Chương 7: Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán không bằng một chén canh trong lòng anh

Chương 7: Đại tiệc hoàng gia Mãn - Hán trước mắt cũng không bằng một chén canh trong lòng anh

Tình yêu không phải là mệnh đề số học hay vật lý, không cần dùng nhiều công thức như vậy, yêu là bản năng. Yêu một người, chỉ muốn đối tốt với anh ấy, muốn ở bên anh ấy, cùng chung hưởng tất cả niềm vui và san sẻ mọi nỗi buồn.

Chu Cựu đứng bên ngoài phòng phục hồi chức năng, quan sát Phó Vân Thâm đang chậm rãi cử động bước chân dưới sự chỉ dẫn của kỹ thuật viên, đến khi anh có thể tự mình độc lập bước đi như người bình thường, mắt cô bỗng nhiên ngấn lệ, hai tay ôm mặt.

Hai tháng rồi, cuối cùng anh cũng đã làm được.

Hai tháng trước đó, Phó Vân Thâm nhập viện ở bệnh viện thuộc viện y của đại học Heidelberg. Chuyên gia khoa xương khớp, chuyên viên về chi giả, kỷ thuật viên... họp thành một nhóm trị liệu, lên kế hoạch phục hồi chi tiết cho anh. Tuy nhiên sau kiểm tra, tình trạng của anh không mấy khả quan bởi lẽ trước đó anh từ chối gắn chân giả, trì hoãn lâu như thế, đã bỏ mất khoảng thời gian lý tưởng nhất.

Trong thời gian này, quá trình hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các bệnh nhân khác, cô biết rõ anh vất vả bao nhiêu.

Một đêm khuya, anh lén đến phòng phục hồi chức năng một mình, kết quả té ngã. Cũng nhờ y tá đi ngang qua phát hiện, gọi cho Chu Cựu lúc đó vẫn đang ngủ. Cô chạy đến bên anh, nhìn thấy anh sắc mặt trắng bệch, gương mặt đau đớn, khắp mặt toàn là mồ hôi, không biết nằm đó đã bao lâu, không cách nào tự mình đứng dậy.

Anh trông rất ủ rũ, ngồi dựa vào tường, cúi đầu, hai tay ôm mặt.

"Anh đúng là giống như đứa bé đang tập đi vậy." Cô nói: "Lúc hơn hai tuổi em mới biết đi."

"Muộn vậy sao?" Anh ngẩng đầu nhìn cô.

"Thật đó, bà nội em còn lo lắng em bị bệnh gì đó, đi khám ở rất nhiều bệnh viện, họ đều nói không sao hết." Cô cười: "Thực ra là tại quá ngốc thôi."

"Em học giỏi như vậy, anh còn cho rằng em là thiên tài từ nhỏ."

"Thiên tài gì chứ, trên phương diện học tập em cực khổ lắm đấy. Từ lúc em hiểu chuyển, mục tiêu chính là trường cũ của ba mẹ em, viện y của đại học Heidelberg."

"Chí hướng lớn lao."

"Em phải thi vào một trường đại học tốt trong nước, mới có tư cách nộp đơn vào trường bên đó. Nên suốt những năm trung học hầu như không tham gia hoạt động ngoại khóa nào, toàn thời gian đều dành cho việc học, vô vị lắm đúng không?"

"A, thì ra em là mọt sách." Anh nhìn cô, thật hiếm có, vậy mà không biến thành kiểu mọt sách cận thị, mang hai đít chai dày cộm kia.

"Còn phải học tiếng Đức, học phí lớp bồi dưỡng ngoại ngữ đắt vô cùng, sao em nỡ để bà nội tốn tiền, em đi một tháng, sau khi nhập học thì tự học."

"Tiếng Đức không chuẩn." Thiên phú ngoại ngữ của anh rất tốt.

Cô kêu lên: "Không chuẩn? Em bị nó hành hạ nhiều lắm!"

Cô lại nói: "Trước kì thi đại học ba ngày, em bị sốt, vừa truyền nước vừa ôn tập, trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên em điên cuồng nốc coffee, bà nội thấy em như vậy, lén lau nước mắt. Bà khuyên em dù sao tuổi cũng còn nhỏ, lần này không đậu, ôn thêm một năm nữa là được."

"Leo nói đại học em học vượt lớp, còn khen em là thiên tài, thì ra lại liều mạng như vậy."

"Trên đời này làm gì có nhiều thiên tài đến thế, đa phần là những người cố gắng chăm chỉ nỗ lực, bỏ ra bao nhiêu thì thu hoạch được bấy nhiêu, chẳng có việc gì là dễ dàng cả."

"Quả thật là vậy."

"Anh thì sao? Anh học đại học ở đâu? Chuyên ngành gì?"

"Kinh tế, ở Berlin."

"Anh thích ngành anh học không?"

"Yêu cầu của mẹ anh."

"À, vậy sao?"

"Ừ."

"Berlin thế nào? Em chưa từng đi qua." Thấy anh không muốn nhắc đến nhiều, cô chuyển đề tài.

"Có cơ hội, em đi xem thử là biết."

"Được, em muốn đến thăm trường đại học của anh."

Đêm khuya thanh vắng, hai người họ ngồi trên sàn nhà của phòng phục hồi chức năng trò chuyện, câu được câu mất, lắng nghe cô nhẹ nhàng kể về những năm tháng xưa cũ, cảm giác lo lắng, chán nản trong anh dần bình tĩnh trở lại.

"Chu Cựu."

"Ừm."

"Em có đem theo nhật kí của mẹ không?"

"Có đem."

"Có thể lấy đến đây, đọc một đoạn cho anh nghe không?"

"Không cần, em có thể đọc thuộc lòng."

Cô nhắm mắt, khẽ đọc: "Từ thủ đô Sudan đến địa điểm dự án của chúng tôi không có đường quốc lộ, đường chỗ đồng không mông quạnh này là do khi xe chạy vô tình đè lên đường đất mà thành, lại gặp phải mùa mưa, rất nhiều nơi là đầm lầy, xe việt dã không thể di chuyển, chúng tôi đón xe máy kéo loại lớn, ròng rã suốt ba ngày mới đến được điểm tập kết."

"Nơi chữa trị đặt trong chốn hoang dã, không có nước, cũng không có điện. Nguồn cấp nước dựa vào hai giếng nước sâu hơn 50m do nhân viên vừa đào, sử dụng một máy phát điện dầu Diezen cũ kĩ để phát điện, mỗi ngày chỉ có thể vận hành sáu tiếng đồng hồ. Chúng tôi chữa trị cho vô số bệnh nhân nhiễm Leishmania dưới điều kiện như vậy. Leishmania truyền nhiễm thông qua vết cắn của ruồi cát, nếu không được chữa trị, 100% bệnh nhân tử vong trong vòng từ vài tháng đến hai năm, nhưng nếu được chữa trị kịp thời, 95% bệnh nhân có thể được chữa khỏi. Đây không phải là căn bệnh đáng sợ, nhưng vì y tế ở đây nghèo nàn và lạc hậu, rất nhiều sinh mệnh cứ thế chậm rãi biến mất trong lúc chờ đợi."

"Chúng tôi đi một con đường rất xa vào làng để khám chữa bệnh, lúc kiểm tra phòng bệnh, tôi để ý thấy một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh có gì đó không ổn, đi qua xem mới phát hiện, bệnh nhân đã tử vong, khắp trên môi và mũi bò đầy ruồi, nhưng người không đủ, y tá vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Đồng nghiệp người địa phương nói với tôi, ở nơi này, chuyện như thế thường xuyên xảy ra, bọn họ đã tập mãi thành thói quen."

"Ở đây, những đứa trẻ mới chào đời đều không có tên gọi, bố mẹ dùng ngày sinh 'Thứ mấy' để đặt tạm, tên chính thức phải đợi đến tuổi sau này mới được đặt, bởi vì rất nhiều đứa trẻ có thể không sống được đến ngày có tên chính thức."

Cô mở mắt, nhẹ nhàng nói: "Vân Thâm, anh tin không, có lẽ là mẹ và con gái liền tâm, mặc dù em không trực tiếp trải qua những chuyện này, nhưng trong tim em cảm nhận được, em có cảm nhận rất mạnh. Em cảm thấy đau lòng, không phải sự đồng cảm, cũng không phải thương hại, mà là đau lòng, đau lòng trước sự bất lực yếu ớt của sinh mệnh."

Anh im lặng, không nói.

"Phó Vân Thâm, Chu Cựu." Cô đột nhiên cất lời.

"Ừm?"

"Anh xem, chúng ta là những đứa trẻ có tên gọi, thật đáng trân trọng biết bao." Cô đứng dậy, đưa tay về phía anh: "Cho nên, đừng gấp gáp, chúng ta cứ từ từ thôi."

Anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy được trong đôi mắt cô là sự động viên, tin tưởng và mong đợi. Anh đặt tay vào lòng bàn tay cô, mượn lực của cô, chậm rãi đứng lên.

Về sau, dẫu cho có gian khổ hay đau đớn hơn, anh cũng cắn răn chịu đựng.

Phó Vân Thâm đi đến cửa, anh chống nạng màu đen, đi rất chậm, mặc dù khả năng giữ thăng bằng của anh không tốt lắm, nhưng mỗi bước đi đều rất vững vàng và kiên định. Khi anh đứng trước mặt Chu Cựu, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, lần đầu tiên trong đáy mắt anh, cô nhìn thấy được ý cười xuất phát ra từ chính nội tâm anh. Vừa vui mừng, vừa như trút được gánh nặng, anh nói: "Anh có thể bước đi rồi, Chu Cựu, anh có thể đi rồi."

Cô bước lên, giang hai tay, ôm lấy anh.

Cơ thể anh phút chốc cứng đờ.

"Vân Thâm, cảm ơn anh." Cô khẽ nói bên tai anh.

Cảm ơn anh đã kiên trì, cám ơn anh đã không từ bỏ.

Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy cô. Cô không biết rằng, người nên nói lời cảm ơn là anh, hai tháng này, anh ở trong bệnh viện, đã có rất nhiều lúc cảm thấy đau khổ, khó khăn. Cô vẫn luôn bên cạnh cổ vũ động viên anh.

Nhưng anh không nói ra lời cảm ơn, lời cảm ơn tốt nhất đó là cuối cùng anh cũng chịu đựng được, anh đã không phụ sự tin tưởng và mong đợi của cô.

Một tháng sau, Heidelberg bước vào đầu hạ, Phó Vân Thâm làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói, anh hồi phục tốt hơn ông dự liệu, việc tập luyện giữ thăng bằng cho cơ thể làm rất tốt, nếu không có chân giả, một chân cũng có thể đứng được rất lâu. Anh đã thích ứng với chân giả, có thể đi một đoạn khá dài, lên xuống bậc thang không thành vấn đề.

Chu Cựu đi vào phòng bệnh, phát hiện Phó Vân Thâm đã thu xếp xong hành lý, cô bèn hỏi: "Carlino sao vẫn chưa đến?"

"À, cô ấy rời đi rồi."

"Rời đi rồi?"

"Ừ, cô ấy về quê rồi."

"Hả, thôi việc rồi? Sao em không nghe nói gì hết. Vậy có phải nên tìm người chăm sóc mới rồi?"

"Không cần đâu. Cô ấy nấu anh cũng không thích ăn, còn việc dọn dẹp gì đó thì tìm người làm thuê theo giờ là được."

"Nhưng, anh cần có một người trong nhà."

"Không phải có em rồi sao, cô hộ lý!"

"Không phải lúc nào em cũng ở biệt thự."

Anh đứng lên, chống nạng, nhấc hành lý đi ra "Tự anh có thể làm được."

Cô hiểu, thực ra anh không thích bị người khác xem là bệnh nhân lúc nào cũng cần giúp đỡ.

Cô nhớ ra được việc gì, nói: "Vậy ăn uống làm thế nào? Em có thể không nấu được!"

Anh nghiêng đầu nhìn cô nói: "Anh biết nấu."

"Anh nấu được sao?" Cô kinh ngạc.

"Anh có thể."

"Anh thật sự biết nấu?"

"Chúng ta đi siêu thị đi, em biết siêu thị Trung Quốc gần nhất ở đâu không?"

"Đi siêu thị làm gì?"

"Mua đồ, nấu ăn."

"A..." Cô ngây người: "Bây giờ á?"

"Đúng, là bây giờ. Cho em yên tâm, không có Carlino, chúng ta cũng sẽ không chết đói."

Siêu thị hơi xa, sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Chu Cựu muốn gọi taxi nhưng bị Phó Vân Thâm ngăn lại "Chúng ta đi bộ đi."

"Hơi xa, anh ổn chứ?"

"Chắc không sao đâu."

"Đưa vali em cầm." Cô nói.

"Không cần."

Họ đi mất 20 phút mới đến siêu thị, đây là lần đầu tiên anh đi xa như vậy, giữa chừng Chu Cựu hỏi anh có muốn dừng lại nghỉ ngơi không, anh đều nói không cần. Mặc đù đi rất chậm, nhưng bước chân anh lại rất vững vàng, cơ thể đứng thẳng đĩnh đạc, nếu không phải chân trái lúc đi đường có hơi cứng thì một chút cũng nhìn không ra chân anh có khiếm khuyết.

Khu rau củ tươi trong siêu thị này rất lớn, đồ ăn tươi mới, trưng bày rất đẹp, nhìn những món rau củ xanh xanh đỏ đỏ cùng với vô số các loại thịt, Chu Cựu không nhịn được cảm thán: "Nhìn những thứ này, cảm thấy cuộc sống thật là tuyệt vời biết bao!"

"Đừng nói với anh đây là lần đầu em tới đây mua đồ?" Anh lườm cô.

"Đoán đúng rồi!" Cô lấy một chiếc xe đẩy: "Bà nội nấu cơm không bao giờ để em giúp bà, em là đứa ngốc trong việc nấu nướng, ngay cả công dụng của xì dầu và nước tương em còn không phân biệt được."

"Thật kì quái."

"Sao lại kì quái?"

"Thông thường những người thích ăn đều là cao thủ nấu nướng."

"À...cũng có ngoại lệ, cũng có ngoại lệ!"

"Em muốn ăn gì?" Anh hỏi "Tùy ý chọn"

"Gì anh cũng biết nấu sao?"

Anh không do dự gật đầu: "Biết."

"Phó tiên sinh, khiêm tốn tí đi, có hiểu không?" Cô cười anh. "Đợi lát nữa em chọn món anh mà không biết làm là mất mặt lắm đó."

Anh thản nhiên nói: "Coi như không biết thì lên mạng xem một cái thì biết thôi, không phải việc gì khó cả."

"Em muốn ăn gà chua cay đầu cá hấp ớt xắt thịt xào cần tây và hoa huệ tây miến xào thịt không cà chua bắp bò hầm khoai tây tôm chiên thăn bò tiêu đen..."

Cô kể một hơi tên các món, không ngừng nghỉ, anh nghe đến ngây cả người ra.

"Ha ha, bị dọa rồi!" Cô cười lớn, "Được rồi, em đùa đây, em không phải heo sao ăn nhiều như vậy được. Anh nấu món sở trường của anh đi."

"À món sở trường của anh nhiều lắm."

"..."

Người này thật sự không biết chữ khiêm tốn viết như thế nào mà!

Cuối cùng họ chọn món đầy một giỏ xe, mua thêm gia vị và trái cây, đồ rất nặng, Chu Cựu đi gọi taxi.

Về đến nhà, anh nghỉ ngơi một lát, liền vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu bữa trưa.

"Cần giúp đỡ không? Mặc dù em không biết nấu, nhưng rửa đồ thì không vấn đề gì." Chu Cựu hỏi anh.

"Không cần đâu, chẳng phải hai ngày nữa em phải thi sao, đi ôn tập đi." Anh nói, không quay lại mà chuyên chú xử lý con cá trong tay.

Chu Cựu rời khỏi rồi, chốc lát sau, cô lại chạy vào bếp: "Mệt không? Anh đứng rất lâu rồi." Cô nhìn thấy trán anh đổ đầy mồ hôi.

"Không sao." Anh nói.

Cô dựa bên cửa bếp không rời đi, yên lặng nhìn bóng lưng bận rộn của anh, anh mặc áo trắng quần đen, ống tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, động tác thái đồ ăn rất thuần thục, thật giống với một đầu bếp lão luyện.

Tiết trời đầu hạ, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn rất ấm áp, phía ngoài nhà bếp là vườn hoa, từng khóm tường vi nở rộ, màu hồng, màu trắng, màu đỏ tươi, cửa sổ mở, cơn gió thổi đến mang theo mùi hương nhàn nhạt.

Sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời, cơn gió mát lành, hương hoa và chàng trai đang chuyên chú nấu ăn.

Tựa như một bức tranh.

Phó Vân Thâm xoay người, đụng phải ánh mắt đang chăm chú quan sát của cô, anh sững lại hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"

"Nhìn anh." Cô nói

Anh ngây người lần nữa.

"Học trộm!" Cô lại nói.

"Ồ, nhìn rồi em cũng không biết làm." Anh chưa quên việc cô ngay cả bánh chẻo cũng nấu nát.

"..."

Chu Cựu trở về phòng khách, tiếp tục đọc sách.

Lát sau, cô lại chạy đến nhà bếp nói: "Leo vừa gọi điện đến, nói muốn mời tụi mình ăn cơm, em nói với anh ấy, anh đang nấu, anh ấy vui lắm nói là sẽ qua đây ngay."

Anh nói: "Lấy điện thoại cho anh."

Nhận lấy điện thoại, anh đuổi cô khỏi nhà bếp, mới điện cho Leo: "Em không có làm phần của anh, anh không cần qua đây, lần tới em mời anh."

Leo đang trên đường lái xe đến tức tối gào lên: "Phó Vân Thâm, chú cái tên khốn trọng sắc khinh anh trai! Chiếm nhà anh, đuổi người giúp việc hợp tác nhiều năm của anh, bây giờ còn không cho anh ăn cơm..."

Một tiếng "Cạch" vang lên, điện thoại vô tình cắt đứt.

Ừ, em còn cúp luôn điện thoại của anh đấy! Khóe môi Phó Vân thâm nhếch lên, nở một nụ cười.

Chu Cựu nhìn các món ăn bày biện trên bàn, không có tiền đồ nuốt nước miếng: "Wow, đại đầu bếp ơi là đại đầu bếp!"

Anh nấu món cá vược hấp, thăn bò xào tiêu đen, gà xắt miếng xào hạt điều, bắp xào hạt thông, còn có một phần canh nghêu bí đao, màu sắc đẹp và bắt mắt.

"Anh học chuyên ngành nấu ăn sao?" Cô hỏi.

"Không có. Lúc dì anh nấu, anh nhìn qua hai lần."

"Chỉ vậy sao?"

"Ừ, chính là như vậy."

"Cũng giỏi quá rồi đó."

"Thiên phú."

Chu Cựu hiện tại không có thời gian nói đùa rằng anh không khiêm tốn nữa, cô rất vội, vội tiêu diệt hết các món ăn. Dạ dày bị căn tin trường học và Carlino hành hạ cuối cùng cũng nghênh đón được ngày xuân tươi đẹp rồi.

Phó Vân Thâm ăn rất chậm, ăn cũng không nhiều, trên bàn bốn món một canh, đa phần đều vào dạ dày Chu Cựu, cô uống xong ngụm canh cuối cùng, ợ một tiếng vang dội, ngồi tê liệt trên ghế, híp mắt, hài lòng giống như một chú mèo nhỏ được cho ăn no, cô xoa đầu Ngô Đồng đang ngồi xổm bên cạnh, lẩm bẩm: "Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, ăn no uống đủ vạn sự như ý!"

Anh chưa từng thấy cô gái nào ăn tốt như vậy, hơn nữa còn không chút e dè mà ợ hơi, xoa xoa cái bụng. Nhìn dáng vẻ cô ăn, giống như dì nói vậy, khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc.

Dẫu sao cũng vừa mới ra viện, lại bận rộn trong bếp lâu như vậy, Chu Cựu thấy sắc mặt Phó Vân Thâm có phần mệt mỏi liền bảo anh đi ngủ trưa, cô đảm nhận nhiệm vụ rửa bát.

Dọn dẹp xong cô đi đến phòng anh, thấy anh đang tháo chân giả, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Đưa em xem." Cô kiểm tra vết thương của anh, trên da hơi sưng đỏ, cô cau mày: "Sao không nói?" Thật ra lúc anh nấu ăn, cô thi thoảng chạy đến nhà bếp xem chừng, chính là vì lo lắng chân anh không thoải mái.

"Đừng gấp." Anh nhàn nhạt nói, lúc đau hơn cũng đã vượt qua rồi, cái này không tính là gì cả.

Cô ngồi xổm xuống, giúp anh nhẹ nhàng xoa bóp, cách làm này do cô đặc biệt học ở chỗ kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cô có thể ngốc nghếch vụng về trên phương diện nấu ăn hay nữ công gia chánh, nhưng chỉ cần việc có liên quan đến y học, cô học vừa nhanh vừa giỏi.

"Anh vẫn nên tìm một người nấu ăn đi."

"Không cần."

"Thật ra món tây ăn quen rồi, cũng được lắm."

Hai ngày trước lúc cô nói chuyện với anh, buộc miệng nói ra rất nhớ món ăn Trung Quốc. Chính là vì câu nói này, anh vừa xuất viện đã đặc biệt nấu bữa cơm này cho cô.

Anh nói: "Anh không thích."

Cô ngước mắt nhìn anh: "Vậy thì, sau này nếu như chỗ nào không thoải mái, phải nói cho em biết, được không? Đừng tự mình chịu đựng, đau thì phải nói ra."

"Ừ."

Anh có hơi mệt, nằm trên ghế tựa, nhắm mắt.

Cô lấy tấm thảm mỏng đắp lên người anh, cởi giày, chân trần nhẹ nhàng đi trên sàn gỗ, lấy ra hương thơm Nhật Bản đốt lên. Một lát sau, trong phòng được bao phủ bởi thứ mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, khiến người thoải mái an nhiên.

Cô mở cửa ban công, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi vào trong, lướt qua tấm rèm thưa trắng, thổi mùi hương nhàn nhạt lan khắp phòng.

Cô ngồi chỗ ban công, mở bài tập dày cộm ra, yên lặng ôn tập.

Ngô Đồng nằm bên chân cô, lười biếng ngủ.

Thời gian cứ thế khẽ khàng, chậm rãi, tĩnh lặng mà trôi qua.

Đây là mùa hạ thoải mái dễ chịu nhất ở Heidelberg.

Với Phó Vân Thâm mà nói, mùa hạ và mùa thu tương đối dễ chịu, bởi vì vào hai mùa này thời tiết ở Heidelberg rất hợp lòng người, còn mùa đông thì lạnh giá, thường xuyên có tuyết rơi, lạnh ẩm khiến vết thương phát đau, cần dựa vào thuốc để giảm đau. Nhưng loại thuốc đó uống nhiều sẽ tổn thương nghiêm trọng đến trung khu thần kinh, nên Leo không cho anh uống. Khi vết thương phát đau, chỉ có thể chịu đựng, có lúc Chu Cựu nhìn thấy anh đau đớn cả đêm không ngủ được, trong lòng không nỡ nhưng lại chẳng thể cho anh uống thuốc, chỉ có thể xoa bóp giúp anh làm dịu bớt. Sau đó, kể nhật kí của mẹ cho anh nghe, để di dời sự chú ý của anh.

Cô từng đề nghị anh, mùa đông nên đến nơi ấm áp ở, anh không thèm nghĩ đã từ chối ngay.

Anh thích Heidelberg. Anh nói. Còn một câu anh vẫn chưa nói với cô, mùa đông ở Heidelberg rất lạnh nhưng nơi này có em.

Mùa đông năm nay, việc học của Chu Cựu nặng hơn, vì thành tích ưu tú, Leo giới thiệu cô vào nhóm nghiên cứu về các bệnh nhiệt đới của anh, mang cô theo cùng làm dự án. Cơ hội này rất hiếm có, Chu Cựu vô cùng trân trọng. Mặc dù có bận rộn có mệt mỏi, nhưng cô lại tràn đầy nhiệt huyết. Đương nhiên, thời gian chăm sóc Phó Vân Thâm cũng giảm đi, may mà tình trạng sức khỏe của anh cũng dần ổn định.

Tối nay, cô từ trường về tới biệt thự, vừa lên lầu hai, nghe được có giọng nói ầm ĩ từ trong phòng Phó Vân Thâm truyền tới, là một giọng nữ xa lạ.

Cô dừng bước chân.

"Tại sao con không muốn về nước? Bên này lạnh như thế không thích hợp để con nghỉ dưỡng."

"Mẹ vì muốn tốt cho con, dì con sức khỏe không tốt, sức lực đâu mà chăm sóc con..."

"Phó Vân Thâm, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con trả lời một tiếng đi! Con câm rồi à!"

"Con đang trách mẹ không chịu bỏ hết công việc trong nước, đến Heidelberg chăm sóc cho con sao? Con biết rõ trong nhà đang là tình huống gì mà..." Âm thanh nhỏ dần đi.

"Vân Thâm, con ghét mẹ như vậy ư? Thậm chí còn không muốn nói chuyện với mẹ sao?"

"Được được được, mẹ coi như là tim con sắt đá cả đời này không muốn gặp mẹ..." Giọng điệu vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

"Choang" Cửa bị mở, một người phụ nữ vội vã đi ra, suýt chút nữa đụng phải Chu Cựu, tiếp đó Khương Thục Tĩnh chạy ra theo, lớn tiếng gọi bà: "Ai~ Thục Ninh, Thục Ninh!"

Khương Thục Tĩnh nhìn thấy Chu Cựu đứng ngay đầu cầu thang, ngây người ra rồi lập tức kéo tay cô nói: "Chu Cựu, cháu đi xem Vân Thâm đi."

Sau đó, vội vàng xuống lầu.

Cô đi vào, nhìn thấy Phó Vân Thâm đang ngồi trên sô pha, hơi cúi đầu, sắc mặt không tốt lắm.

"Vừa rồi là mẹ anh sao? Dì ấy vừa từ trong nước bay đến, sao lại cãi nhau với dì ấy rồi?"

Anh ngước mắt nhìn cô, khóe môi khẽ động, cuối cùng gì cũng không nói.

Tựa hồ mỗi lần nhắc đến mẹ anh, anh đều trầm mặc. Cô từng lo nghĩ, anh ở Heidelberg lâu như vậy, bố mẹ anh chưa xuất hiện lần nào. Thậm chí khi anh nhập viện phục hồi chức năng, cũng không thấy đâu. Cô từng hỏi Leo một lần, anh nghĩ một chốc rồi trả lời cô rằng gia đình cậu ấy phức tạp, một lời khó nói hết. Cô liền không hỏi nữa.

"A, Ngô Đồng đâu rồi?" Cô chuyển đề tài, đảo mắt khắp phòng, không nhìn thấy chú chó đâu: "Em đi tìm nó."

"Chu Cựu."

"Hửm?" Cô đã đi đến cửa, xoay đầu lại.

"Rượu bạc hà em cất còn không?" Anh đột nhiên hỏi.

Cô gật đầu: "Còn hai chai. Anh muốn uống sao?"

"Nếu em tiếc thì."

Cô chớp mắt: "Chia anh một chai."

Đây là rượu do bà nội cô ủ, độ cồn không cao, thích hợp cho con gái uống. Mở chai rượu ra, cô hít hà một hơi, mùi hương vô cùng thanh mát. Cô đưa đến trước mũi anh để anh ngửi thử.

Chai rượu không lớn, hai ly thủy tinh đã đổ được hết. Chu Cựu đặt hai ly rượu lên sàn, so sánh phân lượng, chia tới chia lui, cuối cùng hai ly ngang bằng nhau. Phó Vân Thâm nhìn cô chuyên tâm bền chí chia đều hai ly rượu, tâm trạng có không tốt cũng không nhịn được bật cười.

Hai người ngồi bệt trên thảm trải sàn, vẫn còn là chiều muộn dù sắc trời đã tối, trong phòng không bật đèn, chỉ có ngọn lửa cháy đỏ rực trong lò sưởi, soi vào thứ chất lỏng mát lạnh, trong suốt trong ly rượu.

Anh nhấp một ngụm rượu, khen: "Rượu ngon."

"Đó là đương nhiên rồi, bà nội em tự tay ủ mà." Giọng nói mang theo tự hào.

"Anh từng muốn làm một thợ nấu rượu." Anh nói.

"Thật sao?"

"Ừ, hồi trung học phổ thông, có một năm được nghỉ hè, anh và bạn học đi tham quan trang trại rượu tại một ngôi làng ở miền nam nước Pháp, còn học làm qua, bậc thầy nấu rượu thấy anh có thiên phú, có ý muốn nhận anh làm học trò."

Cô nói: "Nếu đã thích, sao lại không tiếp tục"

Anh cười cười, nói tiếp: "Anh còn muốn làm một thợ mộc."

"A?"

"Còn muốn trở thành thợ làm đồng hồ."

"Còn gì nữa?"

"Còn có đầu bếp, thợ làm mặt nạ, làm gốm..."

Cô không nhịn được bật cười, đây là muốn trở thành một nghệ nhân thủ công mà, nhớ lại lúc trước anh xem những cuốn sách dày cộm kia, đều là các tập sách ảnh liên quan đến chế tác thủ công cổ của châu Âu, cô chỉ cho rằng anh xem để giết thời gian, thì ra đây là sở thích thật sự của anh.

"Nhưng mà, anh lại học môn kinh tế khô khan nhạt nhẽo." Anh nhìn cô, giọng nói mang theo chút ngưỡng mộ, một chút bất đắc dĩ: "Chu Cựu, không phải ai ai cũng giống như em có thể may mắn tùy chọn học chuyên ngành mà bản thân yêu thích, làm điều mà bản thân muốn làm."

"Em biết không, mẹ anh, miệng lúc nào cũng nói thương anh, lại luôn dùng cái chết để ép buộc anh, đưa ra lựa chọn cho cuộc đời anh. Bà ấy chưa từng hỏi anh thích gì, chỉ có bà ấy kì vọng điều gì thôi."

Cô đã rõ, vì sao anh muốn uống rượu. Một chút rượu bạc hà này không thể làm anh say, anh chỉ muốn mượn rượu và màn đêm để nói ra hết những lời mà bình thường khó mà nói được.

"Cái đêm anh xảy ra chuyện là sinh nhật tuổi 21 của anh. Bố anh tự mình xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn, mẹ anh rất vui, còn mở chai rượu vang đỏ mà bà cất đã rất lâu. Ba người bọn anh đã rất lâu không cùng nhau ăn một bữa cơm rồi. Bởi vì tâm trạng của mẹ anh tốt, bố anh mới nói với bà một chuyện làm bà chớp mắt sụp đổ. Cuối cùng hai người họ cãi nhau rất kịch liệt, thật sự rất kịch liệt. Phòng ngủ của anh cách bọn họ rất xa, bên ngoài trời còn đang mưa lớn, anh bị đánh thức. Anh cảm thấy rất ồn, anh uống nhiều rượu, đầu choáng váng, nhưng cái nhà đó một giây anh cũng không muốn ở lại, sau đó, anh đã lái xe ra ngoài..."

"Trước chuyện này xảy ra, anh đã cãi nhau với mẹ, cả hai chiến tranh lạnh, anh ghét tính độc tài bảo thủ của bà, nhưng biết được nỗi đau mà bà đang mang nên trước nay anh chưa từng thật sự hận bà, tuy nhiên lúc anh tỉnh lại sau hôn mê, anh thật sự có chút hận bà."

"Anh nhìn thấy bà, nhìn thấy bố anh thì sẽ nhớ lại đêm hôm đó..."

Cô nghĩ, đây chắc là nguyên nhân vì sao lúc anh tỉnh lại sau hôn mê, ngay cả khi thời điểm không thích hợp, anh cũng kiên quyết, yêu cầu được bay đến Heidelberg.

Anh uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly, đặt ly rượu lên sàn, thử đứng dậy, chân giả khiến anh có chút khó khăn. Chu Cựu đưa tay ra cho anh, anh mượn lực từ từ đứng lên.

Cô thuận tay nắm lấy tay anh. Lòng cô có chút khó chịu, có chút đau lòng, nhưng một câu cũng chẳng thể nói ra. Cô không phải là anh, không trải qua những việc đó, bất kì lời an ủi nào, đều trở nên vô nghĩa. Nhưng cô lại có chút vui mừng, vui vì anh có thể đem những kí ức tựa như ác mộng đó kể ra một cách thản nhiên, kể nó cho cô nghe.

Sau hôm đó Chu Cựu không gặp lại Khương Thục Ninh ở biệt thự nữa, lần đầu gặp mặt vội vã lướt qua, thậm chí bà trông ra sao cô cũng không nhìn rõ, ngược lại càng trở nên gần gũi hơn với Khương Thục Tĩnh.

Chu Cựu rất thích bà, bà từng là giáo sư dạy lịch sử ở đại học, kiến thức uyên bác, khéo nói, dí dỏm cũng chẳng làm ra vẻ ta đây trưởng bối, hơn nữa bà còn là một người nấu món Trung Quốc rất ngon. Có điều sức khỏe của bà không được tốt, trong một năm có hơn nửa năm là bà phải ở trong bệnh viện, sau này để tĩnh dưỡng, dứt khoát dọn đến vùng quê. Cuối tuần nếu có thời gian, Chu Cựu sẽ cùng Phó Vân Thâm đến thăm bà. Chỉ cần sức khỏe cho phép, bà sẽ làm một bàn đầy món ngon để đãi Chu Cựu, không ngừng gắp đồ ăn cho cô, nói cô ăn nhiều chút, nói hiếm khi ăn được.

Thực ra, từ sau khi Phó Vân Thâm thi triển tài nghệ bếp núc phi phàm của anh, hầu như mỗi ngày Chu Cựu đều có thể được ăn món Trung, thật sự như những gì anh đã nói, món anh có thể nấu rất nhiều, mỗi ngày đều không bị trùng lặp. Dạ dày vốn dần quen với các món Tây của cô lại bị anh chiều hư rồi.

Mùa xuân năm nay, Chu Cựu không về nước, Phó Vân Thâm cũng vậy. Khương Thục Tĩnh vốn muốn mời họ cùng ăn giao thừa, nào ngờ gần đến hôm giao thừa, bệnh tim của bà lại tái phát phải nhập viện.

Hôm giao thừa ấy, Phó Vân Thâm và Chu Cựu đi bệnh viện thăm bà, chưa bao lâu đã bị bà đuổi đi: "Đừng ở đây với dì nữa, mấy đứa nhanh về chuẩn bị cái gì đó ngon đi, hai đứa cũng cần vui vẻ ăn giao thừa mà!"

Hai người đứng bên ngoài bệnh viện đợi taxi, trời đang có tuyết rơi, rất ít xe, chẳng bao lâu, trên tóc, trên quần áo đều được phủ lên một lớp tuyết mỏng.

Chu Cựu hơi lo lắng nhìn Phó Vân Thâm, thấy anh chống nạng, đứng thẳng người, sắc mặt vẫn ổn, mới có chút an tâm. Cô vẫn chưa thi bằng lái xe, còn Vân Thâm từ sau tai nạn cũng không lái xe nữa. Sau khi Carlino nghỉ việc, cái khác không sao cả chỉ là mỗi lần ra đường muốn sử dụng xe rất bất tiện.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Anh hỏi cô.

Cô nghĩ một lát nói: "Chúng ta gói bánh chẻo đi!"

"Chỉ bánh chẻo?"

"Ừ, mỗi năm đến giao thừa, bà nội đều gói rất nhiều bánh chẻo."

"Được."

"Anh gói bánh chẻo bao giờ chưa?"

"Chưa. Nhưng mà, cũng không khó."

"Phó tiên sinh à, anh thật là tự cao tự đại nha! Gói bánh chẻo phải có kỹ thuật, không giống nấu ăn. Em học bà nội nhiều lần rồi mà vẫn chưa học được."

Anh nhàn nhạt liếc cô một cái: "Không phải ai cũng ngốc như em đâu."

"..."

Đợi đủ 10 phút trong tuyết, rốt cục cũng đợi được một chiếc taxi đến, Phó Vân Thâm kêu tài xế chở đến siêu thị Trung Quốc thường hay đi, nào biết siêu thị đó lại chẳng có loại bột mì dùng để cán bột làm bánh chẻo, đành đổi sang siêu thị khác nhưng cũng chẳng có.

"Nếu không có, hay là thôi đi." Chu Cựu nói.

Ngày tuyết rơi nhiều, bắt xe rất phiền phức, hơn nữa siêu thị Trung Quốc ở Heidelberg vốn không nhiều, hai cái lớn nhất đều không có, đoán chừng rất khó tìm được.

Anh lại nói: "Bạn học Chu Cựu, hãy phô ra tinh thần ăn uống của bạn nào, OK?"

Cuối cùng họ đã tìm được bột bánh tại một siêu thị nhỏ khá xa, không có gậy cán bột thì thay bằng chai rượu nhỏ hơn vậy. Lần đầu tiên anh gói bánh chẻo nhưng một chút cũng không cẩu thả. Anh làm nhân thịt bò rau thơm cô thích ăn nhất. Không cần dùng máy xay thịt, nguyên liệu làm nhân đều do anh tự tay bằm nhuyễn. Anh gói bánh chẻo, động tác rất nhanh, mỗi cái bánh chẻo đều có kích cỡ bằng nhau, còn nặn hình hoa ở rìa, xếp trên bàn, thật đẹp. Không thua kém gì bà nội cô gói cả.

Chu Cựu nhìn mấy cái bánh chẻo mình gói mập mạp xấu xí không hoàn chỉnh, than thở: "Được rồi, bạn học Vân Thâm, em thừa nhận cách nói trên đời này thật sự có thiên tài!"

Chu Cựu mang ra chai rượu bạc hà quý giá cuối cùng ra.

"Nhanh thật, lại một năm nữa qua đi." Cô nhấp một ngụm rượu, cảm thán.

Khoảng thời gian này vào năm ngoái, anh vẫn còn nhốt mình trên xe lăn, cô về nước ăn tết với bà nội. Lúc 0 giờ, trong âm thanh đùng đoàng của tiếng pháo hoa, cô gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài cho anh, chúc anh năm mới vui vẻ.

Mà hôm nay, cô và anh, nơi đất khách quê người, trong căn biệt thự to như vậy, bên ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, trong phòng đốt lò sưởi đỏ rực và ấm áp, họ mang cái bàn gấp đến bên cạnh lò sưởi, ngồi bệt trên sàn, đối diện nhau ăn bánh chẻo, uống rượu bạc hà. Đốt hương thơm Nhật Bản, mùi hương như có như không bao phủ khắp phóng. Ngô Đồng nằm bên chân, thi thoảng cọ đầu vào họ.

Tất cả đều nói, tết nên náo nhiệt mới tốt, nhưng anh cảm thấy, hai người một chó an tĩnh như thế này mới là tốt nhất.

Trước đây anh không thích đêm giao thừa, ngày tết này là ngày gia đình đoàn tụ, tràn đầy hơi ấm, niềm vui và tiếng cười, nhưng anh hơn hai mươi năm qua chưa từng được trải qua cảm giác đó.

Anh nhìn cô, gương mặt cô trong ánh lửa lò sưởi lúc ẩn lúc hiện. Cô lắc ly rượu, uống một ngụm, híp mắt một cách mãn nguyện. Cô khiến người ta cảm thấy, niềm vui giữa nhân gian, thật đơn giản lại đơn thuần biết bao. Cô ngồi bên cạnh anh, dù rằng chẳng nói câu nào nhưng lại khiến anh nghĩ đến một chữ "nhà".

Lòng anh dậy lên sự vững chãi và bình yên trước nay chưa từng có.

"Nếu có pháo hoa thì tốt rồi." Cô đột nhiên nói. Cô rất thích xem biểu diễn pháo hoa, cảm thấy vừa náo nhiệt vừa đẹp. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự không biết hài lòng, so với trước đây lúc mới đến Heidelberg một mình trải qua cái tết đầu tiên lạnh lẽo và cô độc, thì giờ phút này thật sự rất ấm áp lắm rồi.

Anh chậm rãi đứng lên: "Đây cũng không phải việc gì khó. Đến đây."

Cô tò mò đi theo, lúc nhìn thấy anh bên từ trong đóng đồ vụn vặt lấy ra mấy thùng pháo hoa, cô ngẩn người.

"Cái này...anh mua lúc giáng sinh sao?"

Ở Đức, hạn chế mua bán pháo hoa, vào ngày lễ lớn mới cho phép mua bán pháo, người Đức chỉ mừng giáng sinh và năm mới, không ăn tết. Trong khu dân cư hạn chế cấm đốt pháo hoa.

Anh nói: "Đây là gửi từ Trung Quốc sang."

"A, vậy phiền phức lắm ha!"

"Cũng ổn." Anh nhàn nhạt nói, một tay chống nạng, tay còn lại ôm thùng pháo hoa đi ra sân, bên ngoài tuyết còn đang rơi, tuyết rất lớn, lất phất bay.

Thật ra có chút rắc rối, pháo hoa không thể nào kí gửi hoặc chuyển phát nhanh quốc tế được, chỉ có thể tìm công ty vận chuyển quốc tế đường biển chuyển giúp. Trung chuyển qua nhiều bến cảng, thật sự là vượt đại dương để đến đây. Nhưng có rắc rối hơn anh cũng cảm thấy đáng giá, cô từng nói, thích nhất xem biểu diễn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Chu Cựu giúp mang những thùng pháo hoa đặt trên nền tuyết, lưỡng lự nói: "Ai, chúng ta sẽ không bị hàng xóm khiếu nại chứ?"

Anh không để ý: "Nếu khiếu nại thì đó cũng là việc năm sau rồi, kệ họ đi!"

Cô cười ôm cổ Ngô Đồng bên cạnh "Hôm nay có rượu hôm nay say, đêm nay có pháo hoa thì nhanh chóng xem nào, mày nói có đúng không, Ngô Đồng!"

Ngô Đồng sủa "Gâu! Gâu!" hai tiếng, cọ vào mặt cô.

"Ai da, nó cũng đồng ý rồi! Được, chúng ta cùng thưởng thức màn biểu diễn bắn pháo hoa vượt đại dương tới đây thôi nào!"

Anh bày pháo hoa trên nền tuyết, mở giấy gói, cô phụ trách đốt lửa."

"Đùng!"

Những sắc màu rực rỡ nở ra giữa bầu trời, phá đi sự yên tĩnh của đêm đen.

"Em chưa từng đốt pháo hoa dưới trời tuyết!" Cô ngẩng đầu, ngắm nhìn giữa những bông tuyết trắng tựa như đôi cánh tung bay, ánh sáng được thả lên, tựa như từng đóa hoa diễm lệ nở ra từ trong băng tuyết, mũi cô chợt chua xót, bởi vì điều đẹp đẽ này mà vô cùng cảm động. "Thật đẹp!"

Cô hơi nghiêng đầu, bên trái cô, Ngô Đồng cũng đang ngẩng đầu, bên phải cô, Phó Vân Thâm nghiêng đầu nhìn cô.

Khi những đốm lửa pháo hoa gần phát ra tiếng cuối cùng, giữa bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một dòng chữ.

Chu Cựu ngây người.

Sau đó, nước mắt dần dần hiện lên nơi đáy mắt cô.

"Mint, Happy new year!"

Câu nói ấy khắc ghi vĩnh viễn trên bầu trời của đêm giao thừa năm 2001.

Đây là món quà năm mới mà anh làm riêng cho cô.

"Chu Cựu, năm mới vui vẻ." Giọng nói anh vang lên, khi tất cả lắng xuống. "Còn nữa, cảm ơn em."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng trong lấp lánh.

Sắp đến 0 giờ, hai người vào trong phòng, ngồi bên lò sưởi đếm ngược thời gian.

Chai rượu bạc hà sớm đã uống cạn, Phó Vân Thâm lấy ra một chai rượu vang đỏ từ trong hầm chứa rượu, đây là món quà anh nhận được trong trang trại rượu vang nằm ở miền nam nước Pháp vào kì nghỉ hè năm đó, cất đã rất nhiều năm.

Tửu lượng của Chu Cựu bình thường, chốc lát má đã hơi đỏ, nhưng cô thích rượu, cô híp đôi mắt lại, ngửi mùi hương của rượu.

Trên tường phòng khách chỉ có một cái đồng hồ xưa cũ, mười hai giờ đêm nó sẽ gõ lên mười hai tiếng, Chu Cựu nhìn theo chuyển động của kim đồng hồ, đếm ngược theo nó.

"Mười hai, mười một, mười...bảy...năm, bốn, ba, hai..."

Cô bất chợt nghiêng đầu, số "một" sau cuối ấy, cùng với tiếng chuông năm mới chìm đắm trên môi anh.

Nụ hôn ấy rất ngắn nhưng tưởng như dài vô cùng.

Anh ngẩn người nhìn gương mặt cô rời khỏi mặt anh, độ ấm mà cô mang lại giống như vẫn còn lưu lại trên môi anh.

"Năm mới vui vẻ, Vân Thâm." Cô nghiêng đầu mỉm cười, mắt sáng tựa sao trời.

Đây là món quà năm mới của cô.

Hai người ngồi sóng vai nhau, cách nhau rất gần, lúc cô nói, anh có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt phả ra trên môi cô, mùi thơm của rượu ngon đã ủ lâu năm, trộn lẫn với mùi hương trên người cô. Má cô hơi ửng hồng, nghiêng đầu nhìn anh, chăm chú mà cháy bỏng.

Khoảnh khắc đó, mọi nỗi lo lắng trong lòng anh đều bị ném ra sau đầu. Anh đưa tay ôm đầu cô hôn thật sâu.

Bắt đầu từ nụ hôn phớt qua của cô, đốt lên dục vọng trong lòng anh. Giữa môi và răng cô, anh cuốn lấy, tiến sâu vào, cướp đoạt. Tình cảm khắc chế đã lâu, lúc này đã tìm thấy lối ra.

Cô bị anh hôn đến thở không nổi, chỉ có thể bám chặt vào vai anh, hai người ngồi trên sàn, nghiêng người, mất đi trọng tâm liền ngã ra đất. Cô té lên người anh, giật mình, sợ đè lên chân anh. Anh dường như chẳng cảm giác gì, hôn cô rất sâu, ngón tay bắt đầu di chuyển lên lưng cô. Trong phòng ấm áp, hai người đều mặc khá mỏng, cô nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Cô học y, sex đối với cô mà nói, không phải kiểu bí mật vườn địa đàng gì. Cô là người trưởng thành, cũng không để ý việc cùng người mình yêu làm chuyện gần gũi giữa người yêu với nhau. Nhưng khi Phó Vân Thâm dừng lại, cô vẫn nhẹ nhõm thở phào.

Hai người sóng vai nhau nằm trên thảm trải sàn, nhất thời im lặng.

Đột nhiên, hai người đồng thời nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, phì cười.

Có những cảm xúc chằng cần nói ra, tất thảy đều ẩn giấu trong sự thinh lặng.

Anh đưa tay, xoa bờ môi bị hôn hơi sưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Xin lỗi."

Cô lắc đầu, lật người, bất chợt hôn lên môi anh, lướt qua, rất nhanh rồi rời đi: "Em rất thích mùi vị của anh." Giữa môi anh tản mát hương rượu vang hòa lẫn với một làn hơi thanh mát, tựa như mùi hương cỏ cây đọng sương mỗi buổi sớm mai. Nói xong lại hôn nhẹ lên môi anh.

Anh ngưng cười: "Đừng khiêu khích anh."

"Em thích đấy." Trong mắt cô hiện rõ ý cười tỏ ý trêu chọc, lại cúi đầu xuống.

Vốn dĩ chỉ định giả vờ, muốn trêu đùa anh, nào ngờ anh lại thuận thế giữ đầu cô, lật người áp lên người cô, môi phủ xuống môi cô, chỉ là lần này, nụ hôn của anh đã trở nên dịu dàng hơn, giống như cơn mưa rào trong gió xuân.

Lúc này, anh buông cô ra, đưa tay làm gối dưới đầu cô, ôm cô vào lòng.

"Chu Cựu."

"Ừ."

"Ở bên anh, em sẽ rất vất vả."

"Vất vả hơn cả việc thi vào trường y sao?"

"Vất vả hơn cả việc đó."

"Sẽ vất vả hơn so với việc liều mạng thức đêm sống chết với đống sách y khoa dày cộm sao?"

"Vất vả hơn."

"Ồ, tốt quá rồi, em rất thích thử thách này!"

Anh đột nhiên không biết nói gì nữa, người con gái này, kiên cường hơn, tốt hơn cả trong tưởng tượng của anh. Bảo anh làm sao không yêu cô, bảo anh làm sao nỡ buông tay đây.

Chu Cựu lật người, ôm mặt anh, cúi đầu nhìn anh, chuyên chú lại nghiêm túc, cô nói: "Vân Thâm, trong mắt em, yêu chính là là yêu, nó không có quy tắc, không có điều kiện này hay điều kiện nọ, không phân giai cấp, xuất thân, định kiến, em sẽ không vì anh có biệt thự còn em phải kiếm việc để duy trì cuộc sống mà không yêu anh, em cũng sẽ không vì em có thể chạy nhảy còn chân anh khiếm khuyết mà không yêu anh. Trước những thứ bên ngoài, chúng ta chỉ là những con người bình thường có sinh mệnh bình đẳng trên thế gian này, có tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh giống nhau, kiên cường và yếu đuối, đều cần trải qua niềm vui, sự tức giận, đau thương của cuộc đời như nhau. Cho nên, em yêu anh, tất cả chỉ bởi vì em yêu anh."

"Em yêu anh, em muốn ở bên anh, cùng chung hưởng tất cả niềm vui và san sẻ mọi nỗi buồn."

Giọng cô rất khẽ, lại có sức mạnh tựa như sấm chớp, đem những lời nói đó đánh vào lòng anh. Từ trong đôi mắt đen nhánh của cô anh thấy được hình ảnh của mình, tồn tại một cách rõ ràng và trịnh trọng đến nhường ấy.

Anh đưa tay, ôm cô vào lòng, siết thật chặt. Đầu anh tựa vào cổ cô, anh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống từ khóe mi anh.

"Chu Cựu, anh yêu em." Anh thấp giọng nỉ non.

Nếu như nói anh từng oán hận trời cao tàn nhẫn, bất công. Giờ phút này đây, lòng anh tràn đầy cảm kích. Cô gái mà anh đang ôm này, nhất định là ông trời bù đắp cho anh, những mất mát trong tháng năm quá khứ đã được bù đắp ngay trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro