Chương 1 : Cuộc gặp mặt giữa đêm tối
Buổi tối - thành phố Z ở Mỹ
Tại một khách sạn Luxury nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ , tại tầng cao nhất . Tiếng giày cao gót đế đỏ đắt tiền của người phụ nữ bước đi liên tục, dáng người đồng hồ cát uyển chuyển cùng bộ váy 2 dây màu đen vô cùng bắt mắt thu hút không ít ánh mắt của nhiều người đàn ông đứng canh gác xung quanh đây , cô vô cùng cuốn hút và xinh đẹp. Cánh cửa từ từ mở ra , người phụ nữ dừng lại quan sát xung quanh qua chiếc kính đen kĩ lưỡng sau đó mới từ từ bước vào.
Bên trong căn phòng, chỉ có một ít ánh sáng ít ỏi từ những cây nến được thắp bằng lửa , ở giữa căn phòng có một cái ghế đang trói chặt một người đàn ông trung niên khoảng tầm 50 tuổi đang hoảng sợ tột độ. Kế bên là một người thanh niên cao lớn tầm 30 tuổi đang quay mặt ra ngoài cửa sổ hút thuốc , nghe được tiếng gót chân từ từ lại gần, anh cũng quay mặt lại, nhìn người phụ nữ nóng bỏng trước mắt mình . Tuy ánh sáng không nhiều nhưng Châu Cảnh Lâm vẫn cảm nhận được sự thu hút cực lớn từ cô gái đó, anh híp mắt quan sát từ trên xuống dưới người phụ nữ. Cô có mái tóc dài đen gợn sóng nhẹ, mặt trái xoan, có trán cao, mắt phượng, lông mi dài cực kỳ mê hồn, mũi cao, môi trái tim đỏ, cô có thân hình khiến nhiều người đàn ông mê như điếu đổ, toàn thân trắng hồng kết hợp với chiếc váy 2 dây màu đen dài của cô khiến làn da thêm phần nổi bật hơn.
Châu Cảnh Lâm quan sát hồi lâu, bỗng cười khẩy một tiếng, giọng trầm thấp nói " Đã lâu rồi không gặp, em vẫn mê hồn người khác như vậy.... Lục Sở Tiêu !!" 3 từ cuối Châu Cảnh Lâm nhấn mạnh hơn
Đúng vậy! Người phụ nữ trước mặt chính là Lục Sở Tiêu!!
Lục Sở Tiêu tháo mắt kính ra, mỉm cười nhẹ nhưng ý không cười, ánh mắt kiên định vẫn có phần độc ác trộn lẫn trong đó , nói với Châu Cảnh Lâm " Tại sao lại là như vậy nhỉ? Phải hơn xưa nhiều chứ ! Tôi đây xinh đẹp hơn , mê người hơn, thành công hơn....còn có phần ác độc hơn nữa đấy "
Châu Cảnh Lâm cười to một tiếng rồi bước lại từ từ ghé sát vào tai người đàn ông còn đang bị trói ở ghế " Ông nghe gì không? Em gái nhỏ của tôi nói đấy! Em ấy ác độc hơn rồi, tôi không biết ông còn sống được bao lâu nữa đâu"
Người đàn ông nghe thế chỉ biết ứ ứ lên như đang thể hiện sự hoảng sợ và cầu xin tha mạng của mình vậy.
Lục Sở Tiêu từ từ bước lại gần người đàn ông, cởi bỏ miếng băng keo đang dán trên miệng ông ta vứt sang một bên , người đàn ông như được thở lại, thì thào gấp rút nói " Lục lục ....Lục Sở Tiêu ....cô ấy tha cho ta được không? Ta ... ta xin cô nể tình từng được ta nuôi dạy Khê Di hồi bé mà bỏ qua cho ta đi. Ta hứa, hứa sẽ không gây rắc rối cho Khê Di và các người nữa đâu, đừng đừng giết ta mà" Giọng ông ta trở nên nhanh hơn đến nổi không nói rõ ràng được , như sợ nếu chậm 1 giây mình cũng có thể bị người phụ nữ trước mặt xé thành trăm mảnh cũng nên.
Bang!!! Tiếng súng vang lên
Châu Cảnh Lâm đứng đó cũng giật mình nhưng nhanh khôi phục lại dáng vẻ điển trai của mình , anh nhìn Lục Sở Tiêu " Như thế có quá nhanh không, em không định nói gì với ông ta sao? "
Lục Sở Tiêu nhìn người đàn ông gục mặt trước mặt mình " Nói gì chứ ! Ông ta có tư cách gì gọi họ tên tôi hả? " cô giơ cây súng lên trước mặt Châu Cảnh Lâm " Đây là súng gây mê, không có sát thương cao , Nick mới chế tạo ra đấy, cũng hay phết. Bà đây không thích giết người bừa bãi đâu , nhất là loại cha dượng thối nát như vậy !" . Châu Cảnh Lâm lấy cây súng từ trên tay Lục Sở Tiêu xem đi vài lần rồi thấy khá thú vị. Vừa định nói gì đó thì Lục Sở Tiêu lên tiếng trước " Ngày mai tôi phải về Hongkong cùng Khê Di " Sau đó cô quay người rời đi
Châu Cảnh Lâm nhìn bóng dáng cô ra khỏi cửa, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho ai đó " Sở Tiêu sẽ về Hongkong vào ngày mai, nhớ bảo vệ cô ấy , có gì bất ổn phải gọi sớm cho tôi" cúp máy. Anh lại nhìn người đàn ông một lúc rồi quay người đi ra nói gì đó với 2 vệ sĩ rồi rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro