người với ta

tất cả các con vk yêuthương sara với thảo linh thật nhiều nhé.

WARNING: BỐI CẢNH ĐỜI THỰC NHƯNG TÌNH TIẾT KHÔNG THỰC ĐỌC GIẢI TRÍ THÔI ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU RA NGOÀI ACC NÀY VÀ APP NÀY GIÚP MÌNH. Đu quốc nội chính quyền gank chuẩn lắm đoàn mình ơi t xin các vk pls






thảo linh nhớ như in cái đêm ấy, mùi hương của em vẫn nồng đậm quanh hơi thở của nàng như mọi hôm nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ sự động chạm da thịt nào. em và nàng đã không còn bất cứ mối liên kết nào kể từ khoảnh khắc ấy.

giờ đây người đối diện nàng gương mặt ửng hồng, hơi thở chỉ toàn men rượu. han sara trong người vừa có chút hơi men liền chạy đến tận phòng nàng kiếm chuyện. mở cửa ra đã thấy cục bông trắng đứng trước mặt, tóc ướt sũng, đến áo tắm cũng đã lệch đi đôi phần không thuận mắt. hành lang của khách sàn lúc này vẫn có người qua lại, thảo linh không còn thời gian để nghĩ việc này đúng hay sai nữa, nàng lập tức kéo han sara vào phòng.

"tỉnh táo lại và về phòng ngay trước khi quản lý của em tìm tới đây đi, em gái."

han sara dường như bỏ ngoài tai lời của thảo linh nói, em tiến đến ôm chặt cứng người nàng. lúc này thảo linh mất thăng bằng ngã về phía sau theo lực đẩy từ cái ôm của em "mập mờ cũ" nọ. tay của nàng khựng lại giữa không trung, con mèo trắng trong lòng thảo linh ôm nàng rất lâu, miệng lí nhí cái gì đó nàng không nghe rõ lắm, chỉ nghe được loáng thoáng được chữ linh.

thảo linh luống cuống với đôi tay mình một lúc, rất lâu sau mới dè dặt vòng tay sau lưng em. nàng không thể làm gì trong thời khắc này, chỉ mơ hồ nghĩ lại khoảng thời gian trước đây. có những vùng sáng tối lẫn lộn, thì ở thế giới của nàng vùng tối luôn là vùng rộng nhất. chúng được tạo nên từ những nghiệt ngã mà cuộc đời đã "ưu ái" mang xuống cho thảo linh như một dạng phước lành mà thảo linh chẳng bao giờ muốn nhận. vùng tối luôn trú ngụ trong tâm hồn nhạy cảm của một thiếu nữ trẻ, một thiên sứ đến từ địa ngục rơi tự do giữa những mảng đem xám xịt chỉ vì ai đó đã cắt đi đôi cánh trời ban.

và đột nhiên có tia sáng le lói xuất hiện trong những khoảng tối mịt của địa ngục. thứ ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ đã hồi sinh đôi cánh của thiên thần chốn vực đen.

kể từ khi biết em, han sara đối với thảo linh chính là những gì tốt đẹp nhất. nàng nghĩ đôi khi em có thể là mặt trời nhỏ thắp lửa lên trái tin vốn đã bị đóng băng của nàng, tỷ như ví em như là tia sáng duy nhất khiến nàng ôm hy vọng khát khao muốn thấy được ánh sáng nhiều hơn là quẩn quanh một vực sâu nuốt trọn sự sống.

để thảo linh nhớ xem nào, bao lâu rồi chưa được ôm em như này nhỉ?

"nhớ chị không?"

thảo linh nhả ra 3 chữ, sau đó lặng thinh nhìn em. câu hỏi này khiến thảo linh nhận ra nàng đã lấy đến bảy phần dũng cảm để thốt lên. khao khát muốn có được hơi ấm từ sâu bên trong đã đẩy nàng bước ra khỏi lớp vỏ bọc gai góc thảo linh luôn mang bên mình.

"nhớ."

thảo linh rất sợ nàng lại đang mơ, những cơn mơ nàng tự vẽ lên trong tưởng tượng chỉ để chữa lành thực tại tàn nhẫn.

"sara nhớ chị không?"

giọng nàng khẽ run lên, hô hấp đã không còn ổn định như vừa nãy. vì vừa dứt lời, cái ôm của mèo nhỏ bắt đầu nới lỏng. hiện giờ, thảo linh còn cảm nhận được hơi thở của em đang phả lên môi nàng nóng hơn bao giờ hết

"em nhớ lyhan."

thảo linh nhớ rất rõ đôi mắt này, đồng tử nâu nhạt ánh lên dưới nắng chiều, quan trọng hơn là nàng cảm nhận được nó luôn dõi theo mình trong suốt mấy buổi ghi hình của những tháng ngày trước. nhưng rồi sau cùng thì nàng vẫn không nhớ nhung đôi mắt này bằng em.

"nhưng đêm đó mắt em không nhìn chị, sara ạ."

cái đêm ở vạn phúc, nàng làm sao mà quên nó được đây?

"đêm ấy em cũng đau, linh à."

thảo linh thấy em đang cười, cũng có vẻ là em không cười. nụ cười của em mang nhiều tầng ẩn ý, thảo linh không đọc ra được em cười vì điều gì. chỉ biết gương mặt ấy giờ đây không tồn tại tia vui vẻ nào. cái ôm của em vẫn đang khoá chặt nàng, tất nhiên hơi thở và kể cả là nhịp tim vẫn chưa thôi hỗn loạn. vậy là qua bao lần đấu tranh nội tâm, thảo linh không thể nào vượt qua 3cm để chạm đến môi em.

mắt sara phủ một tầng sương mỏng. từ đầu đến cuối vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. han sara vẫn chỉ nhìn vào một khoảng không vô định dù em biết ánh mắt của thảo linh chưa từng rời khỏi mắt em.

thứ lỗi cho em, thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này vì chưa thể bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, nó vẫn luôn đeo bám em từng ngày. cả những lần vấp ngã chưa lành sẹo, nó in hằn trên da thịt như nhắc nhở em rằng em không có cơ hội được bước tiếp và xứng đáng bị kẹt lại mãi.

thu của hà nội dễ chịu quá, gió cứ hoang hoải thổi vào khoảng trống trong lòng em mãi không thôi. nghe chị mỹ mỹ bảo, nhớ tình cũ thì cứ rượu vào mà nốc không phải sợ. thế là em làm liều thôi. hơi men đã làm mờ đi đoạn kí ức không mấy tốt đẹp trước kia, chỉ để lại cho em một thân ảnh quen thuộc duy nhất là thảo linh, là chị lyhan của em.

tay mèo trắng đã không còn đặt sau lưng mèo đen từ lúc nào. hai cánh tay em vòng qua cổ thảo linh. chính thức đặt dấu chấm hết cho những chuỗi ngày vỡ đôi. dù han sara chẳng thể dám chắc sau này em hay thảo linh có thể đi chung đường. thời khắc này, trong mắt em dường như chẳng còn ai ngoài người đối diện. cố ý mượn men rượu cũng chỉ để đổi lại cái vị trên đôi môi này thôi, thật sự em đã nhớ nó đến phát điên.

"sara bắt mình hôn em trước rehearsal mấy tiếng, giỏi nhỉ?"

"có bù luôn cái đêm ở vạn phúc không, em trả mình nhé?"









dm ý là t viết cái này trong lúc đói ke 2 mẻ vãi lôz và ngay ngày hôm sau vie tung suộc 2 gái t hết ly thân =)) t lấy ý tưởng ở mỹ đình là vì có concert đêm 2 ngoài đình thôn mà tdn t bắt đầu nảy ra plot là trước 1 ngày 2 gái hết ly thân dm vãi cả l luôn nên t dừng pub cho các con vk bú đủ r nào đói mình lại về ổ (giờ thì công nhận là t đói r và ke mới thì t không có hy vọng gì lắm) =)) mừng 2 gái iu về nhà (có thể câu từ chưa được chau chuốt vì t pub luôn chưa đọc lại nào t rảnh fix sau nè)

start 101025
pub 191025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro