Chương 2: Chuyện dựng vợ gả chồng
Thuỳ Dung nhìn thấy Vũ Minh đã là chuyện của một lúc sau. Cô như cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình, quay sang và thấy anh, ánh mắt khựng lại. Hai người đối mặt nhau rồi Vũ Minh quay mặt đi, có thể thấy rõ ràng là tai của anh đã đỏ lên. Thuỳ Dung hơi cong khoé môi quay mặt đi.
Sau đó mọi người lục tục bước vào nhà, cuối cùng thì cũng có người chú ý đến Vũ Minh, đó là bác Đông. Vừa nhìn thấy anh bác đã rít lên:
"Cái thằng kia mày đi đâu mà giờ mới đến hả?"
Minh lúc này đã khôi phục lại vẻ hờ hững thường thấy mà trả lời bố mình bằng giọng điệu hết sức cợt nhả:
"Con đi ngủ"
Câu trả lời của anh khiến mọi người không nhịn nổi cười. Tiếnga cười vang vọng khắp căn nhà, còn ông bô của anh thì mặt xám xịt có vẻ như còn định xông lên đánh cho tên này một phát nhưng ngại mọi người nên thôi. Rồi ông lại nhìn bộ đồ trên người Vũ Minh rồi nói:
"Tết nhất mà mặc toàn màu đen lại còn như giẻ rách thế, mày không còn bộ nào khác hả"
Thuỳ Dung quay lại nhìn anh. Trên người Vũ Minh là một bộ quần áo phong cách y2k toàn màu đen. Anh mặc lên lại trông không giống những người khác. Họ mặc trông có thể giống những tên côn đồ chợ búa nhưng Minh mặc lại đem đến cảm giác rất có gu? Khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm, bờ vai trông có vẻ rộng cùng với đôi chân dài càng làm tăng thêm sức hút của anh.
Có lẽ..bờ vai này mà dựa vào sẽ ấm áp lắm đây..?
*Minh hoạ outfit
Cre: pinterest
Thuỳ Dung bỗng giật mình bởi những suy nghĩ của mình, nhắc nhở bản thân rằng kế hoạch không phải như vậy mới có thể bình tĩnh được.
...
20 phút sau các mòn ăn đã được bày lên, lần này là 'lợn bảy món' trong đó còn có cả món canh măng khoái khẩu của Minh và lòng dồi 'đỉnh nóc kịch trần' lòng Thuỳ Dung do chình ông bô của cô- ông Giang làm.
*Món lợn bảy món
Cre: Google
Dung ngồi cùng mâm với các mẹ. Đội quân 5 năm trước chỉ ngồi 4 mâm nay đã tăng lên 5. Đang ngồi ăn thì không biết ai lại nhắc đến chuyện dựng vợ gả chồng và hai con người đứng trên đầu sóng ngọn gió không ai khác là chị Trần Thuỳ Dung và anh Lê Đức Vũ Minh- những con người chỉ còn vài tháng nữa đã đủ 28 tuổi trên giấy tờ mà vẫn chưa có người yêu.
Mẹ Dung- bà Phương vừa nhai xong miếng thịt đã mở miệng nói:
"Cái con Dung này chả được cái tích sự gì cả, tán trai cũng không biết mà cũng chẳng ai tán. Chán!"
Thuỳ Dung xin phép giữ im lặng...
Ông Đông như chạm đúng công tắc vội lên tiếng :
"Ôi dời, cái thằng chết bầm kia nhà anh cũng có khác gì đâu. Mặt thì suốt ngày chỉ có một cái biểu cảm lầm là lầm lì tưởng vậy là ngầu"
Bà Phương không đáp mà hỏi cô:
"Thế mấy năm ở nước ngoài không ai thích mày hả con? Trông xinh thế này cơ mà"
Thuỳ Dung thở dài, bây giờ mà không khai thật chắc bà sẽ tra hỏi đến sáng mai mất nên đành mở miệng trả lời:
"Có mà mẹ. Nhiều là đằng khác nhưng con có thích ai đâu sao mà đồng ý được. Con có hiếu mà,mẹ không cho đi lấy chồng xa nên con chẳng đồng ý anh nào cả đấy mẹ ạ" Nói xong còn nháy mắt một cái nữa.
Bà Phương: "..."
Bỗng nhiên chị Hậu nói:
"À, nhà chị có một đứa cũng trạc tuổi em đấy. Đẹp trai cực, nhà có điều kiện lại còn ở gần nữa, hôm nào để chị giới thiệu cho"
"Á" chị Ý bỗng kêu lên khiến ai nấy giật mình
"Ý ơi mày làm gì đấy con"
"Sao Dung với Minh không tìm hiểu nhau đi nhỉ? Đẹp đôi thế còn gì. Kiểu thanh mai trúc mã này"
Thuỳ Dung nghe thấy câu này thì cảm giác quen quen nhưng không nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi. Đang ngây ngốc thì bác Đông vỗ tay cái 'đốp' làm cô tỉnh cả người. Dung quay ra nhìn thì thấy bác đang cười phớ lớ nhìn cô và nói:
"Hay cháu làm con dâu bác đi. Thằng này hơi lầm lì nhưng được cái trông cũng trắng trẻo đẹp trai, công việc cũng tốt. Việc nhà thi thoảng làm thấy cũng không đến nỗi..."
Ông càng nói càng hăng say, đến mức Minh không chịu được phải cắt ngang lời:
"Bố, bố bán con trai đấy à?"
Ông Đông dẩu môi: "Ai bảo mày mãi không chịu lấy vợ làm tao cả mẹ mày lúc nào cũng phải lo mày không bình thường"
Lê Đức Vũ Minh: "..." từ chối trả lời
Im lặng một lúc những tưởng câu chuyện này sẽ dừng lại ở đây thì bà Luỹ lại cất tiếng hỏi:
"Minh bây giờ đang làm gì ấy cháu nhỉ?"
"Cháu đang làm người mẫu với dẫn chương trình cô ạ"
Mắt bà sáng lên: "Dung đang làm gì ấy con nhỉ?"
"Con làm giám đốc thiết kế của hãng YLS"
"Thế thì hợp quá còn gì nhỉ. Một đứa làm mẫu còn một đứa làm thời trang. Sao mà khéo thế chứ lị!" mọi người không ngừng suýt soa.
...
Sau khi ăn xong đến phần hát karaoke. Lúc này những đứa con sẽ hát còn phụ huynh thì ngồi vừa chơi bài vừa phiêu theo nhạc. Trẻ con đứa thì nhảy nhót đứa thì ngồi chơi cùng ông bà, tạo ra khung cảnh vô cùng ấm áp mà lại náo nhiệt, sinh động.
Thuỳ Dung ban đầu vốn chỉ định ngồi xem hoặc chơi cùng các cháu vậy mà cũng bị lôi vào hát. Không biết có phải có sự sắp xếp nào không mà người hát cùng cô lại là Vũ Minh?
Trong đầu Thuỳ Dung nghĩ chắc đây là kế hoạch của các anh chị rồi. Nhưng...cũng là chất xúc tác trong kế hoạch của cô.
Lúc chờ nhạc, Thuỳ Dung lén liếc nhìn Vũ Minh để đánh giá anh mà không biết rằng anh cũng đang nhìn lén mình.
Và Vũ Minh cũng không phát hiện ra số lần mình voi thức nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đã lên đến 8 lần..
______
Lời của tác giả: chương này tới hơn 1,1k từ lận TvT tui cũng chăm chỉ đii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro