Bùa

Liên tiếp hai vụ mất tích bí ẩn đã diễn ra, ông phú hộ Lý không thể ngồi yên được nữa, ông sai người lật tung mọi ngóc ngách trong nhà lên để tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên bà vú Vân với con hầu Hoa như bốc hơi vào sương sớm. Bọn hầu lo lắng, chúng không biết có nên bỏ quách cái nhà này đi để xin ra làm nhà khác không. Cái nhà như bị ma ám, càng ngày càng mệt mỏi. Để trấn an chúng nó, ông Lý thưởng thêm tiền cho chúng nó để chúng nó tiếp tục ở lại. Nhưng càng ngày chúng nó càng thấy lạ, ông Lý càng ngày càng giống cậu cả, chúng nó ngày trước thấy cậu cả hay nhức đầu thì cũng chẳng ý kiến gì đâu, nhưng bây giờ chúng nó thấy ông phú hộ nhà chúng nó cũng vậy, chúng nó càng hoang mang. 

Nghe tiếng chúng xầm xì, Quang Hồ ở cạnh càng muốn tìm hiểu, cậu quan sát ông phú hộ Lý càng kĩ càng, nhưng lại ở chỗ ấn đường của cha chồng cậu ngày càng tối, đôi mắt như bị một màn sương che phủ.

Màn đêm buông xuống, căn nhà Lý gia chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Dù được thưởng thêm tiền, bọn hầu kẻ thì lén rời đi, kẻ ở lại cũng chẳng ai dám bước chân ra khỏi phòng khi trời tối. Họ sợ... sợ cái gì đó vô hình đang rình rập trong bóng tối.

Giữa khuya, tiếng bước chân vang lên trên hành lang gỗ. Ông phú hộ Lý loạng choạng bước ra từ thư phòng, tay ôm lấy trán, những cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội hơn bao giờ hết. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gương mặt nhợt nhạt của ông. Ông cần tìm đứa con dâu cả này để bàn nốt việc sổ sách hôm nay, từ khi cậu đến việc sổ sách dần dần được cậu quản lí. Ông không biết từ khi nào mình lại tin tưởng cậu đến vậy, nhưng ông tin đứa con dâu này là người tốt. Ông lê từng bước về phía phòng của cậu.

Nhưng ngay khi chạm tay vào cánh cửa gỗ, một cơn đau dữ dội bùng lên trong não ông. Hai mắt ông trợn trừng, cổ họng phát ra một tiếng rít khàn đặc. Ông chao đảo, rồi đổ gục xuống nền nhà.

Cơn đau ngày càng khủng khiếp. Trán ông nóng bừng, trong khi tứ chi lạnh buốt. Ông cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò loạn trong óc, cắn xé, đục khoét.

Rồi đột nhiên...

- AAAAAA!!!

Một tiếng thét xé toạc màn đêm.

Cả người ông phú hộ co giật điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép. Da thịt ông run lên bần bật, các khớp xương căng cứng như bị ai đó bẻ gãy từ bên trong.

Bọn hầu nghe tiếng hét vội vàng chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đứa nào đứa nấy thất kinh.

Ông phú hộ Lý đang giãy giụa trên nền nhà, từng mạch máu trên mặt căng lên, gương mặt méo mó vì đau đớn. Bỗng nhiên, cơ thể ông co rút lại, rồi bật nảy lên như một con rối bị giật dây.

Một vết rách dài bất ngờ xuất hiện trên trán ông, ngay chính giữa ấn đường. Máu chảy ra, nhưng không phải màu đỏ... mà là một thứ chất lỏng đen sệt, tanh nồng mùi tử khí.

- Ông chủ... Ông chủ... - Bọn hầu run rẩy lùi lại, chẳng ai dám bước lên giúp.

Bỗng ông phú hộ mở trừng mắt. Hai con ngươi của ông... đã biến thành một màu trắng dã.

- Giết... giết... - Giọng ông khàn đặc, méo mó như không còn là của con người.

Rồi ngay lúc đó, đầu ông giật mạnh một cái. Cổ kêu rắc một tiếng, rồi... gập xuống một góc độ quái dị. Đôi mắt trắng dã vẫn mở trừng trừng, nhưng sinh khí đã tắt lịm.

Ông phú hộ Lý... chết bất đắc kỳ tử.

Bọn hầu hét lên hoảng loạn, chúng nó đạp cửa tháo chạy tứ phía. Nhưng giữa những tiếng gào khóc kinh hoàng, chỉ có Quang Hồ đứng đó, lặng lẽ nhìn cái xác của ông Lý với ánh mắt tối sầm. Cảnh tượng kinh hoàng kia làm cậu không thể thở nổi.

--------

Hôm nay 2 chap luôn, happy k nào các ty :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro