Chương 26: Chạm
Mới đó mà một tháng nữa đã trôi qua. Những ngày Tết đã đến bên thềm nhà. Hội Xuân cũng chỉ còn một ngày nữa là công diễn.
Chiều nay, lớp chúng tôi không có tiết học. Tranh thủ, đội văn nghệ ra sân trú tập luyện. Còn lại thì xuống sân chuẩn bị cho việc buôn bán ngày mai.
Nhờ nghiên cứu công thức trước, mọi chuyện cũng đâu vào đó. Xong việc, mọi người cũng tản ra. Không yên tâm để phòng “vườn không nhà trống” thế này, tôi đành ở lại chờ có người về rồi tính.
Trong lúc chán, tôi pha chế nốt lần cuối rồi ghi lại công thức cho chỉnh chu. Khi nãy mọi người lo bàn mà quên mất chi tiết này. Vừa bỏ nốt lát chanh vào ly, tôi bỗng nghe tiếng động phía sau.
Nhìn ra phía cửa, tôi thấy Phong bước vào. Cậu đã thay sang áo phông đen đơn giản, đối lập hoàn toàn với chiếc quần ống rộng có tua rua phồng to. Trên tay Phong còn cầm theo một cái đầu lân to trông vô cùng linh động.
Tôi thoáng bất ngờ trước mức độ sặc sỡ của bộ trang phục. Nhưng tôi càng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Phong ở đây. Đợi cậu đến gần, tôi tò mò hỏi.
“Ủa, mọi người tập xong rồi hả?”
“Chưa, đang nghỉ giải lao ấy. Tao qua xem chút thôi.”
Phong nở nụ cười rạng rỡ rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cậu vuốt ngược mái tóc còn vương chút hơi ẩm. Nguồn năng lượng cuối ngày của tôi như được sạc lại.
Chắc do Phong tỏa ra sự phóng khoáng, tôi tự nhiên cũng có chút dạn dĩ hơn. Tôi chăm chú nhìn từng chi tiết sinh động của chiếc đầu lân, không khỏi cảm thán.
“Trang phục của mọi người đẹp thế. Hút mắt thật ấy.”
“Mọi người đi thăm dò mấy anh chị ấy. Nghe bảo có thêm yếu tố văn hóa sẽ là điểm cộng, thế là chốt vai con lân cho tao luôn.”
“Ý tưởng hay ghê. Nghe nói con lân mang lại may mắn ấy.”
“Hóa ra là vậy.”
Phong gật gù hưởng ứng lời nói của tôi. Nói rồi, cậu thoáng nghiêng đầu, đưa cái đầu lân cho tôi.
“Thế mày lấy vía đi.”
“Mai mày còn thi mà. Tao lấy đi vận may của mày thì sao?”
“Đâu thể nói là lấy hết được.”
Phong nhún vai, ánh mắt khẽ cong Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước rồi lượn đi.
“Với cả… cho mày thì tao không tiếc.”
Lời nói không quá rõ, nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, ý tứ ấy khiến người ta dễ mà hiểu lầm. Tôi thoáng quay đi, vờ như chẳng nghe thấy, chăm chú ngắm nghía chiếc đầu lân đã nằm gọn trong vòng tay mình từ lúc nào.
Một thoáng sau, tôi chợt nghe tiếng cười khẽ. Cậu nhìn xuống ly nước tôi vừa pha, trầm giọng hỏi.
“Mày pha nước thử cho ngày mai á hả?”
“Ừ, nãy mọi người mới chốt liều lượng á.”
“Cho tao thử miếng nha.”
“Cứ tự nhiên.”
Tôi thoải mái đưa ly nước cho Phong. Cậu cứ thế thoải mái nhận ly nước mát lạnh từ tay tôi rồi uống một ngụm lớn. Tôi hồi hộp theo dõi phản ứng của Phong. Cậu hơi nghiêng đầu, trầm ngâm giây lát. Rồi Phong ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ.
“Ngon nha.”
“Thật hả?”
“Ừ. Với chất lượng và giá tiền này thì đáng tiền đó.”
Nghe lời nhận xét chân thành của Phong, tôi không nhịn được cảm giác hạnh phúc mà mỉm cười. Bỗng nhiên, cửa phòng lại mở ra. Phương cùng mấy người bạn bên văn nghệ đã về đến.
Khanh liếc nhanh qua ly nước đá mát lạnh, vui vẻ hỏi.
“Nghe nói mọi người pha chế nước nãy giờ ngon lắm hả?”
“Ờ, nãy nghe theo lời gợi ý của mấy đứa lớp bên thêm chanh vào. Tự nhiên vị thanh hơn hẳn.”
“Tụi bây thử chút cho biết vị đi.”
“Thế tao không khách sáo đâu nhé.”
Mọi người tụ vào, mỗi người uống một ít. Sợ không đủ, tôi bèn pha thêm. Ly nước mới nhanh chóng được truyền đi, nhận về vô vàn lời tấm tắc khen ngợi.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Khanh nhìn đồng hồ, nhẩm tính.
“Chừng nào tới lượt tụi mình dợt sân khấu vậy Khang?”
“Gần cuối đó. Chắc tầm bảy giờ hơn.”
“Trễ vậy. Tầm đó tao phải về rồi.”
Một bạn trong nhóm trang trí tiếc nuối nói. Duyên hơi luyến tiếc, nhưng cô bạn vẫn thoải mái an ủi.
“Không sao, miễn là ngày mai diễn chính tụi bây ra xem là được.”
“Đúng rồi. Tụi tao ráng đổi lên diễn tiết mục thứ ba để cho mọi người đỡ lỡ việc bên khâu bán hàng đó.”
“Ôi đúng là người chồng tâm lý của em!”
Vài cô bạn bật cười cảm thán. Trong lúc đó, Bảo quay sang hỏi Duyên.
“Thế giờ tụi mình làm gì?”
“Tạm thời ngồi nghỉ ngơi tới lúc chờ duyệt đi. Ở đây có bánh trái, nước nôi sẵn nè.”
“Ê, bánh là của tao, còn nước là phần mai bán nghen mày.”
Phương nhắc rồi thu lại bịch snack. Duyên tiếc nuối nhìn thùng nước ngọt bày ngay trước mắt mà không thể khui. Đột nhiên, tổ trưởng đề nghị.
“Hay tụi mình ra xem lớp khác tập sao đi. Nhân tiện rút kinh nghiệm luôn.”
“Ý hay đó!”
“Đi nhanh đi. Ngồi đây thêm lát nữa thì tụi mình bào hết đồ ngày mai bán mất.”
Mọi người cười đùa rồi nhanh chóng ra ngoài. Đột ngột bị đẩy vào giữa dòng người, tôi loạng choạng suýt ngã.
Bỗng một bàn tay xuất hiện kịp thời đỡ lấy tôi. Ngay lúc đó, Phong cúi xuống, lo lắng hỏi han.
“Mày sao thế? Bị choáng à?”
“Không, tao bị vấp thôi…”
Tôi gượng cười đáp lại. Phong chờ tôi đứng vững lại rồi mới buông hẳn ra. Giờ mới để ý, hình như vừa rồi bị hoảng, tôi đã vô thức bám vào tay Phong thì phải.
Ngay khi luồng suy nghĩ chạy qua, tôi bỗng có cảm giác khá lạ. Cảm giác ấm áp vẫn lưu lại từ bàn tay cậu dần chuyển sang gò má tôi.
Vì chút chuyện nhỏ đó, chúng tôi bị bỏ lại phía sau. Xa xa, mọi người đã tìm được một góc thuận tiện ở sân trú. Hình như lo chờ lâu, tổ trường đã chạy lại, vẫy gọi.
“Phong, Vân, nhanh lên.”
“Tới liền.”
Tôi bước nhanh tới trước, từ bỏ việc xua tan những suy nghĩ không đâu. Ít nhất, tôi cũng đã có cớ lý giải việc nhịp tim đang đập nhanh dần là do duy chuyển vội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro