Chương 18: Chúng Ta Không Nói Về Nỗi Đau
Edit: yaoyaohuongveban
Xe chạy qua vài con phố nhỏ, đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng cũ kỹ của một cuốn phim đời người, từng khung hình nhạt nhòa, lặng lẽ.
Tạ Vãn Khê ngồi im lìm ở hàng ghế sau, tựa đầu vào cửa sổ, tay vẫn giữ nguyên ở quai túi như sợ mình buông lơi một chút sẽ khiến bản thân rơi xuống.
Đêm hôm nay, cô không nói "chúc mừng". Cũng không hỏi tại sao.
Vì cô biết, không cần hỏi đáp án năm đó đã lặp lại đủ rõ ràng.
"Vào nhà đi. Lời hôm nay anh xem như không có gì."
"Chưa từng."
Những lời đó, cô đã nghe rồi. Một lần là tàn nhẫn, hai lần là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Mí mắt khẽ khép lại. Và rồi... trí nhớ lại không nể tình đưa cô quay về một buổi tối cũ, năm cô học lớp 12 cũng là một đêm yên tĩnh, cũng là ánh đèn vàng như thế này hắt lên vạt tóc cô từ phía sau lưng.
Nhớ những lần anh đưa cô đi học về...
Chỉ cần cô nói "em không muốn đạp xe", là dù trời mưa hay nắng, anh cũng sẽ có mặt. Chiếc ô lớn che đủ hai người, nhưng khoảng cách giữa họ lại chưa từng gần hơn một bước.
Những buổi tối ôn thi ở phòng khách, anh mang ly sữa nóng đặt xuống bên tay cô, giọng dửng dưng:
"Uống đi. Đừng thức khuya quá."
Cô cúi đầu, không dám nhìn lâu vào mắt anh, chỉ khẽ đáp:
"Vâng."
Rồi là những lần...
Anh kẹp lại một sợi tóc rơi trên má cô, hoặc nhắc cô mặc thêm áo khi trời chuyển lạnh. Lúc đó, cô nghĩ đó là quan tâm. Nhưng sau này, cô mới biết:
Đó chỉ là trách nhiệm.
Cô từng hy vọng đó là quan tâm. Nhưng sau cùng, chỉ là phép lịch sự anh dành cho bất kỳ ai sống trong cùng mái nhà.
Cô đã để ý anh từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lần giúp đỡ đầu tiên năm ấy, cũng có lẽ là khi anh cúi người che dù cho cô giữa sân trường, hoặc từ khi cô vô tình bật khóc vì điểm kém và anh đưa khăn giấy im lặng để bên.
Mà cũng có thể là... chỉ vì anh là Tạ Trầm Dạ.
Một lần chạm mắt. Một lần dịu dàng. Đủ để cô đem lòng suốt tám năm không buông.
Chiếc taxi thắng nhẹ khi tới ngã tư. Cô mở mắt, nhịp tim vẫn nghẹn một cách âm ỉ.
"Tình đầu... mà lại là tình đơn phương, thì có thể sống sót qua mấy lần tổn thương?"
Cô bật cười trong lòng. Nhưng khóe môi – vẫn chỉ toàn lạnh lẽo.
Ánh đèn đỏ chuyển xanh. Taxi lại tiếp tục lăn bánh. Đêm vẫn dịu êm như không có gì xảy ra.
Chỉ là... trong lồng ngực cô, một phần trái tim vừa chết lặng.
"Và nếu có ai hỏi vì sao cô đi... thì câu trả lời chỉ có thể là: vì ở lại, đau quá."
"Có những cuộc đời được sống bằng giờ giấc, còn có những người... đang sống bằng cách trốn chạy từng ngày."
Cả tháng sau đó, Tạ Vãn Khê gần như không về nhà.
Lịch làm việc ở bệnh viện kín đến từng giờ. Sáng bắt đầu từ sáu rưỡi, chiều kéo dài đến tận chín mười giờ đêm. Có những hôm trực qua đêm, cô không rời khỏi phòng nghỉ lấy một bước.
Số lần về nhà... đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng không ai than phiền. Không một lời trách móc. Ngay cả mẹ Tạ, khi gọi điện hỏi han cũng chỉ dặn dò bằng giọng dịu dàng:
"Con ráng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng bữa. Nếu mệt quá thì về nhà nghỉ vài hôm, mẹ nấu cháo cho con..."
Cô tựa trán vào lòng bàn tay, tay còn lại cầm điện thoại khẽ đáp:
"Dạ. Con biết rồi ạ."
Ngoài cửa phòng trực, y tá nhẹ nhàng gõ cửa.
"Bác sĩ Tạ, chuẩn bị vào phòng mổ ạ."
Cô gật đầu, gác máy, cất điện thoại vào túi blouse trắng, bước ra hành lang dài dằng dặc của tầng mười hai, lòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Có lẽ, mình cần đi thật xa hơn cả hành lang này. Đi khỏi mọi thứ.
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bản quyền được đăng ở Wordpress: yaoyaohuongveban.wordpress.com/gio-se-nhe-nhang-voi-em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro