Chương 12

Lễ trao giải Asia Creative Awards 2026 tổ chức tại Singapore năm nay thu hút hàng trăm nghệ sĩ từ khắp châu Á. Đêm ấy, thảm đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết – một bữa tiệc của ánh sáng, đam mê và những giấc mơ thành hình.

Cara được đề cử ở hạng mục “Ca khúc truyền cảm hứng nhất năm” với bài hát “Nhà Là Nơi Con Trở Về”. Ca khúc được viết giữa những ngày cô chăm sóc ba mẹ, chạm tới trái tim của hàng triệu người và trở thành biểu tượng cho sự yêu thương bền bỉ.

Đồng Ánh Quỳnh thì là một bất ngờ lớn. Vai nữ chính trong phim “Whispers in Silence” đã giúp cô lọt vào đề cử “Diễn viên đột phá của năm”. Bộ phim, dù là sản phẩm đầu tay quốc tế, đã được chọn tranh giải tại Cannes và gây tiếng vang lớn về mặt nghệ thuật.

Hai cái tên – từng bước đi chung một chặng đường – giờ đây tỏa sáng ở hai lĩnh vực riêng.

Khi Cara bước lên sân khấu nhận giải, cô đứng dưới ánh đèn, lòng bồi hồi. Trong bài phát biểu, cô dừng lại một lúc, rồi khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn âm nhạc, cảm ơn gia đình… và cảm ơn người bạn đã từng bước cùng tôi rất lâu – dù giờ ta không còn đi cùng một nhịp, nhưng ánh sáng của cậu vẫn luôn truyền cảm hứng cho tôi.”

Khán giả không biết Cara đang nói tới ai. Nhưng ở phía sau khán phòng, trong bộ váy đen đơn giản, Đồng Ánh Quỳnh ngồi im lặng. Trong mắt cô, có một điều gì đó dịu dàng đang dâng lên – giống như ánh sáng nhỏ trong một căn phòng tối, ấm áp và đủ để xua tan những khoảng cách.

Đến lượt Quỳnh lên sân khấu nhận giải, cô không đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn. Cô chỉ nói vài dòng, ngắn thôi, nhưng thật:

“Điều khiến tôi tự hào không chỉ là vai diễn, mà là khi tôi có thể đứng đây – và biết rằng, dù cuộc sống đưa chúng ta đi nhiều hướng, có những người vẫn luôn là một phần trong tim mình. Cara, tớ vẫn nhớ lần đầu mình hát cùng nhau. Cảm ơn vì đã luôn ở đó.”

Cả khán phòng vỗ tay. Không khí tràn đầy cảm xúc – không vì hai giải thưởng danh giá, mà vì một thứ còn quý hơn: tình bạn, sau tất cả, vẫn là thứ ánh sáng không tắt.

Khi buổi lễ kết thúc, giữa ánh đèn flash và lời chúc mừng, Cara và Quỳnh tìm thấy nhau bên hành lang nhỏ phía sau sân khấu.

Họ đứng đối diện nhau vài giây, không nói gì.

Rồi Cara chìa tay ra, nhẹ nhàng:
“Tớ nghĩ đã đến lúc mình bắt đầu viết một chương mới. Cùng nhau.”

Quỳnh nắm lấy tay cô.
“Tớ cũng đang chờ cậu nói điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro