Chap 6

"Reng...Reng...''
_Oà... Sáng rồi sao.
Tôi dụi mắt vươn vai, mờ mờ ảo ảo có người nằm cạnh nhìn mình với nụ cười không gì gian hơn
_Buồn ngủ quá... Aaaaaaaaaaaaaa
_Cô làm gì mà la lối vào buổi sáng thế hả?
Tôi lấy chiếc chăn mỏng che chắn trước ngực, tôi tức muốn nổ tung
_Sao anh dám vào phòng lúc tôi đang ngủ say. Anh... Anh có dở trò không thế hả
Nghe tiếng hét của tôi, chiếc cửa như bị đạp tung.
_Có chuyện gì vậy con gái.
_Bố mẹeeeeeeeee, tại sao tên kia trong phòng con hả?
Hắn ngồi trên giường tôi rất ung dung cười-nụ cười hoàng tử, bố mẹ cười Hai Đứa Ngủ Chung Giường
_Cậu ấy đến đưa con đi học. Đến sớm nên bảo lên phòng gọi con.
_Giờ con dậy rồi, ba mẹ kêu cậu ta ra khỏi đây đi.
Tôi lườm hắn, tay vẫn giữ chiếc chăn mỏng trước ngực. Hắn cười tà:
_Các bác xuống rồi cháu xuống.
Bố mẹ tôi cũng cười tà không kém gì "Mấy người thật đáng sợ." Dứt lời chiếc cửa đóng lại, cái óc nhỏ cũng cảnh báo có chuyện không lành xảy ra "Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hắn lại ở đây. Oà oà."
_Thay đồ nhanh rồi đi học. Muộn rồi đấy.
_Nhưng... Anh ở đây sao tôi thay?
Phải giả thiếu nữ bẽn lẽn để hắn ra ngoài nào ngờ:
_Em tự thay hay để tôi thay?
"Em... WT??? Lộn thuốc rồi"
_Tôi thay, sẽ thay.
Tôi cầm quần áo tính chui vào nhà tắm... Vậy mà:
_Đứng lại. Thay ở đây.
"Con mẹ hắn nữa, bà đây không nhịn mày nữa." Tôi hùng hổ mở cửa, đạp hắn ra ngoài rồi chốt lại, yên vị thay đồ. Vẻ mặt hắn thì sao á...hm... Rất đáng cười, ngô ngô nghê nghê. Mở cửa phòng xách cặp xuống nhà thấy 3 người kia trò chuyện, khuôn mặt gian tà đến gai ốc. Rồi tôi lại đến trường, giờ ra về tôi nhận được tin nhắn của Tuấn "Anh có chuyện muốn nói. Hẹn ở đường XXX." Không biết sao lúc đó tôi chạy như điên đến điểm hẹn, có chút bất an xen mừng rỡ. Đó là con đường vắng và tối, không thấy Tuấn, đột nhiên có ai đó đánh mạnh vào đầu tôi. Ấm nóng từ máu tươi trượt trên cổ rồi một màu đen bao trùm không gian....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro