Chương 3:

Tôi nhìn bát cháo trước mặt, mùi thơm của gà hầm thoang thoảng khiến bụng tôi lại réo. Đang đói nên tôi không sĩ nữa

Cầm thìa lên, tôi húp ngay một miếng cháo nóng hổi, vị ngọt thanh của nước dùng lan tỏa trong miệng, mềm mịn đến mức chẳng cần nhai cũng trôi tuột xuống cổ họng. Khánh Nguyên khoanh tay tựa vào giường, nhìn tôi ăn một cách thản nhiên, giọng điệu chẳng biết là trêu chọc hay thật lòng: "Ăn chậm thôi, không ai giành đâu."

Tôi lườm Khánh Nguyên một cái, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn. Giờ mà cãi nhau với hắn, lỡ mất bát cháo này thì đúng là tự hại bản thân. Cảm giác ấm áp từ cháo lan xuống bụng, dễ chịu hơn hẳn so với mấy ngày qua. Tôi chép miệng, tên này đôi khi cũng hữu ích phết

Khánh Nguyên vẫn ngồi đó, ung dung dựa vào giường bệnh nghịch điện thoại, chẳng có chút áy náy nào về việc đã ăn hết cả hai chiếc bánh mì của tôi. 

Tôi đã từng nghĩ nó là kiểu người chơi bời, lạnh lùng, chỉ giỏi phá phách, nghịch ngu, trêu đùa người khác. Nhưng càng ở cạnh, tôi càng thấy nó không giống như những gì người ta đồn đại. Không quá tốt, cũng chẳng đến mức tệ hại, chỉ là kiểu người khiến người khác không biết nên quý hay ghét

Tôi chưa kịp ăn hết bát cháo thì cửa phòng bệnh bật mở, theo sau đó là một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Nguyên, tao  mang hoa quả cho Nguyên này"

Tôi khựng lại, tay vẫn còn cầm thìa cháo. Cô gái vừa bước vào là Anh Thảo—hot girl khối 11. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đây là bạn gái lâu nhất của Khánh Nguyên, tính đến hiện tại là... hai tháng?

Làn da của Thảo trắng mịn như sứ, dưới ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu lại một vẻ thanh thoát . Đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo hấp dẫn. Bờ môi đỏ rượu nhẹ nhàng cong lên, chẳng cần nói cũng khiến người khác muốn dốc hết tâm can để làm hài lòng. Đôi chân dài thẳng tắp, dáng người thanh mảnh nhưng đầy đặn vừa đủ, từng bước đi uyển chuyển như đang bước trên sàn diễn. Mái tóc đen mượt, buông hờ hững sau lưng, từng lọn tóc lại lấp lánh dưới ánh đèn. Chỉ cần cô xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó. Không cần cố gắng, Anh Thảo vẫn khiến người ta say mê, vừa muốn chinh phục, vừa e dè không dám đến gần. Tôi là con gái tôi còn thích Thảo mà

Nguyên hơi nhíu mày, rõ ràng không vui khi thấy cô ấy xuất hiện. "Sao mày biết tao ở đây?"

Anh Thảo cười dịu dàng, đặt túi hoa quả xuống bàn, không để ý đến thái độ của Nguyên. "Tao nghe bạn Nguyên nói, nên tranh thủ đến thăm Nguyên" Anh Thảo cười nhẹ "Tao lo lắm."

Tôi lẳng lặng cúi đầu ăn tiếp, cảm giác như mình vừa vô tình xen vào chuyện không nên xen. Dù sao hai người họ cũng từng là một đôi, tôi ở đây có vẻ không hợp lý lắm.

"Tao không sao, không cần lo." Nguyên đáp, giọng có chút lạnh nhạt và hờ hững.

Anh Thảo ngước nhìn tôi, khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua với chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò như chợt nhận ra sự tồn tại của người thứ ba trong phòng. "Ơ, Bảo Trâm cũng ở đây à?

Giây phút đó, bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng, khi hai ánh nhìn chạm nhau. Cảm giác ánh mắt của người khác ghim chặt vào mình khiến sống lưng tôi có chút lạnh, như thể bị bóc trần từng lớp suy nghĩ. Cả người tôi cứng đờ, không biết nên quay đi hay nhìn lại, nhưng càng tránh né, ánh nhìn đó lại càng sắc bén hơn

Có lẽ Anh Thảo không nghĩ sẽ thấy một cô gái như tôi sẽ ở trong phòng Nguyên, hơn nữa lại còn đang cầm bát cháo ăn tự nhiên như vậy, chính tôi cũng không ngờ. Ánh mắt thoáng đánh giá, như muốn nhìn thấu xem tôi có gì đặc biệt mà có thể ở đây thân thiết với Nguyên đến thế. Tôi ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy, ước gì họ có thể quên mất đang ở đây đi cũng được

Anh Thảo khẽ nhếch môi, như cười mà không cười, cảm giác mơ hồ giữa khó chịu và hứng thú.

Tôi chỉ biết gật đầu. "Ừ,  phòng bọn tao sát vách nhau."

Cô ấy mỉm cười, nhưng trong mắt rõ ràng là có ý dò xét. "Vậy à?"

Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại trên Khánh Nguyên, đôi môi đỏ nhếch lên như đang suy tính điều gì. Anh Thảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn ý sâu xa. "Tao mang cam và nho cho Nguyên, nhưng có vẻ Nguyên vừa ăn xong rồi nhỉ?"

Nguyên nhìn thoáng qua bát cháo trước mặt tôi rồi cười nhạt. "Ừ, vừa ăn xong."

Anh Thảo liếc sang tôi lần nữa, nụ cười vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại khó đoán. Tôi cựa quậy, giả vờ bận rộn với bát cháo trước mặt nhưng vẫn không xua đi được cảm giác bị theo dõi. Anh Thảo không nói gì, chỉ yên lặng quan sát nhìn tôi như đứa trẻ phạm tội. Tim tôi hơi loạn nhịp, không hiểu sao lại thấy bức bối vô cùng

Nguyên dựa lưng vào gối, thở dài. "Anh Thảo, tao với mày không còn là gì nữa, nên cũng đừng đến đây làm gì, mày biết tính của tao, tao không muốn trở thành thằng tồi đâu."

Cô ấy cứng đờ, nụ cười trên môi thoáng chững lại. "...Ý Nguyên là gì?"

Tôi có linh cảm mình sắp chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy

"Ý trên mặt chữ"

Anh Thảo mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió thoảng: "Dù sao cũng từng quen nhau, làm bạn không được sao?"

Khánh Nguyên cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô: "Tao không có thói quen làm bạn với người yêu cũ."

Anh Thảo hơi sững lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nhưng tao chỉ muốn–"

Nguyên cắt ngang, giọng lười biếng nhưng sắc bén: "Muốn gì cũng vô ích. Tao không thích dây dưa." Người ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị đập thẳng vào mặt thế này, đau thật sự, Nguyên cười nhẹ tiếp tục nói: "Hai tháng cũng dài đấy nhỉ? Mà tiếc là chẳng nhớ nổi gì mấy."

"Thảo này," hắn nhếch môi, "nếu còn tự trọng thì đừng đứng đây lâu, mất thời gian cả hai đấy." Khánh Nguyên đúng là phũ, nhưng mà cũng rõ ràng, chẳng dây dưa lằng nhằng làm gì

Anh Thảo mím môi, đôi mắt rưng rưng . Cô chớp nhẹ hàng mi dài, như muốn ngăn lại chút cảm xúc đang dâng trào. Bàn tay siết chặt lấy quai túi xách, từng ngón tay hơi run lên. 

"T..Tao về đây"

Cô hít sâu, rồi quay đi, từng bước chậm rãi nhưng đầy vẻ tổn thương. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn lại chút hương nước hoa thoang thoảng trong không khí, như một dấu vết cuối cùng của sự hiện diện vừa rồi.

Nguyên chẳng buồn nhìn theo, bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó. Trong khi đó, tôi ngồi im thin thít, không dám ho he nửa lời, tôi ngồi im, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Anh Thảo khuất dần sau cánh cửa. Không khí trong phòng vẫn còn chút nặng nề, nhưng hắn thì lại trông thoải mái đến khó chịu

Tôi không rõ mình đang cảm thấy gì – đồng cảm, ái ngại hay chỉ đơn thuần là bối rối khi chứng kiến một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, tôi liếc sang Nguyên, hắn dựa người vào giường, mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt

Anh Thảo dù gì cũng từng là bạn gái của nó, dù yêu nhau không lâu, nhưng cũng đâu đáng bị đối xử như vậy? Tôi chợt thấy hơi tội nghiệp cô ấy... nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Đây không phải chuyện của tôi

Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi tò mò vcl, Nguyên đúng kiểu "đẹp trai không có nghĩa là tử tế". Tôi khẽ bĩu môi, lườm nó một cái, nhưng nó lại bắt gặp ánh mắt của tôi, liền nhướng mày hỏi:

"Sao? Nhìn tao kiểu gì đấy?"

Tôi biết mình không nên hỏi, nhưng sự tò mò cứ cựa quậy trong đầu, khiến tôi không nhịn được mà liếc mắt quan sát, mỗi lần nghe được chuyện gì nửa vời, tôi lại thấy khó chịu như có con kiến bò trong lòng, không tìm ra đáp án thì không yên cuối cùng không nhịn được, tôi hỏi: 

"Sao mày phũ với Anh Thảo thế?"

Khánh Nguyên vừa vươn vai vừa đáp, giọng điệu lười biếng:

"Chia tay rồi thì thôi, còn níu kéo làm gì?"

Tôi im lặng một lúc, cảm thấy Trần Khánh Nguyên đúng là kiểu người vô tâm đến đáng sợ, ánh mắt nó không hẳn lạnh lùng, mà giống như... không muốn dính dáng thêm

Nó lại lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của tôi: "Mày quan tâm đến tao thế?"

Tôi lập tức bĩu môi, quay đi chỗ khác. "Ai thèm quan tâm."

Tôi cảm thấy đúng là không nên có tình cảm với thằng này. Nguyên chính là cái red flag to đùng mà tôi nên tránh xa ngay từ đầu. Tên này chuyên gia trêu đùa cảm xúc người khác, lúc thì dịu dàng như nam chính ngôn tình, lúc lại phũ như tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt. Người ta yêu đương còn có trách nhiệm, hắn thì coi tình cảm như quán buffet, ăn xong là bỏ đĩa, không thèm dọn. Tôi thề, hắn mà nghiêm túc với ai thì chắc trái đất cũng dừng quay mất. Nhưng kì lạ là tôi vẫn còn ngồi đây, vừa ăn cháo hắn đưa vừa tự hỏi mình có phải bị dính bùa mê thuốc lú không nữa.

Tôi vừa nghĩ vừa liếc Nguyên đầy thành kiến. Nhưng nó còn chẳng thèm để tâm, còn nhếch môi cười như thể vừa bắt được trò vui. Nguyên đưa tay dí đầu tôi một cái, giọng chậm rãi nhưng đầy trêu chọc:

 "Định đánh tao à?" Tôi hất tay hắn ra, cau mày: ""Đánh mày làm gì, tao còn quý cái tay tao lắm!"

Khánh Nguyên cười nhạt, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt lười biếng nhưng lại như đang thưởng thức bộ dạng của tôi vậy. 

"Ghét tao mà ngày nào cũng mò ra đây"Nó chậm rãi nói. Tôi khoanh tay, bực bội đáp:

"Tao ra đây cho mày đỡ cô đơn thôi, cảm ơn chưa?" Nguyên dựa lưng vào giường, cười lười nhác:

"Ừ, vậy mày đi đi, tao thích cô đơn hơn." Nguyên nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, tay gõ nhịp lên giường bệnh

 Tôi nghiến răng, đúng là cái đồ đáng ghét, tôi lẩm bẩm: Kkhông có tao chắc mày đói chết rồi!"

Nguyên bật cười, gật gù ra vẻ tán thành: "Ừm, cũng đúng . Vậy mai nhớ thương hại tiếp nhé."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro