Chương 5: Dự án mới

Sau giờ ra chơi, không khí trong lớp vẫn chưa hết náo nhiệt. Lớp trưởng đứng cạnh bàn giáo viên, hào hứng trò chuyện.

“Hôm nay thầy thấy lớp mình đá giỏi không?”

“Lúc nào chẳng thế. Có Phong dứt điểm phát nào ăn phát nấy thôi. Chứ banh với chả bóng vô chân tụi bây thì khung thành trống cũng đá ra ngoài như thường.”

Cả lớp cười ồ lên trước câu đùa của thầy. Một bạn liền giả vờ giận dỗi.

“Thầy chỉ cưng con trai thầy thôi.”

“Thôi thương thương. Đứa nào cũng là con thầy mà.”

Thầy cười trừ dỗ dành, rồi rút từ cặp ra một tập giấy trông quen quen…

“À, lớp trưởng nhập điểm bài kiểm tra giúp thầy đi. Thầy chấm rồi nhưng chưa kịp ghi vào sổ.”

Từ khoảnh khắc thầy nhắc đến “bài kiểm tra”, không khí lớp bỗng chùng xuống hẳn đi. Rồi tiếng thở dài than vãn đồng loạt vang lên khắp tứ phương, khiến tôi càng thêm lo lắng.

Từ lúc phát bài, Thảo Nguyên đã đi sang tổ khác để hóng chuyện. Đám đông tụm năm tụm bảy ở bàn lớp trưởng ngày càng đông. Ai nấy đều nôn nóng biết điểm càng sớm càng tốt. 

Tôi cố xua đi cảm giác bất an, rồi dần rơi vào “giấc ngủ trắng” lúc nào không hay. Chỉ khi tôi cảm thấy có ai đến gần bên cạnh, nghe tiếng gọi tên mình trầm ấm vang lên, tôi mới quay về với thực tại.

“Vân.”

Tôi ngước nhìn sang. Phong đứng ngay bên cạnh, tờ bài kiểm tra được cậu đặt úp xuống bàn tôi. Trước khi rời đi, cậu khẽ mỉm cười nhìn tôi, nhẹ trầm giọng bảo.

“Chúc mừng nha!”

Tôi khẽ cảm ơn trước khi Phong rời đi. Tôi nửa tin nửa ngờ lật mép giấy lên, nơi viết số điểm dần hiện ra vết mực rõ ràng. 

Mười điểm!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng giấu đi bài kiểm tra vào trong ngăn bàn. Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng tiếng nhịp tim rộn ràng vì vui vẻ vẫn không thể kiềm đi.

Nguyên về chỗ sau một hồi đi “hóng biến”. Nhỏ gần như reo lên với tôi, tâm trạng có vẻ khá tốt.

“8,5 làm tròn lên 9. Phần viết lại câu đề thầy gài mày chỉ tao đúng rồi á Vân.”

“Vậy thì tốt quá.”

Nhỏ vui vẻ gật đầu rồi nhìn quanh bàn. Nhận thấy tôi không giữ bài kiểm tra, cô bạn liền hỏi han.

“Mày chưa có bài hả Vân? Nãy tao sang chỗ lớp trưởng xem mà không thấy.”

“Tao có bài rồi á.”

Nguyên gật gù quan tâm, rồi nhẹ vỗ về tôi. Chắc do tôi im im nên nhỏ nghĩ điểm số của tôi không được như ý. Chưa kịp giải thích, thầy đã đi ra giữa bục giảng.

“Rồi, về chỗ hết đi. Nghe thầy dặn một chút nè.”

Đám đông đang xôn xao nghe vậy cũng lần lượt giải tán. Thầy nhìn bảng điểm trên tay rồi đánh giá.

“Bài lần này lớp làm khá tốt, không ai dưới trung bình. Chỉ sai linh tinh nên chưa được điểm tuyệt đối thôi.”

Nói rồi, thầy lại tiếp tục nhìn vào danh sách.

“Lớp có mấy bạn làm bài ổn, đáng tuyên dương. Yến Nhi, Giang Thanh với Phong 9,5 làm tròn lên mười. Vân mười điểm tròn.”

Cả lớp trầm trồ, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Thảo Nguyên khẽ reo lên.

“Trời ơi, vậy mà mày cứ im im, làm tao tưởng mày không ổn!”

Tôi cười ngượng, cúi đầu bối rối. Lớp học liền rộn ràng chìm trong tiếng thảo luận. Thầy quay về bàn giáo viên, kết nối máy tính với màn hình chiếu rồi nói. 

“Dẹp chuyện điểm số qua một bên đi, lát ra chơi bàn. Cho thầy phổ biến cái này nữa rồi mình nghỉ nè.”

Cả lớp nghe tới đây mới yên ổn trở lại. Thầy nhìn xuống chúng tôi, bắt đầu nói.

“Sắp tới câu lạc bộ tiếng anh trường mình có hoạt động phỏng vấn du khách nước ngoài. Như thường niên, bài này lấy điểm hệ số một.”

Tiếng xôn xao từ dư luận một lần nữa lại nổi lên. Thầy tằng hắng rồi tiếp lời.

“Thầy biết mấy đứa mệt mỏi, nên thầy sẽ chấm dễ. Thấp nhất là 8 điểm, còn có giải thì 10 điểm hiển nhiên. Mấy đứa đồng ý không?”

Lần này, cả lớp không hẹn mà đều đồng thanh “Dạ” vang. Thầy hài lòng nói.

“Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi. Lớp tự thống nhất chia nhóm nha.”

Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ để thương lượng tìm nhóm cho mình. Thú thật, tôi cũng chẳng biết giờ mình sẽ đi đâu về đâu.

Bỗng nhiên Thảo Nguyên đứng dậy, kéo nhẹ tay tôi. Nhỏ nhìn sang tôi, dáng điệu đầy vẻ chững chạc.

“Ngồi chờ gì nữa. Để tao kiếm nhóm cho mày.”

Tôi lơ ngơ đứng dậy rồi cùng Nguyên xuống bàn tổ trưởng. Từ tận đáy lòng tôi dâng lên cảm giác biết ơn. Ở đó đã có sẵn một cụm gần mười thành viên. Hình như mọi người đã lập nhóm từ năm ngoái. Tổ trưởng nhìn quanh.

“Vẫn như cũ hả?”

“Ừ, nhưng mà thêm Vân được không?”

Thảo Nguyên khéo léo gửi gắm. Tổ trưởng hơi bối rối, sắc mặt đăm chiêu. 

“Nãy tao thấy thông báo ghi tối đa 8 người. Nếu vậy mình bị dư 1 á.”

“Hay hỏi thầy thử xem. Biết đâu có nhóm thiếu người mà không muốn bù.”

Phong nghe vậy thì nhanh chóng đi lên bàn giáo viên. Sau khi hỏi thầy thế nào đó, chúng tôi nhận được dấu ok của Phong cùng cái gật đầu của thầy. 

Đợi Phong đi về chỗ, tổ trưởng nói.

“Thế chốt đội hình nha cả nhà?”

“Oke.”

Sau khi xong việc, tôi định về chỗ của mình. Tình cờ lúc quay sang, ánh mắt tôi vô tình chạm phải Phong. Cậu nở nụ cười tươi tự nhiên.

“Hợp tác vui vẻ nha.”

Tôi hơi ngẩng người, rồi vội bắt lấy bàn tay cậu đang chìa ra. Tôi biết hành động này không phải cho có lệ, bởi tôi cảm nhận bàn tay ấm áp của Phong khẽ siết lại một cách chân thành. Một cánh cửa mới vừa mở ra. Tôi mỉm cười, khẽ đáp lại.

“Hợp tác vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro