Chương 22: Ngôi sao trên sân cỏ
“Nội dung học hôm nay đến đây thôi. Về nhà mấy đứa tự luyện đề, còn gì thắc mắc tiết sau hỏi cô cũng được.”
Tôi cùng các bạn chào cô, rồi gom lại tập sách cho vào túi. Giờ thì qua sân bóng được rồi.
Chuyện là hôm nay, lớp chúng tôi sẽ tham gia trận chung kết giải bóng đá cấp trường. Những hôm trước lịch toàn xếp lớp tôi đá chiều nên tôi hơi ngại đi xem. Hôm nay là trận cuối, được chuyển lên đá sáng, tôi có thể tranh thủ tan học sớm để đi xem một chút.
Các bạn khác trong lớp không kẹt việc vốn đã đến từ sớm. Tôi xuất hiện khi trận đấu đã diễn ra. Lúc đó, mấy cô bạn quen đang bàn luận sôi nổi. Thấy tôi, Duyên liền đi ra.
“Vân học bồi dưỡng xong sớm à?”
“Ừ. Nghe mọi người cần nhân lực cổ vũ nên tao qua xem.”
“Cũng may là hôm nay trời đẹp, lại hủy lịch trình văn nghệ nên lớp mình tới xem cũng kha khá. Mày vào đi.”
Quả nhiên, người xem bên trong đa phần là các bạn nữ lớp tôi, đặc biệt là từ nhóm nhảy. Khanh, Phương, Dung và Hiền thấy tôi đến liền vẫy chào tôi. Tôi ngồi xuống cạnh Duyên một chỗ khuất ngoài bìa trái. Yên tĩnh, nhưng cũng dễ quan sát.
Theo như những gì tôi nghe được từ cuộc trò chuyện rôm rả của mọi người, tỉ số đang hòa 1:1. Đội lớp tôi đang ép sân, nhưng vô tình cũng để lộ nhiều pha sơ hở.
Giữa hiệp, mọi người quay về bàn tán chiến lược gì đó. Tôi mơ hồ thấy Phong lướt qua dãy ghế trên khán đài, rồi dừng lại ở phía chúng tôi. Khanh hô hào cổ vũ.
“Cố lên. Tụi mày làm được mà!”
Mấy đứa con trai dưới sân nhìn lên, ra dấu “OK” Sau một hồi thảo luận rồi quay về sân, tôi nhận ra chiến lược thay đổi. Thủ môn đã được ra sân. Bảo từ hậu vệ đổi xuống thủ môn, Khang chuyển từ tiền đạo sang tiền vệ, chuyên tâm dẫn banh cho Phong vừa vào sân toàn tâm ghi bàn.
Phía khán giả cũng nhận ra điểm khác biệt này. Phương liền cảm thán.
“Bảo sao tao cứ thấy nay sân thiếu thiếu. Hóa ra tụi nó giữ Phong cho hiệp sau này.”
“Thế mà tao lại nghe tụi nó đồn Phong chấn thương.”
“Không phải đồn đâu. Hôm trước hậu vệ đối thủ cản banh, Phong bị ngã rồi ra sân luôn sau cú đó.”
Hiền nghiêm giọng đáp. Khanh liền xuýt xoa.
“Hèn chi! Hôm trước Phong nhảy bị chậm nhịp chút á.”
Trong lúc mọi người còn mải mê bàn luận, thế trận trên sân đột ngột thay đổi. Giành được banh, cả đội cùng rút lên, áp sát khung thành.
Khang xỏ bóng qua chân đối thủ. Phong nhanh chóng dứt điểm bằng một cú sút mạnh và nhanh.
Thủ môn đối phương đổ người đúng hướng, nhưng lực banh nằm ngoài sức cản phá. Trái bóng tung thẳng vào lưới giữa tiếng hò reo.
Ghi bàn rồi!
Chúng tôi đồng loạt hò reo, nhấp nhổm ăn mừng. Tôi lo lắng, môi khẽ mím chặt, ánh mắt dán chặt vào trái banh.
Nhất định hôm nay phải thắng.
Lớp tôi càng đá càng sung. Đội đối thủ nhiều lần đoạt banh, nhưng chưa kịp chạy đến gần khung thành đã bị tước bóng. Ở bên cạnh, Khanh lay tổ trưởng, cười khúc khích.
“Úi giời, mày coi Bảo nhàn rỗi chưa kìa. Còn chẳng phải đứng dậy giữ gôn.”
“Tao thấy rồi mà. Mày đừng lay nữa, chóng mặt quá.”
Tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ. Chúng tôi không chừa cho đội bạn một khe hở để tiến công. Vào khoảnh khắc trái banh bị đội đối thủ bất lực sút bổng ra khỏi sân giữa tiếng còi hết trận vang lên, lớp tôi đã chính thức giành chức vô địch.
Chúng tôi chạy túa ra sân, nơi các cầu thủ đang tụ lại ăn mừng. Giữa tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi người ôm nhau.
Phong đứng ở trung tâm, vùi đầu trong vòng tay mọi người. Nhưng có gì đó hơi lạ.
“Ủa tụi nó làm gì vậy?”
“Không biết nữa. Lại xem coi.”
Trông thấy gương mặt Phong mơ hồ khuất trong vòng tay mọi người, tôi thoáng lo. Nhưng ngay sau đó, Bảo đã nói vọng ra.
“Khóc rồi.”
Mọi người thoáng bối rối. Tôi cũng lại mất mấy giây. Chẳng biết bằng động lực gì, tôi bỗng làm một điều mà chính tôi cũng không ngờ tới.
“Giỏi quá Phong ơi.”
Tôi kêu lên. Dù không đủ to, đám đông xung quanh liền hưởng ứng. Có lẽ đó là cách tốt nhất tôi kịp nghĩ ra lúc này rồi.
Có lẽ Phong cũng nghe thấy. Cậu ngẩng lên, sự xúc động vỡ òa khi chiến thắng lẫn sự ngạc nhiên không thể che giấu đều hiện rõ. Thời gian chợt lắng lại vào giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và khi đó, tôi nghĩ đến một điều lạ kỳ.
Dường như trong mắt cậu có lửa.
Khoảnh khắc ấy đột ngột bị cắt ngang khi Phong bị anh em trong đội vây lấy. Những người ngoài cuộc chỉ còn thấy một nụ cười gượng thoáng qua cùng với cánh tay giơ cao, ra hiệu “OK” tỏ ý không sao.
Sau một hồi chung vui, ai lại về nhà nấy. Chẳng hiểu thế nào, tâm trí tôi vẫn kẹt lại ở một khoảnh khắc thoáng qua.
Tôi biết mình không thể cố lý giải nó ra nếu mọi chuyện chưa chắc chắn, nhất là khi lòng mình lại chưa được yên. Nhưng sao tôi vẫn vô thức nghĩ đến.
Tôi khẽ vỗ mặt tự thức tỉnh mình mới thấy má mình nóng lên từ lúc nào. Không được rồi. Trần Hồ Tường Vân à, mày bị làm sao thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro