chương 7

Mục tử Triệt được đưa về Lục gia sau hơn một tháng nằm viện.
Trong thời gian cậu tĩnh dưỡng may mắn Lục phong đã không đụng đến cậu.

Mục tử Triệt bước ra ngoài khuôn viên của biệt thự.

Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cậu hơi chói mắt.

Cậu đưa tay lên che nắng. Đôi mắt bồ câu to tròn khẽ nheo lại

Mắt cậu chợt sáng lên vô cùng ngạc nhiên

Thật sự rất nhiều hoa khiến cậu choáng ngợp.

Cậu vốn chưa từng bước ra nơi này .
Những năm sống ở đây ngoài phòng ngủ của cậu và phòng bếp ,còn có phòng ngủ của Lục phong và phòng khách cậu chưa từng đặt chân đến những nơi khác.

Quản gia và vài cô hầu đang vui vẻ chăm sóc hoa .

Mục tử Triệt đi lại gần họ cất tiếng hỏi

"  Ở đây sao lại trồng nhiều hoa như vậy ạ"

Quản gia đứng thẳng lưng nhìn cậu

" à...là do chúng tôi rảnh rỗi nên trồng thôi.
Mỗi sáng ra đây ngắm hoa thấy tinh thần  vui vẻ hơn nhiều "

"Mục tiên sinh cậu cũng nên thường xuyên ra đây ngắm hoa đi"
Giọng cô hầu vang lên.
Đôi má ửng hồng tươi cười nói với cậu.

Mục tử Triệt khẽ mỉm cười gật đầu đáp trả

Ngay đến cả hạ nhân của Lục gia cũng vui vẻ tự tại hơn mình.

Mục tử Triệt trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót.

Cậu đi lại phía có chiếc xích đu co người nằm gọn vào bên trong.

Hương hoa ngào ngạt gió nhè nhẹ thổi khiến cậu thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Lục phong lại gần mang tấm chăn mỏng đắp lên người cậu.
Anh đi về phía dàn nho gần đấy ngồi đọc sách.

Hình như đã lâu rồi anh chưa cảm thấy thoải mái dễ chịu như vậy.
Rốt cuộc cũng có một ngày thư thái.

Đặc trợ Du Hạo đi về phía Lục phong .
Anh mang hồ sơ đến . buổi tối Lục phong có cuộc họp qua mạng.

Đi ngang qua chiếc xích đu có Mục tử Triệt đang nằm ngủ .
Anh liền lấy điện thoại ra chụp tanh tách vài kiểu.

Lục phong nhíu mày hỏi

"Cậu chụp cái gì thế"

Du Hạo nhún nhún vai khuôn mặt tươi cười.

"Mỹ nam đang ngủ đằng kia quả thật xinh xắn , thật khiến cho người ta có cảm giác muốn chiếm lấy "

Mặt Lục phong bỗng trở lên cau có.

"Này cậu chán sống rồi phải không hả. ?
Dám động lòng với người của Lục phong tôi.
Cậu muốn hỏa táng hay chôn sống đây hả .? "

"Ấy ấy Lục đại tổng tài của tôi ơi.
Tôi không bao giờ dám cướp người của anh đâu.
Ngay cả nghĩ cũng còn không dám ấy chứ "

" vậy cậu chụp hình  cậu ta nhiều như vậy để làm gì hả.? "

"Tôi nói này , sau này biết đâu sẽ có ngày anh cần đến đấy"
" có cần tôi gửi qua cho anh hay không.?"

" không cần đâu " Lục phong hậm hực

Du Hạo đứng dậy đưa bàn tay bứt lấy bông hồng đỏ rực rỡ , mang những cánh hoa rắc lên người của Mục tử Triệt rồi bỏ vào nhà còn nói buâng quơ một câu.

" hoa thơm chọn nhầm chủ kết cục hoa chưa kịp tàn thì cánh hoa đã tan rã như vậy rồi"

Du Hạo vẫn là cảm thấy xót xa cho Mục tử Triệt.

Lục phong lặng lẽ đứng nhìn Mục tử Triệt .
Đột nhiên cúi người xuống hôn lên cánh môi hồng khẽ mở của cậu.

Nhưng khi bờ môi anh vừa chạm vào bờ môi mềm mại kia thì lại không nỡ rời đi.

Từng chút từng chút một...
Lục phong khẽ há miệng ra ngậm lấy  môi của Mục tử Triệt nút nhẹ.
Anh tham lam muốn mút thêm.
....
Cứ thế Nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm không muốn từ bỏ.

Mục tử Triệt mơ màng tỉnh giấc khi  lờ mờ nhận ra có người đang hôn mình.

Cậu mở mắt hoảng hốt khi nhìn ra người trước mặt là lục phong.

Mục tử Triệt vội vàng đẩy Lục phong ra rồi vội vã bỏ chạy.

Lục phong nhanh chóng đã bắt lấy cậu .

Tham lam mút lấy bờ môi mềm . tay anh sờ soạng cởi  quần của Mục tử Triệt.
Một tay giữ lấy đầu cậu tay còn lại dùng lực bóp mạnh lên cái mông tròn.

Tình dục trong người Lục phong bừng cháy.

Anh xoay người đẩy Mục tử Triệt nằm sấp lên chiếc bàn dưới giàn nho.

Một tay đè vai cậu tay còn lại tát chát chát vào mông cậu.

Những ngón tay thon dài trượt giữa hai cánh mông .

Anh lại vội vàng lột hẳn quần của Mục tử Triệt ra vứt lên chiếc ghế đá.

Lục phong tham lam hôn lấy bờ mông tròn tròn mềm mịn đến mê người khiến cho mông của Mục tử Triệt trở lên ướt át.

Lục phong cắn mạnh một cái.

"Á...."

Mục tử Triệt nãy giờ vẫn nằm yên không chống trả.
Đột nhiên bị cắn mạnh vào mông khiến cậu hét lên.

Lục phong dùng hai tay banh rộng hai cánh mông  của Mục tử Triệt ra.
Để lộ ra bông hoa cúc hồng hồng nhìn quyến rũ mê người.

Lục phong đưa những ngón tay thon dài vuốt ve đùa giỡn với hoa cúc hồng .

Ngón tay trỏ khẽ xoa xoa ấn ấn quanh bông hoa cúc nhỏ rồi từ từ ấn vào bên trong dần xâm chiếm lấy hậu huyệt.

Mục tử Triệt hai chân dang rộng , khuôn mặt dần trở lên đỏ .
Người Cậu khẽ run lên cảm thấy có chút đau khi Lục phong dần đưa ba ngón tay vào xâm chiếm lấy hậu huyệt bé nhỏ của cậu.

"Ư....ư...ư..." Mục tử Triệt bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khiến cho Lục phong càng say máu .

Anh vội vàng cầm lấy tính khí cứng ngắc thô to màu tím đen nổi đầy những đường gân của mình từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp.

"Ư....ưm...mmmm.." Lục phong khẹ rên lên nhắm mắt tận hưởng sự sung sướng, khi tính khí to lớn của mình nằm gọn bên trong hậu huyệt ướt át nóng bỏng chật hẹp của Mục tử Triệt.

Anh từ từ mở mắt nhẹ nhàng đưa đẩy hông

"Ưmm....mmm...hự...ư..ư..ư"
Mục tử Triệt chỉ biết há miệng rên rỉ khi luật động mỗi lúc một nhanh hơn

Lục phong hung hăng dập từng cú như vũ bão.
Háng Lục phong đập mạnh vào bờ mông mềm khiến cho mông của Mục tử Triệt rung lên theo từng cú nhấp.

Anh kéo người Mục tử Triệt lên hôn hôn lên cổ lên má cậu.

Một tay kéo chân Mục tử Triệt lên cao.
Hông liên tục đưa đẩy không ngừng mang tính khí thô to cương cứng liên tục ra vào trong hậu huyệt của Mục tử Triệt.

Bàn tay vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ của Mục tử Triệt.
hơi thở nóng dồn dập thở ra bên tai cậu.

"Thế nào  ?... Có phải sướng lắm không..? Em thích chứ...? ....h...hả...? "

Nước mắt Mục tử Triệt trào ra.
Hai tay cậu ra sức bám lấy góc bàn đá.
Hô hấp dồn dập . nước miếng theo khóe miệng đang mở ra chảy xuống.

Lục phong dồn toàn lực mạnh bạo thúc những cú cuối cùng rồi dừng lại.
Từng dòng tinh dịch nóng bỏng phun vào bên trong hậu huyệt Mục tử Triệt.
Mồ hôi thi nhau chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

Mục tử Triệt hét lên rồi dựa vào lồng ngực rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của anh.
Hai chân cậu nhũn ra không đứng vững.
Nếu không phải được Lục phong đang ôm lấy có lẽ cậu sẽ ngã rạp xuống đất rồi.

Lục phong rút cậu nhỏ của mình ra ,
Đẩy cậu nằm xuống chiếc bàn đá , anh kéo quần lên rồi quay đầu bỏ đi.

Mặc kệ Mục tử Triệt nằm xụi lơ trên chiếc bàn đá .
Hậu huyệt vẫn chưa khép lại , từng dòng tinh dịch màu trắng đục chảy ra nhiễu xuống đất.

Mục tử Triệt cố gắng chút sức tàn còn lại trườn đến bên ghế đá lấy quần mặc vào. Cậu nằm rạp xuống ghế đá nước mắt tủi thân lẫn xót xa thi nhau tuôn rơi.
Mặc kệ cho thân thể nhớp nháp dính đầy nước miếng và mồ hôi.
Mặc kệ cho tinh dịch phía dưới chảy ra ướt đẫm quần lót.
Mục tử Triệt cứ nằm yên , nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đọng thành vũng trên ghế.

Màn đêm từ từ buông xuống.
Mục tử Triệt đem theo bao nhiêu xót xa. Bao nhiêu tủi hờn. Trái tim thổn thức nhói lên từng cơn .
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro