chương 8
Sau màn trình diễn ấn tượng tại “Voices of Asia”, cái tên Cara xuất hiện trên nhiều mặt báo quốc tế. Cô được truyền thông ca ngợi là “ngôi sao đang lên của Đông Nam Á”, là biểu tượng của sự bền bỉ và bản lĩnh.
Chỉ vài tuần sau, Cara nhận được lời mời tham gia một tour lưu diễn kết hợp tại châu Âu cùng một số nghệ sĩ hàng đầu. Đây là cơ hội ngàn vàng – không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trong làng nhạc quốc tế, mà còn là bước đệm để mở rộng thị trường ngoài Việt Nam.
Tuy nhiên, đúng lúc cô đang chuẩn bị ký hợp đồng, một cuộc gọi từ Việt Nam khiến mọi thứ đảo lộn.
Người gọi là mẹ của Cara. Giọng bà nghẹn lại qua điện thoại:
“Cara… ba con nhập viện rồi. Ông ngất xỉu trên đường đi làm, bác sĩ nói có thể là biến chứng tim mạch… Con có thể về sớm được không?”
Cara chết lặng.
Trước giờ, ba là người luôn âm thầm ủng hộ cô. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng những hành động lặng lẽ – như cách ông chở cô đi tập nhạc trong những ngày đầu, hay lần ông lặng lẽ đứng cuối khán phòng buổi diễn đầu tiên chỉ để thấy con gái mỉm cười.
Cara ngồi một mình trong căn hộ tại Seoul, nhìn bản hợp đồng đặt trên bàn và vé máy bay đi châu Âu đã đặt sẵn. Một bên là giấc mơ cô theo đuổi suốt bao năm. Một bên là gia đình – nơi tình yêu không ồn ào nhưng không thể thay thế.
Đêm đó, cô viết một email dài cho nhà tổ chức, giải thích hoàn cảnh. Rồi cô nhắn tin cho Quỳnh:
“Tớ không thể đi tour nữa. Tớ về Việt Nam, tớ cần được ở bên ba mẹ. Chặng đường phía trước có thể chậm lại, nhưng tớ biết tớ đang chọn đúng.”
Quỳnh gọi lại ngay, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng:
“Tớ tự hào về cậu. Đi chậm, nhưng không lùi. Sân khấu sẽ chờ cậu quay lại.”
Về đến Việt Nam, Cara túc trực trong bệnh viện cùng mẹ, cùng gia đình đi qua từng đêm trắng. Ba cô may mắn qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ khuyên cần thời gian hồi phục dài.
Cô dẹp hết lịch làm việc, từ chối mọi lời mời. Nhưng thay vì biến mất, Cara bắt đầu viết nhạc – không phải cho thị trường quốc tế, mà cho chính mình và gia đình. Cô hát những giai điệu nhẹ nhàng bên giường bệnh, từng câu từng chữ như liều thuốc chữa lành.
Ca khúc “Nhà Là Nơi Con Trở Về” ra đời trong hoàn cảnh ấy, được cô phát hành một cách giản dị trên mạng. Không quảng bá rầm rộ, nhưng bài hát lan truyền nhanh chóng, chạm đến hàng triệu người – bởi sự chân thành không thể sao chép.
Khi người ta hỏi Cara rằng cô có tiếc không vì đã từ chối cơ hội lớn?
Cô chỉ cười:
“Tôi không chọn từ bỏ giấc mơ. Tôi chỉ tạm dừng lại để giữ gìn điều quý giá hơn. Và tôi sẽ quay lại – mạnh mẽ hơn, nhiều cảm xúc hơn, bởi tôi biết mình hát vì điều gì.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro