𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝟒: Không phải gu
Nghe được những lời nói đó, Hà bật khóc, liền chạy thẳng vào nhà kho, khóa trái cửa. Đám đông hiếu kì chạy ùa ra rồi bàn tán sôi nổi. Phong khó chịu, định bỏ đi nhưng lại nghĩ rằng để con gái khác là không đáng mặt "đấng nam nhi" nên anh quyết định đi vào nhà kho bằng cửa sau.
Đứng trước mặt Hà, nhìn cô sụp người xuống, khóc nức nở, Phong vẫn ung dung, dáng vẻ điềm tĩnh với một tay nhét túi quần, một tay buông xuôi. Anh lạnh lùng nói:
- "Này, đừng khóc nữa"
Nghe tiếng anh nói, Hà bật dậy, ôm chầm lấy anh rồi thút thít nói:
- "Biết ngay mà, có phải cậu từ chối vì ngại trước chúng nó phải không?"
- "Tránh ra chút đi" - Phong lộ thái độ khó chịu, đẩy Hà ra.
- "Tôi không có tình cảm gì với cậu hết. Mong cậu đừng khóc và giữ lấy tự trọng. Tôi không muốn trở thành kẻ hèn nhát làm con gái khóc." - Phong dứt khoát nói
Hà nghe vậy, sượng trần rồi lắp bắp đáp:
- "Thật sự, cậu không có một chút tình cảm nào với tôi sao?"
Không cho anh kịp nói, Hà liền kêu gào lên: "TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG THÍCH TÔI"
- "Một người vừa xinh đẹp, vừa thông minh như tôi là ước mơ của bao người. Vậy mà... cậu lại dám từ chối tôi ư? Đáng lẽ..., tôi mới là người có quyền từ chối cậu!" - Hà lại khóc, cảm xúc cô dường như hỗn loạn, vừa giận dữ nhưng lại xen chút yếu lòng.
Lúc này, Phong cảm thấy mình lo lắng thật vô ích. Cô ả này thật phiền phức và tự luyến... Cuối cùng, anh chốt lại bằng một câu khiến Hà phải trố mắt:
- "Không phải gu!"
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Các bạn nếu thích câu truyện này hãy like và share để chúng có thêm động lực ra nhiều chương mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro