Chương 1 - Hương Vị Của Quê Hương
Có lẽ mùi cơm bếp củi vừa nấu chính ,ai cũng nghĩ mùi ấy rất bình thường với mọi người . Nhưng nó đối với Khang là thứ gì đó rất đặc biệt , mỗi lần cậu ngửi được mùi đó. Y như rằng có một cảm xúc trong cậu diễn ra rất khó tả, như đang muốn thôi thúc cậu trở về nhà. Trở về nơi mà cậu sinh ra
Tuổi thơ của Khang không có gì quá xa hoa lấp lánh như những đứa trẻ khác , chỉ là những buổi trưa nắng chang chang bên vạt ruộng vàng óng, là tiếng của con chim cu gáy giữa trưa hè, lẫn với mùi nếp bà nấu trên bếp củi, khói lam nhè nhẹ vờn quanh vạt áo.Những tháng ngày bên ông bà là những ngày khiến Khang luôn vui vẻ , hạnh phúc và được sống như chính mình, không phải giống người này hay người kia mà bố mẹ đặt ra cho cậu. Khi sống với ông bà cậu học được rất nhiều thứ nhưng cậu lại thích nhất và ước mơ rằng sau này giống bà, làm một đầu bếp giỏi để đem đến cho người thưởng thức món ăn ấy được hạnh phúc vui vẻ như cậu ăn món của bà nấu vậy.
Những món ăn ấy tưởng chừng là bà học từ ai nhưng không , bà không học nấu ăn từ ai cả, chỉ là công thức nhỏ của những ông bà tổ tiên để lại và truyền cho con cháu sau này. Có một món mà khiến mình nhớ mãi là món canh cải thìa ,chỉ cần một chút gừng và muối, vậy mà bà làm ra một món có vị ngọt của cải cứa nhẹ vào lòng, cay cay nhẹ của gừng với tiêu, mặn mặn từ muối, đã thành một món ngon rồi . Mỗi lần Khang đi học về, bà luôn chờ sẵn ở sau bếp để cùng cậu nghe những câu chuyện thường ngày xảy ra trên lớp. Mỗi lần trở về đều thấy trên bàn là một nồi cá đang sôi ùng ục vừa mới nhắt từ bếp xuống , bà lau tay và bới chén cơm cho cậu rồi nói : “Nếm thử đi con, bữa nay bà kho cá hơi cháy cạnh chút, nhưng ngon lắm đó.”
Lúc ấy, Khang chưa hiểu thế nào là hạnh phúc. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu nhận ra đôi khi hạnh phúc là một miếng cá kho cháy cạnh trong buổi trưa hè, với một đôi mắt của người thương cậu chờ đợi mỗi lần Khang đi học trở về.
Thời gian là thứ chẳng bao giờ dừng lại, cũng không có cách nào níu giữ. Khi bà mất, căn bếp dường như cũng ngừng thở. Khang sống tiếp những ngày tháng với tuổi thiếu niên bằng sự trống vắng của bà, không còn thưởng thức món ăn từ tay bà nấu cho cậu. Và cũng từ khi bà mất ông ít nói hơn, bếp ít đỏ lửa hơn, thời gian sau cũng đi theo bà, từ đó cậu sống một mình với căn nhà này. Đến khi Khang tốt nghiệp lớp 12, cậu tiếp nối ước mơ của bà là được làm một đầu bếp , vì bà luôn muốn làm một đầu bếp từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đã không cho phép. Cậu muốn tiếp tục nó để đưa những món ăn dân dã , mộc mạc ấy lên những nhà hàng nổi tiếng , muốn được mọi người biết đến .Dù có bị nói là kém sang trọng đi nữa nhưng chính nó đã nuôi dưỡng cậu qua từng bữa khó khăn hay là những buổi đi chơi cùng bạn bè mệt lã người nhưng vẫn còn chút gì đó để cậu lót dạ đời bà về. Nhưng những điều cậu suy nghĩ khi ấy trở nên quá non nớt.
Ở thành phố này không giống như quê nhà của cậu . Khi đến ăn , người ta muốn ăn rất nhanh vì bận, hay là ăn vì họ cần để chống chọi với những áp lực từ công việc xô bồ ở ngoài kia. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu muốn đem đến cho người ăn một cảm giác thoải mái và chữa lành đi những vết thương mà dù bác sĩ cũng không chữa được. Tưởng những món ăn này của cậu sẽ giống như cậu nghĩ, đâu ai ngờ rằng đời không như là mơ.
Cho đến một ngày, mọi thứ đã đảo lộn cuộc đời cậu.
Một tai nạn nhỏ, không nghiêm trọng đến mức phải nằm viện lâu, nhưng đủ để Khang không thể làm việc trong bếp hàng giờ như trước. Cuộc sống thành phố vốn không đợi ai, còn Khang thì chẳng thể tiếp tục chạy theo nó nữa. Và thế là cậu trở về, cậu cho rằng đây không phải thất bại, chỉ là quay lại nơi mình từng bắt đầu.
Khi vừa xuống xe cậu đã cảm nhận nơi đây chào đón cậu thêm một lần nữa. Chính là quê hương chào Khang bằng mùi gió thoảng của hoa sữa , bằng mùi đồng ruộng sau mùa gặt, khiến tình yêu quê hương trong cậu trở nên mãnh liệt hơn. Đi được hồi lầu thì cũng đã đến nơi cậu sinh ra, một căn nhà nhỏ ông bà đã để lại sau khi qua đời vài năm trước. Đi vòng quanh một hồi thì đi vào phía căn bếp, nơi đây cũng y như cũ nhưng giờ đây nó đã phủ đầy bụi, khiến cậu luôn hắt xì. Sau xem khi bếp thì cậu vòng ra lại sân trước, một nơi trước đây luôn nghe thấy tiếng đàn gà gáy liên tục mà giờ đây góc sân ấy trở nên im hẳn đi, xung quanh cỏ mọc um tùm nhưng lạ thay, khi nhìn chúng Khang không thấy buồn gì cả, mà thấy im ắng hơn chút so với trước kia . Cậu lặng lẽ mở cửa sổ, để gió lùa vào, mang theo những hồi ức chưa từng mờ đi trong tâm trí cậu hiện về, đón ánh nắng và cơn gió ấy lại một lần nữa. Để thắp sáng căn bếp thêm một lần nữa.
Dọn dẹp cả một buổi chiều, khi đang dọn lại căn bếp ấy, vô tình Khang tìm thấy lại chiếc nồi đất nung , chiếc nồi mà hồi nhỏ bà thường dùng để nấu ăn cho gia đình, cầm được một chút thì để xuống cái rồi cậu lau sơ lại cái tủ. Thì tìm lại được một cuốn sổ cũ trong đó có một bức ảnh gia đình cậu từng cất vào cuốn sổ này, lúc trước cậu ghét khi nhìn bức ảnh này lắm vì khi nhìn lại thì cậu nhớ lại những ký ức không quá đẹp đối với cậu , giờ đây trưởng thành nhìn lại thì không còn ghét mà thấy quý hơn nữa. Cậu xem bức ảnh xong để sang một bên, trên tay cậu là cuốn số cũ trong đó có những công thức món ăn cậu ghi lại khi nấu ăn cùng bà , nhưng đã lâu nên chữ cũng đã phai đi. Sau đó cậu cầm cái nắp đã bị mẻ một góc nó lên, cậu ngửi thử thì bên trong vẫn còn mùi cháy cạnh ngày nào, cái mùi làm cậu hạnh phúc , mùi mà khiến cậu từng khóc rất nhiều . Có lẽ hôm nay cũng vậy cậu không thể kìm được nước mắt, nhưng lần này khóc không phải vì buồn nữa, mà khóc vì lòng cậu thấy lại được kỷ niệm đẹp từ thời ấu thơ, làm lòng cậu trở nên đầy hơn, đầy những sự hạnh phúc, đầy những kỷ niệm mà khiến cậu lưu luyến, nên đã khiến cậu muốn nấu một món gì đó từ những dụng cụ quen thuộc này , dù chỉ là cơm trắng cũng khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.
Không ai biết Khang sẽ làm gì tiếp theo, kể cả chính cậu. Nhưng cậu biết mình không còn muốn nấu ăn để chứng tỏ điều gì nữa. Cậu muốn nấu để nhớ, để yêu thương, để những mùi hương ấy có thể sống lại trong từng bữa cơm mà cậu nấu và truyền cảm hứng cho người thưởng thức được nó
Và ở nơi có những cơn gió nhẹ lướt qua gian bếp này, câu chuyện của Khang,một cậu đầu bếp mang theo ký ức và thân thương này
đã bắt đầu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro