2. Nỗi hận

Nhi với An cất mũ bảo hiểm lên kệ, tóc mái hai đứa đều dính nước mưa và bệt chặt trên trán. Bên ngoài mưa vẫn chưa chịu ngừng, hai đứa nhanh chân nối gót nhau đi vào nhà để thay quần áo trước khi bị cảm vì cơn mưa bên ngoài.

- Con chào bác bá, con mới về. - An lăn tăn đi trước, giọng nói to quen thuộc của con bé át cả tiếng mưa lộp độp trên mái tôn.

- Con chào ba m... Ủa? - Nhi ngơ ngác khi thấy cậu con trai đang ngồi chơi cờ tướng cùng bố mình - Sao mày lại ở đây?

Viễn ngẩng đầu nhìn hai đứa con gái vừa bước vào, chưa kịp đáp thì người đàn ông ngồi đối diện đã cướp lời trước:

- Nhà nó không có ai ở nhà nên bố gọi nó sang ăn tối cùng đấy. - Bố Nhi nhấc con mã và đặt sang một vị trí khác trên bàn cờ - Đến lượt cháu kìa, đi nhanh đi.

- An với Nhi về rồi à? - Mẹ gọi vọng lên từ trong phòng bếp - Rửa tay chân đi rồi ăn cơm nhá!

Hai đứa "dạ" thật to để át đi tiếng mưa rả rích bên ngoài, rồi lăn tăn chạy lên phòng để thay quần áo. An thay xong đồ, vừa bước đến cửa phòng thì Nhi kéo con bé lại.

- Ê, nãy thằng Hiếu lớp chị tỏ tình em à? - Nhi thích thú hỏi, hai mắt nó sáng rực lên, như vừa phát hiện được kho báu gì đấy siêu to.

- Em từ chối rồi. Chị ghét anh đấy mà, em không đồng ý đâu. - An nhoẻn miệng cười, hai mắt con bé híp lại, cong tựa vầng trăng khuyết.

- Nãy nó đến cầu xin chị nói tốt về nó trước mặt em, mặt hài không chịu được ý. - Nhi cười khà khà, có vẻ con bé rất hả dạ khi cậu bạn ấy bị từ chối thẳng thừng như vậy.

- Chị không biết đâu, chữ anh ý xấu lắm, hơn gà bớt luôn ý. - An bĩu môi, bắt đầu câu chuyện nói xấu anh bạn mà luôn khiến chị nó tức đến xì khói - Viết thư hẹn mà em ngồi cả tiết mới dịch ra nổi.

Hai đứa vừa cười cười nói nói vừa đi xuống cầu thang, rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống trên chiếu để thưởng thức bữa cơm đầm ấm như thường ngày.

- Này. - Nhi huých Viễn vào khuỷu tay cậu bạn ngồi cạnh, thì thầm hỏi cậu - Nãy mày đưa ai về đấy?

- Cái Huyền Ánh ấy, tao đá bóng với thằng Hải, vô tình đá trúng thôi. - Viễn chia đũa ra cho mọi người, đặt một đôi xuống trước mặt Nhi - Tao thấy xước có tí, cô ở phòng y tế cũng bảo không sao mà nó cứ kêu đau suốt.

Nhi và An đều phì cười, vì cả hai đứa nó đều biết lý do cô bạn ấy hành xử như vậy, chỉ có cậu bạn ngu ngơ này là chả biết gì thôi.

- Tin tao đi, nó thích mày chắc luôn. - Nhi bê bát cơm cái An vừa đơm cho nó lên, cảm nhận hơi ấm của bát cơm lan tỏa đến từng tế bào trong lòng bàn tay.

- Chịu. - Viễn khẽ nhún vai rồi lập tức chuyển chủ đề - Con mời cô chú, mời An, mời Nhi ăn cơm.

Nhi cũng chẳng hỏi gì thêm, nhanh chóng và một miếng cơm để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Trong lũ trẻ trạc tuổi nhau trong khu Đá Lạnh, thì Viễn là thằng có cái mã được nhiều người thích nhất, tính tình lại hiền lành, thân thiện nên chuyện có ai đó thích nó bình thường như cơm bữa thôi. Nhưng mà hình như thằng bé chưa rung động với ai bao giờ, cuộc sống của nó chỉ xoay quanh căn nhà trống trải chỉ có một mình, đống đề hóa dày cộp mà thầy giáo dạy đội tuyển giao cho và mấy cô cậu hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ mà thôi.

***

Nhi ngồi trước bàn máy tính, con bé nhìn những con chữ trên màn hình, rồi lại thoát ra nhắn tin vào nhóm chuyên môn.

Hải Nhi - trưởng ban:

[Rảnh không, vào zoom họp.]

[Đã gửi một liên kết.]

Tuyết Mai đã tham gia cuộc họp.

Lam Trà đã tham gia cuộc gọi.

- Phần của Mai, tao thấy vẫn nhiều nhân vật không cần thiết quá! - Hải Nhi di chuyển con chuột chỉ vào phần lời thoại trên màn hình - Mày vứt thoại cho mấy nhân vật đã xuất hiện, cái nào bỏ được thì bỏ luôn đi.

- Hạn cuối hoàn thành kịch bản là khi nào? - Tuyết Mai ngồi trên giường, đẩy gọng kính nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.

- Mai phải thống nhất xong hết nhân vật, để Kiệt phân thử xem cần tuyển những vai nào. - Nhi thông báo, tay lướt chuột xuống phần cuối của kịch bản, lông mày khẽ nhíu chặt lại - Còn Trà, em giúp chị viết thêm đoạn kết nhé, đoạn này đang hơi cụt.

- Dạ vâng ạ. - Trà ở bên kia đầu dây, uể oải lên tiếng, con bé ngồi bật dậy, vươn mình lấy cái laptop trên bàn.

Đột nhiên có tiếng đồ đạc đổ vỡ dưới nhà khiến cả Trà và hai cô bạn ở đầu dây bên kia đều giật bổng mình. Vì đã quen với những tiếng động ấy nên Trà nhận ra ngay là đang có chuyện gì, nó lập tức tắt micro đi rồi lật chăn chạy ra cầu thang, ngồi ở góc để nhìn xuống phòng khách xem xét tình hình.

Hình ảnh một thằng con trai cao to lực lưỡng đang ngồi trên ghế, khuôn mặt bầm tím do đánh nhau, khóe môi rướm ra tí máu tươi lọt vào mắt con bé đầu tiên. Cậu ta nâng ánh mắt đầy chán ghét lên nhìn ông bố của mình, mặc kệ những lời mắng chửi của ông.

- Mẹ mày mất sớm, tao bận kiếm tiền để nuôi mày ăn học, nên không ai dạy nổi mày nữa đúng không Hải? - Người đàn ông tay chỉ vào mặt thằng con trai, khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận. Cũng có lẽ do có hơi men trong người nên ông không kiểm soát được nên đã ném cái cốc thủy tinh xuống sàn, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà.

- Ừ, tôi chỉ nghe lời mẹ thôi, bố giỏi thì bố trả mẹ cho tôi đi. - Hải nghiến răng, bàn tay nắm chặt như đang cố kiềm nén lại nỗi hận. Câu nói của cậu nhóc khiến người đàn ông khựng lại, hình ảnh cậu con trai khóc đến kiệt sức bên cạnh quan tài mẹ hiện lên trong đầu khiến lòng ông có cái gì nhoi nhói. Cơn giận cũng cứ thế bị nỗi hổ thẹn đè xuống, vơi dần.

- Từ giờ mày mà còn đánh nhau nữa, tao đánh què chân mày. - Ông hạ tông giọng xuống hẳn để thỏa hiệp với cậu con trai ngỗ nghịch.

Hải không buồn nhìn mặt người bố mà bản thân căm ghét ấy nữa, cậu nhấc cái cặp sách ở bên cạnh rồi bỏ đi lên tầng, lúc đi ngang đám mảnh sành trên sàn, cậu khựng lại nhìn chúng, như đang nhìn những mảnh vỡ trong tim mình, kể từ cái ngày mẹ cậu rời đi ấy.

- Mẹ tôi mất chưa đầy một năm bố đã cưới người khác, bố lấy cái quyền gì để bắt tôi làm theo ý bố? - Giọng cậu dường như còn mang thêm cả sự căm phẫn chưa từng nguôi ngoai đi trong lòng cậu, cho dù con trai riêng của bố và người phụ nữ ấy đã được tận ba tuổi.

Trà cứ ngồi ở đấy, cuốn theo những suy nghĩ miên man mà quên béng đi mất phải chạy về phòng. Thế là đến khi Hải đã bước đến rồi nó mới giật mình đứng dậy.

- Mày ngồi đấy xem để cười nhạo tao à? - Hải khó chịu nói, trán khẽ nhăn lại.

- Dượng cũng có đánh anh đâu. - Trà vênh mặt nhìn ông anh, ánh mắt cũng hằm hằm chẳng thua kém gì người đối diện - Bao giờ anh bị đánh thật thì em mới cười.

Hải liếc nhìn bộ dạng vênh váo của nhỏ, cậu khẽ nhíu mày, khó chịu gạt con bé ra và đi lên hẳn tầng hai. Nhìn thấy Hải đã đi khuất con bé mới thở phào, nhanh chóng quay lại phòng mình để tiếp tục cuộc họp.

- Ủa? Chị Mai rời rồi ạ? - Trà ngạc nhiên nhìn vào màn hình máy tính chỉ hiện mỗi cái hình một nhân vật hoạt hình nào đó mà con bé cũng không biết tên phóng to lên.

- Ừ, xong rồi mà. - Nhi nghe thấy giọng cô em cùng câu lạc bộ, nhanh chóng dừng bút viết, đẩy sách vở sang một bên và bật cam để chuẩn bị hóng chuyện, giọng đột nhiên nhỏ dần - Thằng Hải lại bị bố đánh à?

- Không, lần này dượng không đánh anh ý, chỉ làm vỡ tí đồ thôi. - Trà lắc nhẹ đầu - Mà anh Hải cũng ngang ngược cơ, anh ý không chọc tức dượng là không chịu được sao ý.

Từ lúc cái Trà theo mẹ chuyển về sống với gia đình mới thì đã phải đối mặt với người anh nóng tính, cọc cằn ấy. Nó biết bố nó không tốt, nó biết mẹ nó tìm được hạnh phúc mới của mình, thế nên con bé ngoan ngoãn, lễ phép với dượng mới, vui vẻ làm quen với anh trai. Dù cùng tình cảnh với nó, nhưng ông anh trai này lại ngang ngược hơn nhiều, anh ta chẳng vui khi bố mình tìm được hạnh phúc mới, thậm chí còn tỏ thái độ phản đối kịch liệt.

Ở đầu dây bên kia, Nhi cũng im lặng, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trí như trôi dạt về những ngày xưa cũ ấy.

Nhà Hải với nhà Nhi cách nhau một vườn vải, từ bé đã suốt ngày chạy sang nhà nhau chơi, bày phá đủ các trò. Khu vườn rộng rãi với những tán lá râm mát buổi trưa hè trở thành lãnh địa của mấy đứa trẻ con trong khu Đá Lạnh ngày ấy. Hồi nhỏ, cái Nhi, cái An, thằng Viễn, thằng Hải cộng thêm thằng Hào nữa, suốt ngày bày đủ các trò, nào là trốn tìm, nào là đuổi bắt, nào là bán hàng, bắn phốc,... không thiếu trò gì. Dù mưa hay nắng thì nụ cười của năm đứa lúc nào cũng vang lên ở một góc nào đấy.

- Làm cho tớ với. - Nhi cầm cái ống tre nhỏ và cái đũa nhưng lại chẳng biết làm thế nào để nó biến thành cái súng như mấy cậu bạn của mình đang cầm, nên đành mở lời cầu cứu, ánh mắt thèm thuồng nhìn món đồ chơi thú vị kia.

Nhưng ba cậu con trai nọ đều mải mê với việc nhét giấy vào trong ống và bắn nó vào gốc cây nên chả thằng nào muốn dừng lại để giúp cô bạn. Ngược lại với Nhi, cái An không thích cầu cứu, nó đi thẳng đến chỗ thằng Hào, giơ chân đá vào mông khiến thằng nhóc đang ngồi xổm ngã xõng xoài ra mặt đất.

- Đưa đây! - An quát lớn, vừa giằng co cướp lấy cái súng phốc, mái tóc ngắn ngang vai, buộc một chỏm trên đỉnh đầu cũng đung đưa theo từng động tác của nó - Anh Hào làm cái khác đi, em chơi cái này cho.

Sau một hồi giằng co qua lại, An đã lấy được cái món đồ chơi trên tay Hào, thậm chí để lại trên tay thằng bé mấy vết xước đỏ ửng.

- Anh Hải? Anh Viễn? - Con bé chống nạnh vênh mặt nhìn hai ông anh, giở giọng dọa nạt - Con trai con đứa gì mà không biết nhường nhịn gì hết vậy?

Viễn với Hải khựng lại, quay sang nhìn An, rồi lại nhìn sang cô bạn bện tóc hai bên đứng sau con bé, cả hai thằng đều chần chừ, chờ đợi người còn lại hy sinh. Cuối cùng Viễn là người đưa cái súng phốc vừa làm cho Nhi, nhét thêm vào tay con bé mấy cục giấy.

- Cảm ơn Viễn nhé! - Con bé cười típ hết cả mắt vào, ríu rít cảm ơn cậu bạn rồi quay người sang khoe với An.

- Hai đứa mày chỉ bắt nạt bọn tao là giỏi thôi. - Hải bĩu môi, hướng cái ống vào chân cái Nhi và bắn mạnh. Cái Nhi đau đớn kêu lên một tiếng rồi quay sang bắn lại cậu bạn.

Và thế là cuộc chiến xảy ra, lũ trẻ vừa nấp sau mấy gốc cây vừa ngắm bắn đối phương. Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro