Tìm
Quang Hồ nhìn chằm chằm vào dòng chữ lạ xuất hiện trên trang giấy. Ánh đèn dầu hắt xuống khiến nét mực như nhảy múa trên nền giấy cũ kỹ. Cậu không hiểu nghĩa, nhưng linh cảm mách bảo rằng đây là một thông điệp quan trọng.
Cậu vươn tay chạm vào trang sách, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ ngoằn ngoèo. Bất giác, hình ảnh từ giấc mơ ùa về—hắn nói về một lá bùa, về việc bị trói buộc, và lời dặn :'' Tìm anh.''
Người chồng này rốt cuộc là ai?
Quang Hồ nắm chặt tấm ảnh đen trắng, đôi mắt lạnh lùng trong đó vẫn như đang nhìn xoáy sâu vào cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến hắn.
---------
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Quang Hồ đã lặng lẽ dậy sớm. Cậu biết, nếu mẹ chồng biết cậu đang cố tìm hiểu về hắn, bà chắc chắn sẽ ngăn cản.
Cậu bắt đầu lục lọi căn phòng, nơi từng thuộc về người chồng đã khuất. Căn phòng vốn rất ngăn nắp, nhưng có một điều lạ: ngoài quyển sách trên bàn, gần như không có bất kỳ món đồ cá nhân nào của hắn. Không hòm rương, không quần áo cũ, không vật dụng gì gợi nhớ đến một người từng sống ở đây.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Quang Hồ không tin. Cậu rà tay khắp những góc khuất của căn phòng, chạm vào từng phiến gỗ, từng ngăn tủ, từng hốc nhỏ trên tường. Khi tay cậu lần đến một vách gỗ gần tủ sách, cậu cảm nhận được một khe hở rất mảnh.
Bằng chút kiên nhẫn, cậu cạy nhẹ khe hở ấy. Một tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng, và một ngăn bí mật nhỏ lộ ra.
Bên trong có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Trái tim cậu đập mạnh. Cậu đưa tay nhấc chiếc hộp ra, lớp bụi phủ trên nắp hộp chứng tỏ nó đã bị bỏ quên từ rất lâu. Tay run run, cậu mở nắp hộp—bên trong chỉ có một vài bức thư cũ, một mảnh vải nhỏ thêu hoa văn kỳ lạ, và một lá bùa đã phai màu.
Lá bùa.
Quang Hồ sững người.
Cậu cẩn thận cầm lá bùa lên, cảm nhận được lớp giấy đã mỏng đi theo năm tháng. Những nét chữ trên đó mờ nhạt, nhưng vẫn còn đủ rõ để nhận ra đây là một loại bùa chú trấn yểm.
Trấn yểm?
Cậu bỗng nhớ lại những lời hắn nói trong mơ: "Bùa đó sẽ trói buộc anh. Nếu em không tìm ra sự thật, anh sẽ biến mất mãi mãi."
Phải chăng đây chính là thứ đã giam cầm linh hồn hắn?
Mắt cậu dán chặt vào lá bùa, rồi dời xuống những bức thư trong hộp. Những phong thư này đã ố vàng, nhưng vẫn được gấp gọn gàng. Cậu mở bức thư trên cùng, trong đó là những dòng chữ viết tay bằng mực đen:
"Ngày... tháng... năm..."
"Nếu ai đó tìm thấy những dòng này, xin hãy tin rằng cái chết của ta không phải là một tai nạn. Có một bí mật đằng sau tất cả... Nếu người đọc được lá thư này là em—hãy cẩn thận. Em đang bước vào con đường nguy hiểm."
Quang Hồ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động ngọn đèn dầu trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một hơi thở mơ hồ ngay bên tai mình, và một giọng nói quen thuộc thì thầm:
"Đừng dừng lại."
Quang Hồ giật mình quay phắt lại. Nhưng căn phòng vẫn im ắng, chỉ có ánh đèn dầu lay động theo cơn gió thoảng. Không có ai cả.
Hơi thở vẫn còn vương bên tai, như thể có một ai đó thực sự vừa đứng cạnh cậu, cúi xuống thì thầm.
"Đừng dừng lại."
Lời nói vang vọng trong tâm trí, khiến cậu không thể phớt lờ. Cậu siết chặt lá thư trong tay, cảm giác như mỗi chữ viết trên đó đều đang kêu gọi cậu đi sâu hơn vào bí ẩn này.
Quang Hồ mở lá thư thứ hai.
"Ngày... tháng... năm..."
"Ta không còn nhiều thời gian. Kẻ đó đang theo dõi ta. Bà ấy... ta không chắc bà ấy có dính líu hay không, nhưng ta biết bà ấy biết điều gì đó. Nếu có ai tìm thấy thư này—hãy đi tìm người giữ chìa khóa. Người đó có câu trả lời."
"Ta xin lỗi... Nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn."
Tay Quang Hồ run lên. Lời lẽ trong thư rất vội vàng, gấp gáp, như thể người viết nó đang cố gắng ghi lại những điều cuối cùng trước khi biến mất.
Cậu đọc lại một lần nữa.
"Bà ấy... bà ấy biết điều gì đó."
Cậu nuốt khan. Trong căn nhà này, người duy nhất có thể là "bà ấy" chỉ có một người—mẹ chồng cậu.
---------
Không ai cả tôi hiện tại đang thở oxi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro