Gió mang hơi ấm trở về (Cẩm Thương)
Gió mang hơi ấm trở về
Tác giả: Cẩm Thương
--------
- Tại sao cậu lại ở đây?
Tôi hít sâu, dồn hết dũng khí trong mình lại để lên tiếng. Khuôn mặt ngẩng lên khẽ nhìn cậu một cái rồi vội vã quay đi. Tôi vẫn chưa thể nào quên, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để có thể đối diện bình thản với cậu như cậu bây giờ.
- Tớ nghĩ là sẽ nghỉ muộn, nên đặt vé xe về cũng rất muộn. Giờ thì nhàm chán quá nên đi dạo chút thôi.
Hoàng nhún vai một cái rồi ngồi xuống ghế đá cạnh đó, đầu hơi dựa vào thành ghế và đôi mắt khẽ nhắm lại. Hoàng đang làm cái gì vậy? Dù là Hoàng nói thấy nhàm chán và muốn đi dạo thật, nhưng đây là hồ Thành Công mà, Bách Khoa của Hoàng cách xa nơi này hơn 5 cây số. Có thằng điên nào lại mất công đi dạo ở nơi cách xa mình thế này không?
Tôi vẫn đứng yên, đôi mắt len lén nhìn Hoàng khó hiểu. Mi mắt Hoàng khẽ động đậy, khuôn miệng hơi cười thốt lên giọng nói rất nhạt.
- Cậu không ngồi à?
- À không. – Tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, kéo cao cổ áo lên chút nữa. – Tớ về bây giờ, tớ cần chuẩn bị để về đêm nay. Chào!
Tôi nói một hơi dài rồi quay người, bước chân dài ra và tốc độ nhanh hơn. Tôi đã từng đặt ra câu hỏi “nếu như muốn quay lại thì sao?”, không có câu trả lời. Tôi nghĩ không ra đem đi hỏi đứa bạn thân, nó chỉ cười rồi hỏi lại tôi một câu khác “nếu làm tổn thương lần nữa thì sao?” Ừ, thì sao nhỉ? Vết thương của tôi chưa lành, nếu lại bị cứa ra thêm lần nữa thì làm sao nhỉ? Liệu có đau hơn nữa không? Liệu có chảy nhiều máu hơn không? Và tôi lại thêm một cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, và mãi, tôi vẫn không thấy lời kết.
Tôi lại cười, cười bản thân mình ngớ ngẩn và yếu đuối quá, chẳng thể lôi mình ra khỏi hình bóng của quá khứ, chẳng thể kiềm chế tình cảm của mình khiến bây giờ tự bản thân phải gặm nhấm đau khổ một mình. Làm sao nhỉ? Buồn thật.
- Ố, chả phải bạn Bí Thư xinh đẹp Hoàng Ánh Dương của lớp 25 đây sao?
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn rồi thở phào, cậu bạn ồn ào học cùng khoa Pháp luật Kinh tế với tôi. Cũng là cậu bạn cùng sinh hoạt với tôi ở câu lạc bộ Pháp luật học đường - Trung. Tôi vừa sắp xếp mọi dữ kiện về cậu ta, vừa nhớ lại một số chuyện tức anh ách. Cậu ta là cái kẻ chuyên phá bĩnh bình yên của tôi, luôn khiến mọi việc của tôi rối tung lên. Và trong lần Hoàng sang bên trường tôi tham dự chương trình E-connect, cậu ta hình như không có mắt, chen lấn xô đẩy và khiến tôi ngã ra đất, cũng không thương tiếc ngoái lại hỏi xem tôi có sao không? Tôi tự nhủ, sao trên đời lại có một tên con trai điên rồ như thế.
Nhưng trở lại thực tại một chút, vấn đề là sao giờ cậu ta lại ở đây, ngay trước mặt tôi. Không phải là cậu ta thấy tôi bị thất tình cũng đến phá bĩnh đấy chứ???
- Không phải à?
Cậu bạn tên Trung cười nham nhở cúi đầu sát vào khuôn mặt tôi. Tôi bực mình lùi lại, giọng nói bực tức nhìn cậu:
- Phải thì làm sao? Không thì làm sao?
- Phải thì cậu nên chào hỏi lại tôi, dù sao cũng là chỗ quen biết. Còn không phải thì … - Trung đứng thẳng người không nhìn tôi nữa, ngón tay di di cằm như vuốt râu dù chẳng có sợi râu nào rồi cười cười. – thì cậu đúng là có vấn đề về thần kinh, đến mình mà còn không nhận ra!!!
- Cậu ….
Tôi bực, cậu ta nói vậy chẳng phải ép tôi thừa nhận tôi là … tôi sao? À mà cũng đúng, tôi không là tôi thì là ai chứ? Còn chưa kịp tỏ thêm thái độ bực tức, cậu ta đã giơ hai ngón tay chào tạm biệt rồi chạy vụt đi, để tôi đứng ngơ ngác bên bờ hồ.
- Ai vậy ?
Âm thanh từ đằng sao vang lên lại khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Giọng nói này dù có cách xa như thế nào tôi vẫn nhận ra. Tôi quay người nhìn Hoàng, nhún vai một cái rồi từ từ trả lời.
- Một cậu bạn học cùng khoa.
Mà ... tôi đâu cần trả lời Hoàng nhỉ? Tôi giơ tay làm động tác chào tạm biệt rồi đi thẳng không dám quay đầu lại. Tôi sợ đứng lại thêm cút nữa, nhìn Hoàng thêm chút nữa tôi sẽ òa khóc và chạy lại ôm cậu ấy mất. Khi đó, cậu có lẽ coi thường tôi lắm, tôi thật điên rồ.
***
Sáng sớm ở Sơn La khác hẳn Hà Nội. Nắng đến muộn, và cái lạnh thì khiến từng đầu ngón tay đã đeo găng thấy buốt. Hai ngày ở Sơn La khác hẳn Hà Nội, tôi ngủ sớm dậy sớm và không ngại lang thang khắp các con đường Sơn La. Sau đó dừng lại ở mấy quán ăn gần trường cấp ba cũ, ăn vài thứ đồ vớ vẩn để lót dạ.
Hôm nay không khác gì những hôm khác, có điều tôi đổi địa điểm ăn, hôm nay tôi muốn ăn phở. Đi xa lối vào trường học một chút, quán phở hôm nay đông nghẹt. Tôi cứ ngỡ những ngày giáp Tết này, người ta sẽ ở nhà chuẩn bị những món ăn ăn cùng gia đình, sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa cơ. Bơi tôi nghĩ, đâu ai rảnh rỗi như tôi?
Tôi tìm được một chỗ trống khá riêng tư trên bàn gần cửa số lầu 2, nhìn ra cửa sổ, có thể thấy đường phố bên dưới tấp nập và ồn ã giống như Hà Nội. Tôi tự chìm mình vào khung cảnh tấp nập ấy, gọi cho mình một bát phở bò và ngồi đợi.
- Bác, bác đừng ép cháu dậy sớm mà.
- Hôm nay quán đông.
- Nhưng mà lạnh lắm bác ơi.
Tiếng nói không quá to nhưng ở ngay gần tôi, có lẽ căn phòng ngay gần chỗ tôi ngồi là phòng ngủ của cậu nhóc. Tôi tò mò nhìn theo dáng cậu nhóc, một dáng người gầy cứ đi thẳng về đằng trước và đầu cúi sụp, có lẽ cậu ta vẫn còn buồn ngủ lắm. Tôi bật cười, con trai đôi lúc thật trẻ con. Cũng như Hoàng vậy, cậu ấy chẳng suy nghĩ gì, vừa mới thi xong đã đi liền mấy chặng xe bus mang quà và hoa cho tôi, chỉ để chứng minh rằng cậu yêu tôi thật. Nhưng mà ... nhưng mà còn đâu những điều đó chứ? Cậu có chứng mình, nhưng là chứng minh điều gì mới được. Khi mà cuối cùng thì kết quả vẫn là chia tay, cậu nói với tôi rằng cậu chưa quên được người yêu cũ.
Tôi ngồi mông lung trong những suy nghĩ vớ vẩn, nước mắt hình như trào ra khiến gò má tôi hơi nóng. Tôi vội vã lấy giấy ăn lau vội nước mắt, ngốc quá, đã dặn lòng đừng khóc vì người đó cơ mà.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Bát miến trộn được đặt uỵch xuống bàn tôi một cách thô bạo, giọng nói ngái ngủ thấy rõ làm tôi hơi giật mình. Không phải chứ, đối xử với khách như vậy ư? À mà, đây là miến trộn chứ đâu phải phở bò của tôi ???
Tôi tò mò đưa ánh mắt nhìn cái người phục vụ đang bưng chiếc khay nhôm đi uể oải xuống cầu thang. Khuôn miệng vội vã gọi theo.
- Ê, phục vụ, tôi gọi phở bò chứ không phải miến trộn.
Cậu phục vụ giật mình dừng bước chân lại, nheo mắt nhìn tôi đầy cảm thán. Oái, chẳng phải người đó là cậu bạn ồn ào tên Trung sao??? Sao lại ở đây?
Người phụ nữ trung niên từ dưới cầu thang bưng lên một bát phở bò, thấy cảnh tượng ấy nhấc bàn tay gõ vào đầu cậu một cái nhẹ rồi khẽ nói gì đó với cậu. Bà bưng bát phở bò đến bàn của tôi và cười hiền lành.
- Xin lỗi cháu nhé, thằng cháu bác dưới Hà Nội lên đây ăn Tết. Nó chẳng biết làm gì đâu, nhưng hôm nay đông quá nên mới phải gọi nó giúp.
- Không sao ạ.
Tôi cười tươi với bác, có lẽ bác an tâm với bát phở bò của tôi nên bưng bát miến trộn đi khỏi bàn. Ban nãy còn hơi ngạc nhiên, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Tôi bỗng nhớ ra, cũng có lần cậu ta huyên thuyên kể về Sơn La, và lần đó tôi suýt nữa thì đạp cậu ta bay ra khỏi đám đông, vì cậu ta kể toàn những cái gì đó thật điên rồ và lộn xộn. Nhưng khi đem những điều đó đi hỏi bà nội, tôi mới biết cậu ta nói không sai, đó là Sơn La của nhiều năm về trước.
Dường như tôi đổ quá nhiều sa tế và nước ớt ngâm thì phải. Tôi thật sự thấy cay và nóng, nước mắt giàn giụa và khuôn miệng cứ xì xụp, nhìn tôi lúc này có lẽ thảm hơn bình thường. Ôi cái tay, tôi chắc chắn sẽ xử nó khi ăn xong...
- Có cần tôi mang cho cậu một ca nước không?
Tôi không há miệng đáp nổi, vội vã gật đầu lia lịa. Không lâu sau thì ca nước đã nằm chễm chệ trước mặt tôi. Tôi cầm ca nước và vội vã tu ừng ực. Cho đến khi ca nước gần cạn, cái cay và nóng trong tôi cũng bớt đi thì tôi mới nhớ ra việc chiêm ngưỡng dung nhan ân nhân của mình. Tôi trố mắt, cậu bạn ngồi đối diện tôi đang mắt tròn xoe, miệng há hốc ngạc nhiên nhìn người đối diện cậu là tôi đây. Tôi ngơ mặt nhìn cậu, bàn tay vung vẩy trước mắt cậu.
- Ê, ê, về với Trái Đất chưa?
- Rồi rồi.
Cậu hơi nhăn mặt dùng bàn tay mình đẩy tay tôi ra, ho khù khụ mấy tiếng rồi chợt nhớ ra gì đó. Cậu nhìn tôi chằm chằm và bắt đầu há miệng hỏi :
- Sao cậu lại ở đây?
- Hả?
May, may cho cậu ta là tôi đang không uống nước cũng như đang không ăn phở. Cậu ta dường như không nghĩ đến tâm trạng của tôi, vẫn giương mắt ếch nhìn tôi và đợi tôi trả lời. Tôi bất lực hít sâu cho xuôi rồi cũng lẩm bẩm trả lời.
- Đương nhiên là đến đây ăn phở.
- Ơ hay. – Trung có vẻ tức giận. – Ý tôi là sao cậu lại ở cái đất Sơn La này? Ơ mà ... – Dường như nhớ ra cái gì đó, cậu ta lại đưa tay vuốt vuốt cằm rồi mở to mắt như hai cái đèn pha ô tô. – Đúng rồi, nhà cậu ở đây.
Tôi gật đầu đồng tình với sáng kiến vĩ đại cậu vừa tìm ra rồi lau miệng đứng dậy. Đến chịu, tôi không là người ngạc nhiên thì thôi, tại sao cậu ta phải ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi chứ ? Tính tiền xong, tôi đi vội ra khỏi quán phở, bụng tôi chưa hẳn đã no, nhưng nghĩ lại vị phở cay ban nãy, tôi chả nghĩ là mình lại dám ăn tiếp.
- Này này.
Nghe tiếng gọi vội vã ở sau lưng, tôi quay người lại tìm theo tiếng gọi. Trung vừa chạy đuổi theo tôi, vừa thở hổn hển như vừa chạy nhanh lắm. Cậu ta đi ngang bằng tôi, giọng nói ngờ nghệch.
- Dẫn tôi đi chơi Sơn La của cậu đi, chứ chả quen ai, ngày nào cũng ngủ tôi buồn sắp chết rồi.
Tôi bật cười, khuôn mặt của cậu ta lúc này giống y như đứa trẻ con đang van nài mẹ nó đưa đi chơi. Chẳng hiểu sao, tôi gật đầu. Tôi cũng không nhớ được quá nhiều những địa điểm đi chơi thú vị của Sơn La. Tôi chủ yếu dẫn cậu đi lòng vòng quang trường cấp ba, mời cậu ăn những món ăn mà tôi dám cá chỉ ở Sơn La mới có, và cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy người ta ăn củ đậu với quả sim. À quên, cậu ta thậm chí còn không biết quả sim là thứ quả gì.
***
Buổi sáng của tôi ở Sơn La bớt nhàm chán vì ngày nào cũng nghe tiếng cậu bạn ồn ào tên Trung lẩm bẩm và thắc mắc. Nhưng cứ đi đi lại lại vòng quanh mấy chỗ cũ cũng chán, hai ngày nay chúng tôi cứ vòng qua vòng lại trường cấp 3 mỗi sáng như để tập thể dục, rồi lại lê la uống trà đá vỉa hè. Và Trung công nhận, trà đá Sơn La ngon hơn trà đá Hà Nội.
Tôi đeo tai nghe và ngồi trên ghế đá sân trường cấp ba cũ. Trường học trong đợt nghỉ Tết vắng lặng, lá trải đầy sân lộn xộn như một tấm bảng pha màu bị đổ lem luốc những màu nâu vàng và xanh. Tôi tự dưng nhớ những kỷ niệm cấp ba thật đẹp. Những kỷ niệm bên nhau còn vô tư trong sáng, đôi lúc mệt mỏi vì việc học ôn nhưng lúc nào đến lớp cũng thấy vui. Đại học thì khác, lớp học đông hơn và bạn bè cũng xa lạ hơn, và sự lớn lên trở nên đáng sợ. Lớn, rồi tự lập, rồi yêu, rồi vấp ngã và phải tự đứng lên, Tất cả những điều đó làm tôi thấy sợ.
- Nghĩ gì đấy ?
Trung rút một tai nghe đang cắm trên tai tôi ra, thổi vào tai tôi một luồng hơi nóng. Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu bạn đúng là có cách khiến tôi giật mình và đôi lúc là phát bực.
- Mai tôi đi về Hà Nội đây.
Trung cắm tai nghe vào tai cậu rồi ngồi thẳng đơ, chẳng nhìn tôi và cất giọng vui vẻ. Tôi không quan tâm nhiều lắm, đây không phải nhà của cậu. Chỉ có điều, hôm nay đã là 29 Tết rồi.
- Sao về vào thời gian kì vậy ?
Trung cười một cách thoải mái, nheo mắt nhìn đám lá khô dưới chân.
- Ba mẹ tôi về hôm 27 rồi kìa, nhưng mà tôi muốn ở lại chơi với cậu vài ngày.
Tôi cười giả lả như không biết. Điều mà Trung nói dường như chả liên quan gì đến câu hỏi của tôi cả. Tôi lẩm bẩm trong miệng đang định nói thêm vài câu thì có chuông điện thoại. Tôi giật mình nhìn vào màn hình. Người đang gọi cho tôi là cái người mà ngày đêm tôi vẫn mong cậu quan tâm và gọi cho tôi đấy. Nhưng khi cậu gọi, tôi lại thấy kỳ lạ, thấy sợ, và thấy hoảng hốt.
Trung nhìn tôi kỳ quặc rồi với tay ấn nút nghe, miệng vẫn còn lẩm bẩm hỏi.
- Sao không nghe?
- Mai nhóm mình có đi đâu không đấy Dương?
Hai giọng nói vang lên đồng thời rồi chợt im lặng. Một khoảng lặng bao trùm xung quanh, từng giây điện thoại cứ tiếp tục nhảy, và tôi chợt hiểu ra.
- Cậu gọi nhầm rồi.
- À ừ. – Đầu dây bên kia ậm ừ. – Tên hai cậu giống nhau, tớ xin lỗi nhé
Hoàng dập máy, tôi nhớ ra là cậu có một cô bạn thân cũng tên Dương. Và ban nãy, chỉ là cậu ấy gọi nhầm cho tôi thôi. Vui hay buồn nhỉ ? Có lẽ ít nhất cậu ấy vẫn lưu số điện thoại của tôi, vui, là tôi vẫn nên vui.
Nhưng tôi vẫn không rõ lí do vì sao, vui, vui nhưng nước mắt tôi lại từ đâu cứ rơi một cách hư đốn. Để Trung ngồi bên cạnh trố mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu chẳng nói gì, đưa cho tôi một chiếc khăn tay rồi đứng dậy. Giọng cậu hơi lạnh.
- Về đây, đừng buồn nữa. Cái người đó ... không xứng để nước mắt cậu rơi nhiều thế đâu.
Trung quay lưng bỏ đi, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Chiếc khăn tay của Trung tôi nắm chặt. Dù sao cũng phải cho tôi thời gian chứ. Vết thương nặng như thế, cần có thời gian lâu dài một chút mới khỏi được chứ ? Tại sao miệng vết thương còn chưa lành, ai đó lại cứ cố cứa ra?
***
Tôi giặt sạch chiếc khăn tay rồi sấy khô, cố gắng đem cho Trung thật sớm. Bác chủ quán cười hiền lành rồi nói với tôi hết sức nhẹ nhàng.
- Trung nó về từ sáng sớm rồi. Cái này cứ mang xuống trường rồi trả cũng được mà. Dù sao thì cháu với nó cũng học cùng nhau.
- Dạ. Vậy cháu về đây ạ. Chúc bác và gia đình ăn Tết vui vẻ.
Bác gật đầu rồi cũng chúc tôi và gia đình có cái Tết thật vui. Tôi gấp tư chiếc khăn tay bỏ vào túi áo. Thật ra thì Trung cũng là một cậu bạn tốt và rất tình cảm đó chứ. Con trai, tôi không thấy có mấy ai dùng khăn tay cả. Và tự dưng tôi nghĩ về Trung nhiều hơn, cậu giống như thuốc kháng sinh rắc lên vết thương của tôi vậy.
Đêm 30 lạnh. Tôi co ro đứng trên sân thượng đợi pháo hoa bắn tung tóe rồi cầm điện thoại nhắn tin gọi điện lung tung. Khi tiếng pháo bông đầu tiên nở tung trên bầu trời đen ngòm là lúc tôi bắt đầu gửi tin nhắn đi hàng loạt. Cả danh bạ tôi đều gửi không trừ một ai kể cả Hoàng. Và tôi bắt đầu đợi, có lẽ lý do của tôi không chỉ là để chúc mừng năm mới đâu, tôi muốn nhận từ Hoàng một tin nhắn, kể cả đó có là tin nhắn đồng loạt cậu ấy gửi đi khi không để ý ai là người nhận.
Nhét điện thoại vào túi và hét ầm lên bốn chữ Chúc mừng năm mới. Tôi giật thót khi tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Số điện thoại và cái tên Trung hiện lên màn hình làm tôi bắt máy vội, đầu dây bên kia hơi ồn ào và nghe tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa. Trung hét ầm vào điện thoại như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy pháo hoa, giọng vui vẻ.
- Pháo hoa đẹp lắm Dương ạ.
- Này. – Tôi vờ tức giận hét vào điện thoại. – Cậu thậm chí còn không chúc tôi năm mới vui vẻ.
Trung cười ầm lên trong điện thoại, giọng nói vui vẻ rồi bỗng trở nên nghiêm túc kì lạ, cậu làm bỗ gõ gõ vào điện thoại.
- Đồng chí Hoàng Ánh Dương, đồng chí bình tĩnh và nghe rõ những gì tôi nói nhé. Hình như tôi bị thích đồng chí mất rồi, cơ mà tôi không làm người eo người đương của đồng chí đâu. Cứ tán tỉnh nhau đi, đến khi nào chán thì làm bạn. Nhá.
Ban đầu là hơi giật mình. Rồi thì tôi không kìm được mà bật cười khanh khách. Rút cuộc là tôi đang được tỏ tình hay đang bị đe dọa vậy. Tôi bắt chước Trung gõ gõ vào điện thoại, làm bộ nghiêm trọng trả lời.
- Đồng chí Lê Việt Trung, đồng chí im lặng và nghe kỹ những gì tôi nói. Tôi thì tôi chả thích đồng chí đâu, nhưng cứ tán tỉnh tôi đi. Không đổ thì làm bạn. Nhá.
Và Trung lại cười ầm ĩ qua điện thoại, tiếng pháo bông lại nổ bung làm sáng lóa cả một mảng trời, bóng tối bị thay bằng vệt sáng mờ mờ của những tia pháo dài đang vẽ lên nền trời từ chúc mừng năm mới 2014.
- Ơ, thế mà còn phải hỏi. Thế chúc mừng năm mới bạn Dương nhá.
Tôi ỡm ờ gật đầu rồi tắt điện thoại. Trên màn hình hiện lên cả chục tin nhắn mới. Và tin nhắn của Hoàng nằm ở khoảng giữa, đơn giản như những gì tôi mong chờ.
“Chúc cậu năm mới vui vẻ. HAPPY NEW YEAR! ”
àHa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro