Chương 1
"Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?"
Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất năm diễn ra trong sự hào nhoáng với đèn sân khấu chiếu rọi, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong những bộ trang phục đầy lộng lẫy và kiêu sa.
Đêm nay, tại nơi đây là nơi vinh danh những cái tên xuất sắc và nổi bật nhất của làng âm nhạc, và J97-Phương Tuấn, một cậu ca sĩ trẻ đang lên, là một trong những gương mặt sáng giá được vinh danh và đề cử.
Ở hàng ghế đầu, Tuấn ngồi giữa những nghệ sĩ đình đám. Cậu mặc một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh tựa như được thiên sứ đặt nụ hôn không giấu được vẻ căng thẳng dù đã quen với những ánh đèn flash.
Hôm nay là một đêm quan trọng, không chỉ vì giải thưởng danh giá ấy, mà còn vì có một người đang âm thầm lặng lẽ dõi theo bước cậu từ phía xa.
Hoàng, "người trong gió" của Tuấn, anh chẳng phải là một ca sĩ. Anh là một streamer có tiếng tăm, sống trong thế giới của màn hình và bàn phím.
Nếu Tuấn thuộc về ánh đèn sân khấu sáng rọi, thì Hoàng lại thuộc về nơi bóng tối phía sau, nơi mà anh có thể dõi theo người mình thương mà không bị cộng đồng mạng công kích.
Nhưng hôm nay, trong thời điểm Tuấn quét mắt một vòng khán đài, cậu bỗng thấy một dáng hình quen thuộc. Một dáng hình mà bấy lâu nay cậu hết mực nhớ, hết mực thương.
Viruss-Tiến Hoàng có mặt ở đây, chứng kiến giây phút cậu bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, có một chỗ đứng vững vàng hơn trong thị trường âm nhạc Việt. Anh đến với tư cách khách mời, nhưng thực chất cậu chính là lý do khiến anh xuất hiện ở nơi này.
Dưới góc khuất của ánh đèn lộng lẫy nơi sân khấu, một nụ cười chẳng dấu nỗi sự hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt tuấn tú ấy.
Thế nhưng sự thật trớ trêu thay, trong một căn phòng đầy ánh đèn và máy quay, hai con người với tình yêu to lớn chẳng thể trao nhau một cái chạm tay, một cái ôm hay thậm chí là trao nhau một nụ cười.
Khoảnh khắc tên Trịnh Trần Phương Tuấn được xướng lên, cả khán phòng ai nấy cũng vỡ òa, bởi kết quả này quá xứng đáng cho một nổi lực không ngừng nghỉ.
Cậu nhận giải "Ca sĩ của năm" - một thành tựu mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào cũng đang hướng tới và khao khát chinh phục. Khi sải bước lên sân khấu, cậu nhận lấy chiếc cúp bằng đôi tay có phần run rẩy nhưng không kém phần vui vẻ và tự hào.
Cậu phát biểu về hành trình của bản thân, kể về những con người đã giúp đỡ, gắn bó và hỗ trợ để cậu có thể đạt được giải thưởng đáng quý này. Thế nhưng khi ánh mắt của cậu vô tình lướt qua Hoàng, cậu bỗng dừng lại vài giây, trên môi xinh bỗng xuất hiện nụ cười chẳng thể giấu nổi sự vu vẻ, nói:
"Và đặc biệt hơn là... cảm ơn một người anh... đã luôn dõi theo tôi, dù tôi không thể gọi tên anh ấy ngay lúc này."
Vốn chỉ là một câu đơn giản, nhưng trái tim Hoàng bỗng rộn ràng hơn. Không ai trong khán phòng hiểu ẩn ý ấy, nhưng anh thì hiểu.
Khi Tuấn bước xuống, Hoàng vẫn lặng lẽ ngồi đó, miệng khẽ nở một nụ cười ấm áp, tay nâng ly rượu như một lời chúc mừng chẳng thể nói thành nên dành tặng cho người thương.
Bữa tiệc sau lễ trao giải diễn ra trong một căn phòng rộng lớn. Minh hòa vào đám đông, mỉm cười và bắt tay với các nghệ sĩ khác, nhưng tâm trí cậu không hề ở đó. Hải đứng xa xa, lặng lẽ quan sát, không đến gần cũng không rời đi.
Khi bữa tiệc gần tàn, Hoàng lặng lẽ lướt qua Tuấn, để lại một câu thì thầm rất khẽ dường như chẳng muốn ai nghe được:
"Sân thượng em nhé!. Mười phút nữa. Anh đợi em."
Tuấn chẳng đáp, nhưng dường như đã có một dòng chảy ấm áp róc rách ở bên trong trái tim, cậu cười khẽ, gật đầu.
Khi cậu lên đến sân thượng của tòa nhà cũng là câu chuyện của hai mươi phút sau, Hoàng đã đứng ở đó đợi cậu, phải chăng đã đợi ở nơi này từ rất lâu, đôi tay đặt lên lan can, ánh mắt long lanh như không dấu nổi sự mệt mỏi nhìn về phía thành phố lấp lánh phía dưới.
Không khí lạnh buốt, nhưng lòng cậu lại ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
Khi Tuấn bước lại đến gần, Hoàng không quay lại ngay. Họ đứng bên nhau, lặng lẽ trong vài giây, như thể chỉ cần sự hiện diện của người kia đã là đủ.
"Hôm nay em thật sự rất đẹp. Em đã thành công làm anh mê em rồi em ơi." Hoàng lên tiếng trước, với giọng trầm và ấm.
Tuấn bật cười nhẹ, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn. "Chỉ hôm nay thôi sao anh ạ?"
Hoàng cũng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng giá. "Ngày nào cũng vậy. Chỉ là ngày hôm nay, em thuộc về ánh sáng."
Tuấn khẽ thở dài, đôi mắt có chút xa xăm. "Ánh sáng ấy cũng cô đơn lắm, anh biết không?"
Hoàng im lặng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những ngón tay của Tuấn, khẽ xoa như muốn truyền hơi ấm qua đôi tay mềm mại này. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự ấm áp len lỏi qua lớp da lạnh buốt.
"Anh luôn ở đây mà," Hoàng khẽ nói. "Dù em có đứng ở đâu, anh vẫn dõi theo em."
Tuấn nhìn anh, ánh mắt chứa đựng điều gì đó sâu thẳm. "Nhưng liệu có ngày nào đó em không phải bước đi một mình không? Liệu có ngày nào đó em có thể nắm tay anh giữa chốn đông người mà không phải sợ hãi?"
Hoàng không trả lời ngay. Anh biết, thế giới này chưa đủ dịu dàng với họ. Ánh hào quang của Tuấn quá chói lọi, còn những định kiến vẫn còn quá nặng nề.
Nhưng anh vẫn siết nhẹ tay Tuấn, như một lời hứa không được nói ra nhưng cũng khiến người khác hoàn toàn tin tưởng.
"Một ngày đẹp trời nào đó."
Tuấn mỉm cười, một nụ cười vừa hạnh phúc vừa man mác buồn.
Gió đêm vẫn thổi, nhưng không còn là những cơn gió lạnh buốt nữa.
Chỉ là một cơn gió dịu nhẹ, thì thầm về một tình yêu giấu kín giữa muôn trùng ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro