớ không dạy ai khác?" Phong Đông nhìn Nhật Hạ, nó tự hỏi có bao nhiêu ẩn ý sâu sa đằng sau ánh mắt ấy.
Nhật Hạ ngả ra sau, lặng thinh nhìn Phong Đông không nói gì. Nó cũng đã hơi e ngại con người này, bắt đầu băn khoăn liệu đây có thực sự là người bố mẹ nó thuê hay không.
Bất chợt, Phong Đông nở một nụ cười rộng. Nhật Hạ nhíu mày, nó có gì đáng cười sao?
"Cậu có nghĩ tớ là người xấu không? Một kẻ đeo bám?" Cậu nhướn người lên, vẻ mặt vô cùng thách thức.
"..." Nhật Hạ lùi người ra sau một chút, cảnh giác.
Phong Đông lại cười. Cậu cười thành tiếng, từng thanh âm tròn vành vạnh giòn giã bay nhảy giữa không trung.
"Thôi, không trêu cậu nữa." Gương mặt cậu bây giờ dãn ra tươi sáng. "Bố mẹ cậu quen bố mẹ tớ, được chưa? Làm gì mà căng vậy?"
À, ra là thế. Đồ hâm dám doạ nó.
Hắn hâm thật sự rồi.
"Bố mẹ cậu nhờ tớ giúp cậu học thôi, tớ cũng thấy hơi nghiêm khắc quá, chứ tớ đến đây để đọc sách mà."
"Ouch!" Bỗng chợt, hắn khẽ kêu lên, ôm khư khư cổ tay trái cứng ngắc. Bây giờ nó mới để ý, tay bên trái của hắn cử động... có gì đó sai sai.
"Cậu làm sao...?"
"Tớ không sao. Tớ bị chấn thương chút xíu ý mà."
Nhật Hạ lẳng lặng quan sát.
"Cậu chơi bóng rổ phải không?" Trong balo của hắn có vật gì trồi lên.
"À ừ. Nhưng đang chấn thương mất rồi." Phong Đông cười nhẹ. Đôi mắt trong veo cong lại thành hình nửa vầng trăng mỗi khi cậu cười, và chúng thật đẹp. Nhưng phảng phất đâu đó nơi ánh mắt là một nỗi thất vọng.
Vẫn tràn ngập đam mê và nhiệt huyết như ngày nào, nhưng đầy thất vọng.
"Tớ đồng ý giúp cậu đâu cần tiền đâu, mà là vì tớ bị chấn thương không chơi bóng rổ được này. Nên tớ đi đến quán này đọc sách, vừa hay bố mẹ cậu nhờ. Tớ kiếm tài liệu rồi giảng giúp cậu thôi, dù sao cũng là bố mẹ cậu nhờ tớ. Chứ cậu nghĩ gì chứ..."
Trong thoáng chốc, gương mặt con bé hơi dãn ra, và đỏ ửng. Nhật Hạ đã hành xử như một đứa ngốc vì tưởng người ta có ý định xấu.
Trời ạ, thần thái của tôi...
Nhật Hạ chợt vùng dậy trong tiềm thức. Ho húng hắng vài tiếng, nó khẽ khàng vuốt mái tóc sang một bên, kéo ghế lại gần một chút.
"Xin lỗi."
Cậu nhẹ mỉm cười. Nó khẽ cười lại.
Nụ cười nhẹ bẫng, lời nói cũng nhẹ bẫng.
P/s: Dạo này tao viết hơi nhảm ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro