Chương 2: Nơi Dòng Sông Lặng Thầm Ngầm Chảy
Edit: yaoyaohuongveban
Những ngày đầu tiên tại nhà họ Tạ trôi qua trong lặng lẽ, như một dòng nước chậm rãi nhưng không dễ đoán trước độ sâu.
Tạ Vãn Khê – cái tên mới vẫn còn lạ lẫm với chính cô bé – sống khép mình, ngoan ngoãn, không khóc cũng không làm phiền bất kỳ ai. Cô ăn những món bà Tạ nấu, mặc những bộ đồ gọn gàng trong tủ, dậy sớm và đi ngủ đúng giờ như một chiếc đồng hồ nhỏ biết điều.
Nhưng bên trong ánh mắt trong veo ấy, vẫn ánh lên sự phòng bị.
Cô đã có thể lên tiếng nói chuyện, nhưng chưa từng chủ động gọi Ông bà Tạ là"ba", là "mẹ". Càng chưa từng dám lại gần người con trai cả nhà họ Tạ – Tạ Trầm Dạ.
Sau lần đầu gặp gỡ trong nhà hôm đó, mỗi lần vô tình chạm mặt anh, cô đều cúi mặt, tránh ánh mắt sắc lạnh của anh như tránh ánh mặt trời. Không phải vì ghét, mà vì sợ.
Sợ cái cách anh im lặng, điềm tĩnh, dường như bất kỳ ai cũng không thể chạm tới được.
Anh không nói chuyện với cô, cũng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện. Nhưng cũng chẳng ghét bỏ hay phớt lờ quá đáng – chỉ là bình thản như thể cô chỉ là một phần tĩnh lặng của ngôi nhà này. Họ sống dưới cùng một mái nhà, nhưng giữa họ luôn có một lớp kính mờ, không ai bước qua.
Ba mẹ nuôi sắp xếp cho Tạ Vãn Khê nhập học tiểu học ngay sau khi ổn định giấy tờ. Cô bé nhỏ nhắn bước vào trường trong bộ đồng phục mới toanh, balo gọn gàng trên vai, tay cầm theo hộp cơm trưa bà Tạ chuẩn bị. Bước chân vào cuộc hành trình mới, nơi tương lai đang chờ đón cô.
[...]
Trong lớp học, cô vẫn là một cái bóng mờ.
Không phải vì không đủ nổi bật – trái lại, ngoại hình nhỏ nhắn thanh tú, mái tóc dài buộc gọn và ánh mắt thông minh khiến cô dễ lọt vào tầm mắt. Nhưng chính sự trầm lặng, rụt rè, không chủ động trò chuyện lại khiến cô trở nên khác biệt.
Cô bé không ai ghét, nhưng cũng chẳng ai thân.
Cô chăm học, cả ngày lẫn đêm để vào top 10 của lớp, không bao giờ giơ tay phát biểu, nhưng mà bài kiểm tra luôn gọn gàng, điểm cao.
Những năm niên cấp cứ trôi qua như thế, không vui, không buồn – chỉ là rất bình yên.
Nhưng chính sự yên bình đó lại là thứ khiến trái tim cô co lại – vì nó không đủ để xua đi nỗi đơn độc vốn đã cắm rễ trong cô từ lâu.
___________
Đôi lời của editor:
Ê ủa? Chớp mắt cái là đọc xong rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro