05 ○ tan vào hư không 3 - end.
tan vào hư không.
"kể cả khi đêm đen bủa vây phương hướng
khoảnh khắc cơn mơ của em in bóng hình tôi
nỗi sợ hãi sẽ rơi xuống tan vào hư không" (*)
○
triple: 𝒚𝒖𝒈𝒄𝒉𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌
𝘬𝘪𝘮 𝘺𝘶𝘨𝘺𝘦𝘰𝘮 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘹 𝘫𝘦𝘰𝘯 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘬𝘰𝘰𝘬
cameo: 𝘴𝘩𝘪𝘯 𝘩𝘺𝘰𝘴𝘦𝘰𝘣
𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘴𝘰𝘰𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
𝘬𝘪𝘮 𝘺𝘦𝘳𝘪
(*) song: 𝒐𝒓𝒃𝒊𝒕 -
𝘩𝘸𝘢𝘴𝘢
𝑡ℎ𝑒 𝑘𝑖𝑛𝑔: 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑜𝑠𝑡
(vietsub by cinderella subteam 2)
word count: >𝟏𝟔𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔
○ ○
tại nơi của bác sĩ park, yugyeom thoi thóp nằm trên bàn phẫu thuật lạnh toát. xung quanh là đội ngũ nhân viên mà jungkook đã mang đến cho chaeyoung.
thay vì nhanh chóng cứu mạng hắn, em lại nhàn nhã tán gẫu với jungkook. cả hai đứng ở căn phòng trên cao, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy yugyeom và đội ngũ y tế đang chuẩn bị.
"chà, em ắt hẳn là hận hắn lắm nhỉ!?"
"ừ"
ánh mắt của chaeyoung dán chặt vào từng biểu cảm đau đớn trên gương mặt của yugyeom, hắn cũng đã nhìn thấy em nhưng lại bất lực không thể làm gì vì cơ thể yếu ớt của mình.
"tôi sẽ lo mọi thủ tục sang mỹ cho em. tôi có một căn hộ bên đó...-"
"ngài jeon"
"hửm!?"
"tôi không giết người nữa"
jungkook tròn xoe mắt nhìn em, từ lần đầu tiếp xúc, gã đã thấy em là người rất khó hiểu. gã chưa bao giờ hiểu được em đang nghĩ gì cả.
"tôi xuống đó đây"
"à ừ..."
"gặp lại anh sau"
"..."
chaeyoung xoay người cất bước rời đi ngay sau đó, nhưng rồi jungkook sực nhận ra gì đó, hai mắt gã sáng bừng:
"này, em vừa gọi tôi là anh hả?!"
gã nhận ra điều đó cũng là lúc em đã bước vào phòng phẫu thuật. đứng từ trên cao nhìn xuống, qua lớp kính thuỷ tinh, jungkook có thể thấy ánh mắt của chaeyoung so với lúc nãy nói chuyện với gã đã thay đổi.
kim yugyeom nhếch môi khi chaeyoung tiến đến bên cạnh mình, hắn nghĩ rằng bản thân không bị nguy hiểm đến tính mạng nên em mới nhởn nhơ như vậy. hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn mỉa mai em:
"không có giấy phép hành nghề thì cô đâu thể cầm dao phẫu thuật được"
"ơ, ngài jeon đã khôi phục lại giấy phép cho bác sĩ park rồi mà nhỉ!?"
"ừ, nơi này cũng là ngài ấy xây dựng cho bác sĩ park đấy"
yugyeom giật mình khi nghe những lời bàn tán của các bác sĩ đứng vây quanh mình. vì căn phòng rất tĩnh lặng nên dù có nói nhỏ cách mấy cũng dễ dàng bị người khác nghe được.
chaeyoung nghiêm giọng nhìn những người đồng đội:
"ra ngoài, tôi sẽ gọi mọi người vào sau"
"vâng"
lần lướt các bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại yugyeom và chaeyoung. còn có jungkook đứng từ trên cao quan sát.
"có giấy phép hành nghề thì đã sao!? loại người như cô mà muốn động vào người tôi?! nực cười"
trước sự cợt nhã, khinh thường này của yugyeom, chaeyoung lại bình thản bước đến gần hắn hơn. em cuối thấp người, kề môi sát bên tai hắn:
"tôi đã động vào người anh rồi đấy..."
chaeyoung cười khẩy:
"...tôi chỉ mới cấp cứu được cho anh, chỉ có thể bảo đảm đưa anh đến đây an toàn. vết thương chí mạng là mảnh thuỷ tinh ghim trong lồng ngực anh kìa"
"aaaaaaa"
mặt mày yugyeom tái mét, hắn kêu lên đau đớn khi chaeyoung cợt nhã chạm nhẹ vào mảnh thuỷ tinh đó. tuy hắn sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố tỏ vẻ khinh thường em:
"mấy năm trời thất nghiệp mà cô vẫn nghĩ trình độ của mình giỏi lắm sao!?"
jungkook cau mày khó chịu khi nghe những lời này của yugyeom, gã đưa tay bật micro đã được kết nối với loa trong phòng phẫu thuật.
nhưng gã còn chưa kịp nói thì chaeyoung ở phía dưới đã đưa tay ra hiệu ngăn lại. em đứng thẳng người, đanh mặt nhìn yugyeom:
"tôi cũng muốn biết trình độ của mình là giỏi... hay là xuất sắc"
dứt lời, chaeyoung xoay người bỏ ra ngoài. với những điều mà yugyeom đã làm, cái chết đến với hắn là quá dễ dãi. em không để thần chết đến mang hắn đi dễ dàng vậy đâu, nếu yugyeom có chết, thì cũng phải là cái chết đau đớn trong tay em.
chaeyoung nhờ jungkook giúp mình liên hệ với giám đốc bệnh viện lớn nhất seoul - bố của yugyeom, em yêu cầu được làm phẫu thuật cho hắn ta.
nhưng ông kim không đồng ý, ông ta liên tục mang luật pháp ra áp chế và đe doạ em.
"nếu không có sự đồng ý của người giám hộ, bác sĩ không được phép phẫu thuật"
đó lời cuối cùng mà ông nói với chaeyoung, ông ta vừa nói xong thì bên kia đã lập tức dập máy.
nếu là trước đây, park chaeyoung chắc chắn sẽ không muốn dính dáng đến pháp luật. nhưng mà bây giờ khác rồi, thời thế thay đổi. bản thân em cũng đã nhúng chàm vào câu chuyện của jungkook, vậy lời đe doạ của giám đốc bệnh viện đã là gì!?
"con trai ta đang ở đâu!?"
đoàn người của ông kim nhanh chóng truy lùng ra địa điểm của chaeyoung.
"mời các vị theo tôi"
một người đàn ông áo đen tiến đến lịch sự nói với nhóm người lạ mặt. ông kim dè dặt nhưng vẫn đi theo, ông được đưa đến căn phòng trên tầng cao, nơi mà jungkook cũng đang ở đây quan sát.
"mau dừng lại"
ông kim nhìn thấy micro thì lập tức chạy đến bật nó lên. ông hét lớn khiến đội ngũ bác sĩ phía dưới giật nẩy mình, chỉ có chaeyoung là đã lường trước được điều này nên không bất ngờ lắm. đến nhanh hơn em đã nghĩ.
"tôi nói cô mau dừng lại"
jungkook nhìn người đàn ông đáng thương đang gào thét ngăn cuộc phẫu thuật lại thấy có chút buồn cười. gã xoay mặt cố kìm chế không để bản thân bật ra tiếng cười khiếm nhã vì chaeyoung đã dạy gã như thế.
"theo như luật cấp cứu, khi bệnh nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tất cả nhân viên y tế ở đó đồng ý thì có thể tiến hành phẫu thuật"
giọng của chaeyoung đều đều vang lên trong phòng phẫu thuật và truyền đến căn phòng trên tầng cao. ông kim đay nghiến quát tháo:
"nếu cô không ngừng lại, tôi sẽ xuống dưới đó đấy"
"bất kì ai ngăn cản cấp cứu đều bị coi là phạm tội"
ông kim bất lực không thể làm gì được vì lời của em nói không sai, ông chỉ có thể giương mắt nhìn chaeyoung tiếp tục làm phẫu thuật cho yugyeom.
jungkook nhếch môi, gã tiến đến đứng cạnh ông kim, giọng trầm đều cất lên:
"em ấy giỏi mấy chuyện lách luật như thế này lắm, vì em ấy thông minh mà"
ông kim lúc này mới giật mình nhận ra trong phòng còn có người. ông nghi hoặc nhìn jungkook, trên người toàn hình xăm, mặt mày cũng hung hãn, chắc chắn là người không tốt. nhìn gã rồi lại nhìn xuống cô bác sĩ chính, ông giở giọng mỉa mai:
"thông minh là trời phú, còn lương thiện là sự lựa chọn"
jungkook bật cười khoái chí đáp:
"nếu em ấy không lương thiện thì cái mà ông đang thấy trên bàn phẫu thuật là xác của thằng con trai ông đấy"
ông kim xanh mặt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của ông.
"cảm ơn anh, jungkook"
giọng của chaeyoung lại vang lên, jungkook lúc này mới để ý là micro vẫn chưa tắt nên những lời vừa rồi người bên dưới đều nghe được, gã gãi đầu cười ngượng.
em không nhìn gã, vẫn tập trung miệt mài với công việc phẫu thuật của mình. chỉ là hai khoé môi sau lớp khẩu trang không ngừng hạ xuống được thôi.
"ư..."
yugyeom khẽ rên lên khi thuốc tê dần hết tác dụng, hắn cảm nhận được cơ thể khác thường của chính mình nhưng không thể nói ra thành lời vì cơn đau tê tái đang dày vò hắn.
"bác sĩ park, thuốc mê đã hết"
"không cần gây mê cho anh ta"
chaeyoung lạnh nhạt ra lệnh cho người vừa cung cấp thông tin cho mình. lời của em truyền đến tai yugyeom đã khiến hắn một phe kinh hãi, những cơn đau đớn vì thế mà càng thấu nát tim gan hơn.
"không... không cần sao!?"
"ừ! người như anh ta, chịu đau đớn một chút cũng chẳng mất mạng được"
yugyeom kiệt sức với cảm giác đớn đau và âm thanh của những vật dụng y tế liên tục vang lên. hắn mơ hồ đã nhìn thấy bóng đen trước mặt đang muốn kéo hắn đi nhưng lại không thể.
chính park chaeyoung sẽ không giao hắn cho thần chết dễ dàng như vậy.
"gây mê cho anh ta"
chaeyoung nói, bác sĩ gây mê lập tức nghe theo chỉ đạo của em. trước khi đầu óc yugyeom rơi vào cơn mê mang một lần nữa, hắn đã nghe được từng câu từng chữ của bác sĩ park truyền đến bên tai:
"bây giờ anh đã hiểu cảm giác khủng hoảng khi nằm trên bàn phẫu thuật của chị gái tôi chưa?!"
chất lỏng trong suốt rơi ra từ khoé mắt của yugyeom, nhưng hắn ta chỉ có thể bất lực nhìn chaeyoung. em ngừng tay, ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chất giọng trầm đặc gằn mạnh:
"kim yugyeom... mày, là kẻ giết người"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro