Chương 20: Có chút ngọt ngào

Vào một buổi chiều đi học bồi dưỡng sớm, trong lúc đang đi lên lớp, tôi bỗng nghe tiếng gọi. 

“Vân!”

Tôi đưa tay che cái nắng cho đỡ chói rồi nhìn sang sân tập kết kế hòn non bộ. Phong bước từ trong đám đông náo nhiệt cạnh hòn non bộ ra. Theo sau còn có Gia Khanh. Nhỏ huơ nhẹ cái quạt điện mini, ngạc nhiên chào hỏi.

“Ủa, chiều nay mày vô trường có việc gì hả?”

“Chiều nay tao có lịch học bồi dưỡng á.” 

Tôi vừa dứt lời, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Hóa ra thời gian học hôm nay bị dời lại mà tôi không để ý. Nhờ các bạn trong nhóm vừa phản hồi nên tôi mới kịp nhận ra.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của tôi, Phong liền hỏi.

“Hình như sắp vào giờ học của mày rồi đúng không?”

“Ừ, nhưng mà chuyển sang tiết ba rồi.”

“Vậy bây giờ mày đi đâu?”

“Chắc lên thư viện á.”

“Nửa tiếng nữa thư viện mới mở cửa lận đó. Bữa tao có việc lên đó nên để ý.” 

Khanh mở lời nhắc nhở. Chắc đành phải tạm tá túc cùng mọi người trong hai tiết sắp tới thôi. Bỗng nhiên Phong quay sang Khanh gợi ý.

“Tụi mình cũng cần người đánh giá mà đúng không?” 

“À đúng rồi. Sao tao không nghĩ ra sớm nhỉ?”

Nói rồi, Khanh liền quay sang hỏi tôi.

“Vậy giờ mày rảnh đúng không Vân?”

“Đúng rồi á.”

Khanh ngỏ lời hỏi. “Nếu tiện thì nán lại xíu quay video tập nhảy cho tụi tao được không? Tiện thể xem rồi góp ý luôn.”

“Oke.”

Tôi gật đầu rồi nhận lấy điện thoại từ tay Khanh. Một bạn vừa tách khỏi nhóm để đem cái ghế sang. Nghe chúng tôi trò chuyện, cậu bạn hạ cái ghế xuống, thoải mái đáp.

“Hay quá, vậy là khỏi phải bắc cái ghế ở giữa sân như mấy hôm trước rồi.”

Tiết mục này từ A đến Z là do lớp tôi tự sản xuất, tự remix nhạc, tự biên đạo, mà giám sát chính cho cả đội là Khanh. Đợi mọi người sẵn sàng, Khanh mới đi vào giữa đội hình rồi ra hiệu. 

“Ok… 3… 2… 1… Bắt đầu!”

Tôi cẩn thận bấm máy. Đây là lần đầu tiên tôi được xem tiết mục văn nghệ của lớp mình. Dù nhiều khoảnh khắc còn quên bài, nhưng một tuần thế này cũng được xem là triển vọng.

Đợi mọi người làm ending fairy được mấy giây, tôi mới dừng bấm máy rồi đứng thẳng lên. Khanh liền chạy đến, đưa tay đón lấy điện thoại. Phong cũng đi tới ngay sau đó. Cậu quan tâm hỏi han.

“Mày thấy sao?”

“Ổn lắm. Có điều hình như vị trí đứng hơi bị lệch á.”

“Lệch sao?” 

Khanh ngẩng lên hỏi. Tôi nghiêng người chỉ tay vào video trên điện thoại rồi nói.

“Cảm giác thôi, nhưng mà có vẻ mọi người có xu hướng nhích về bên phải, chỗ hòn non bộ nhiều hơn á.”

“Vậy hả. Ok để tao chỉnh lại.”

Sau khi xem lại, cả nhóm tự chia ra ôn luyện thêm mấy đợt nữa rồi mới nghỉ ngơi. Đến khi được giải lao, ai nấy cũng như xác sống chạy lại chỗ băng ghế đá mát lạnh.

“Nước… Lấy tao chai nước…”

“Đây. Rồi bịch khăn giấy của tao đâu?”

“Tao không có lấy. Hỏi tụi kia đi á.”

“Đây nè, ngày gì mà nắng nóng thế không biết.

“Ước gì có kem ăn ha?”

“Ừ, tao cũng muốn ăn kem.”

Cả đám tụi nó bắt đầu nhao nhao lên. Duyên đứng dậy, móc ví ra, hào phóng nói.

“Đi căn tin. Hội phụ huynh có chi tiền bồi dưỡng. Hôm nay ai muốn gì cứ mua thoải mái.”

Vừa nghe tin, đám đông liền tươi tỉnh hẳn ra.

“Thật à? Thế mà mày không nói sớm.”

“Làm tụi tao thân tàn ma dại rồi.” 

“Nói sớm tụi bây lại ăn uống linh tinh. Lát nữa lại sốc hông.”

Những thiếu niên thần thái ngất trời khi nãy bỗng hóa thành đám trẻ thơ. Mọi người cười đùa, kéo đẩy nhau cùng chạy lon ton, băng ngang qua sân trường đầy nắng rực rỡ. 

Dưới bóng râm của tán cây già, tôi ngồi lại ghế đá nhìn theo, khẽ mỉm cười. Tuổi học trò bây giờ có lẽ chỉ biết học và kiểm tra. Vậy mà cuối cùng, người ta vẫn nhớ những tháng ngày như bây giờ nhất.

Đang nhắm mắt, tôi bỗng thấy có gì đó lành lạnh bên má. Chợt giật mình nhìn lên, tôi thấy Phong đang đứng trước mặt, áp chai nước khoáng mát lạnh vào một bên má của tôi. 

Cậu hơi nheo mắt, mở sẵn nắp chai ra trước khi đưa cho tôi rồi trầm giọng nói.

“Mày uống đi cho đỡ khát.”

“Cảm ơn nha.” 

Tôi nhận lấy chai nước. Phong cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Một lát sau, nhóm Loi choi cũng quay trở về. Trên tay mỗi người là một chai nước hay một que kem giải nhiệt.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, mọi người lại quay về tập luyện. Cũng đã tới giờ tôi phải đi học bồi dưỡng. Trước khi đi, Khanh còn tiếc nuối nhắc.

“Lần sau nếu có thời gian Vân giúp tụi tao xem rồi nhận xét nha. Có bao nhiêu nhân lực ổn dồn hết vào đây rồi, tụi tao thiếu hậu phương lắm.”

Tôi nhìn mọi người đang tiếp tục ôn lại bài nhảy một cách nhiệt huyết. Bất chợt, một cảm giác khao khát được thay đổi những tháng ngày bình dị trong tôi chợt nổi lên. 

Không muốn bỏ lỡ thêm cơ hội nào, tôi gật đầu kiên định, mỉm cười đáp.

“Được thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro