Chương 10: Đổi chỗ ngồi

Rất nhanh cũng đã đến buổi sinh hoạt lớp hàng tuần.

Cả lớp đang nhốn nháo nói chuyện thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô bước đến đứng trên bục giảng, lớn tiếng ra lệnh cho lớp ổn định lại trật tự. Sau đó, cô bắt đầu nói:

"Hôm nay, cô có chuyện quan trọng muốn thông báo với các em."

"Chuyện gì vậy cô?" một học sinh lên tiếng hỏi.

Trong lớp bắt đầu những tiếng xì xào bàn tán.

"Chuyện gì quan trọng nhỉ?"

"Nghe hồi hộp quá đi."

Cô Hàn đứng trên bục giảng, quan sát các học sinh bên dưới đang thảo luận sôi nổi, sau đó cô mới nói tiếp:

"Sau kì thi vừa rồi, cô quyết định sẽ thay đổi lại vị trí chỗ ngồi của các em."

Cả lớp đều "ồ" lên với vẻ chán nản, một vài học sinh còn lên tiếng.

"Sao vậy cô?"

"Em không muốn đổi chỗ ngồi đâu."

Cô Hàn tiếp tục trả lời học sinh:

"Cô muốn hai bạn cùng bàn sẽ là một đôi bạn cùng tiến, bạn giỏi kèm bạn yếu, có như vậy thì tình hình học tập của lớp chúng ta tiến bộ hơn một chút nữa."

Hứa Vân nghe cô Hàn nói xong thì cũng chán nản, xoay qua nói với Chu Uyển Thanh:

"Tớ không muốn rời xa cậu đâu."

Chu Uyển Thanh chỉ an ủi Hứa Vân vài câu. Trên bục giảng, cô Hàn tiếp tục lên tiếng:

"Các em van xin cô thì cũng vô ích thôi, hôm nay cô đã quyết định đổi toàn bộ chỗ ngồi của các em rồi."

Cả lớp thất vọng, tiếp tục than thở. Cô Hàn vẫn đứng thẳng trên bục giảng, không thay đổi tư thế, giống như những lời van xin của học sinh bên dưới không lọt vào tai của cô vậy.

"Các em đứng dậy rồi di chuyển hết xuống phía cuối lớp đi, để cô dễ sắp xếp chỗ ngồi."

Cả lớp dù không ai muốn nhưng vẫn phải bắt buộc nghe theo lời cô chủ nhiệm. Cô Hàn nhìn xung quanh lớp, tìm kiếm vị trí chỗ ngồi mới cho các học sinh.

[...]

Sau một lúc, bây giờ chỉ còn khoảng mười người là chưa có chỗ ngồi, trong đó có Chu Uyển Thanh.

Cô Hàn nhìn những học sinh chưa có chỗ ngồi vẫn đang đứng cuối lớp. Sau đó giống như đã tìm được một đôi bạn cùng tiến tiếp theo, cô mỉm cười rạng rỡ rồi nói:

"Chu Uyển Thanh và Từ Thanh Phong, hai em sẽ là một đôi bạn cùng tiến. Chu Uyển Thanh sẽ kèm cho Từ Thanh Phong"

Chu Uyển Thanh nghe xong thì như chết lặng, cô hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô không nghĩ rằng mình lại trùng hợp ngồi kế Từ Thanh Phong.

Cô Hàn chỉ định chỗ ngồi cho Chu Uyển Thanh và Từ Thanh Phong xong thì tiếp tục lựa chọn một đôi bạn cùng tiến khác.

[...]

Sau một lúc, cuối cùng vị trí chỗ ngồi của lớp cũng đã ổn định. Chu Uyển Thanh ngồi ở bàn cuối cùng của dãy một.

Bàn phía trên của cô là của Hứa Vân và Lưu Nhất Vũ. Chỗ ngồi giữa cô và Hứa Vân cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là bây giờ cô phải ngồi cùng Từ Thanh Phong.

Từ Thanh Phong ngồi gần sát cửa sổ hành lang của dãy phòng học, cậu ta tay chống cằm, nghiêng người nhìn về phía cô sau đó lên tiếng:

"Bạn học Chu, không muốn nói gì với tôi à?"

Chu Uyển Thanh đang đọc sách, nhỏ giọng đáp:

"Tôi không có gì để nói chuyện với cậu."

Chu Uyển Thanh lấy hộp bút từ balo ra, sau đó dự định lấy ra một cây bút để ghi chép. Cây bút đang cầm trên tay thì đột nhiên bị rơi xuống đất.

Chu Uyển Thanh theo bản năng cúi người xuống, có ý định nhặt bút lên thì một bàn tay của ai đó đã nắm lấy tay cô.

Chu Uyển Thanh ngước lên, không ai xa lạ, người đó chính là Từ Thành Phong. Cô bực mình, muốn rút tay nhưng bị cậu ta nắm quá chặt. Chu Uyển Thanh khó chịu, hỏi:

"Cậu muốn làm trò gì nữa hả?"

Ý cười trên môi Từ Thanh Phong lộ rõ, cậu ta cúi người, đưa mặt đối mặt với cô rồi từ từ nói:

"Cậu thử đoán xem tôi đang muốn làm gì với cậu?"

"Tôi không đoán, cậu mau buông tay tôi ra." - Chu Uyển Thanh vừa nói, vừa vùng vẫy, cố gắng rút tay ra.

"Được, vậy khi nào cậu nói chuyện với tôi thì tôi sẽ buông tha cho cậu."

"Không." - Chu Uyển Thanh càng lúc càng khó chịu.

Cổ tay của cô cũng càng lúc càng bị Từ Thanh Phong siết chặt. Một lúc sau, sức chịu đựng của cô đã lên đến cực điểm, cô khó chịu, xoay qua nói với cậu ta với giọng điệu bị ép buộc:

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu, mau buông tay tôi ra đi."

Từ Thanh Phong nghe cô nói xong thì như đạt được mục đích, cậu ta cười mãn nguyện, sau đó từ từ thả lỏng tay ra.

Chu Uyển Thanh cuối cùng cũng rút tay của mình ra khỏi bàn tay của Từ Thanh Phong. Cô khó chịu, xoa xoay phần cổ tay bị nắm.

Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay đang cầm cây bút vừa nãy cô vô tình làm rơi, sau đó một giọng nói cất lên:

"Của cậu."

Chu Uyển Thanh giơ tay cầm lấy cây bút, sau đó cúi xuống ghi chép một lúc. Ghi chép được một lúc thì cô ngưng lại, sau đó xoay qua hỏi người bên cạnh:

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro