3.
6.
Myung Jaehyun mơ màng, lúc thì nhận thức được mình đang nằm mơ, lúc lại như bị thứ gì đó kéo sâu hơn vào trong giấc mộng.
Chuyện ở trong mơ đã xảy ra từ rất lâu rồi, từ cái thời Liên Minh Huyền Thoại vẫn còn tồn tại chế độ xếp hạng đôi. Vào một buổi chiều xuân khiến ai cũng cảm thấy buồn ngủ, anh mở một trận xếp hạng tưởng như đơn giản, nhưng lại gặp phải một người không đơn giản chút nào.
(Xếp hạng Đơn/đôi (Dual): Chế độ cho phép đánh xếp hạng một mình hoặc ghép cặp hai người, với điều kiện mức rank giữa hai người không được lệch quá 2 bậc. Chế độ này xuất hiện từ mùa 1 đến mùa 5 của game, sau đó đã đổi sang chế độ đánh Linh hoạt (team-up 5 người) kể từ mùa 6.)
Mingming gặp Taesan trong trận xếp hạng đó, sau khi được trải nghiệm một ván đấu tuyệt vời, anh đã chủ động gửi lời mời kết bạn và rủ rê đối phương tiếp tục ghép cặp với mình.
—Đó là cách mọi chuyện bắt đầu.
[Có thể mở mic không?]
[1]
Taesan không phải người nói nhiều, vì ngại người lạ chăng? Myung Jaehyun không để ý đến điều đó. Ngay từ lúc bắt đầu, hai người họ đã có sự ăn ý đáng kinh ngạc. Myung Jaehyun còn chưa kịp báo hiệu, mắt cắm của cậu đã được đặt sẵn ở ngay vị trí anh cần. Sau khi họ mở mic, người nói nhiều hơn vẫn là Myung Jaehyun, ngoài những lần thông báo giao tranh, thì Taesan nói nhiều nhất cũng chỉ lặp đi lặp lại hai câu.
"Mingmingie, lại đây."
"Mingmingie, chỗ này."
"Taesan đi rừng rất giỏi, không kém gì những tuyển thủ chuyên nghiệp em từng đối đầu đâu." Trong một cuộc họp nội bộ của KOZ về việc chiêu mộ tuyển thủ kỳ chuyển nhượng, Myung Jaehyun đã buột miệng nói vậy. Vừa dứt lời đã nhận được cả tá ánh mắt đang nhìn về phía mình, chú cún con gãi đầu bối rối, nhưng vẫn kiên định nói tiếp. "Thật đó, cậu ấy chơi game giỏi lắm, anh liên hệ cậu ấy thử xem? Dù sao thì... đội mình vẫn chưa tìm được ứng cử viên phù hợp mà."
Một câu nói như vậy, lại giống như chú bướm khẽ vỗ cánh, là điểm khởi đầu cho mọi chuyện.
Ban quản lý nghiêm túc cân nhắc đề xuất này của anh, xem xét thành tích qua dữ liệu từ video các trận đấu đôi của hai người bọn họ, bất ngờ nhận ra đội trưởng cún con của nhà mình thật sự đã tìm thấy một viên ngọc thô. Không chần chừ, quản lý thông qua Myung Jaehyun đã có được thông tin liên lạc của Taesan, chủ động tiếp cận và hỏi thăm ý định của cậu, kết quả vượt ngoài cả những gì mong đợi—
Mùa hè năm ấy, Myung Jaehyun và Han Dongmin chính thức trở thành đồng đội, thậm chí còn là bạn cùng phòng. Họ trở thành cặp đôi đi rừng - đường giữa của KOZ, cũng là cộng sự đầy ăn ý của nhau.
Có một điều chẳng ai hay, rằng Myung Jaehyun thật sự rất thích những lúc được nghe người khác gọi "đi rừng của cậu' thay vì là "đi rừng của đội cậu". Một chú cún nhỏ tưởng chừng vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra cũng có những thứ mình đặc biệt để tâm. Chú cún con tưởng như cái gì cũng thích, nhưng lại có một thứ "đặc biệt thích", chỉ muốn dán nhãn thứ đó làm của riêng cho bản thân mình.
Thời gian dần trôi qua. Mùa xuân và mùa hạ năm tiếp theo hoàn toàn thuộc về KOZ, họ liên tục thống trị các giải đấu hạng hai. Lợi dụng thời thế, việc thăng hạng tiến công đến những giải đấu hạng nhất dường như là điều vô cùng hiển nhiên.
Buổi tối ngày hôm đó, ai nấy cũng đều rất phấn khích, Myung Jaehyun được cho phép uống rượu, nhân lúc không ai để ý lén lút rót một ly cho Han Dongmin vừa đủ tuổi trưởng thành, ghé sát tai đối phương, thì thầm. "Lén uống nhé. Chỉ cho em uống một ly thôi, không được uống nhiều hơn đâu."
Giọng điệu nghiêm túc, từng câu từng chữ đều ra dáng anh lớn. Khi lùi lại, anh ngạc nhiên phát hiện ra vành tai người kia nhuộm một màu đỏ chót, dù cho từ nãy đến giờ vẫn chưa động đến một giọt rượu nào.
Han Dongmin chỉ lặng lẽ nhìn anh, tai càng lúc càng đỏ, nhưng không nói một lời nào.
Chỉ là một quán thịt nướng bình dân ven đường, lửa than cháy bập bùng, khói trắng lượn lờ. Không khí tràn ngập bọt bia, có tiếng dầu mỡ cháy xèo xèo, có hương thơm cay nồng của gia vị, có đôi mắt lấp lánh như vì sao của Myung Jaehyun, cùng với ánh nhìn chăm chú của Han Dongmin khi nhạc nền vang lên câu hát "So let's go see the star right now".
"Jaehyun hyung," cậu cũng ghé sát lại gần, thì thầm vào tai anh. "Mình cùng nhau giành chức vô địch thế giới nhé,"
"Em sẽ cùng anh giành lấy chức vô địch thế giới, anh ơi, hãy tin em nhé?"
Nhạc nền vẫn tiếp tục chạy, có lẽ vì yêu thích bài hát này, cho nên khi nó vừa kết thúc, chủ tiệm lại tiếp tục mở nó một lần nữa. Sau khi Han Dongmin nói xong, câu hát vang lên sau đó khiến Myung Jaehyun nhớ mãi đến tận bây giờ.
지금 우린 like
Chúng ta bây giờ
청춘 영화 속 한 장면
Như đang ở trong khung cảnh của một bộ phim thanh xuân
Anh đã chếnh choáng say, nhưng chưa đến mức bất tỉnh. Khi Han Dongmin khẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt dưới bàn, Myung Jaehyun không chút do dự siết chặt lấy bàn tay cậu.
Những hình ảnh sau đó cứ như một bộ phim thanh xuân, khung cảnh dần phai màu và tua qua thật nhanh.
Khi mới đặt chân đến giải hạng nhất, vì chênh lệch thực lực đã dẫn đến thất bại, cả đội trở nên chán nản. KOZ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, đội tuyển bị bán, KOZ đổi tên thành BND. Sanghyeok, Donghyun và Sungho gia nhập đội, họ cùng nhau luyện tập, thi đấu, phân tích trận đấu, sau những lần bầm dập ở giải mùa xuân, bọn họ miễn cưỡng gặt hái được thêm chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu ở giải mùa hè.
Giống như tình tiết được xây dựng kỹ lưỡng trong những bộ phim thanh xuân, nhân vật chính trước khi tỏa sáng luôn phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, những giọt máu, mồ hôi và nước mắt xuất hiện ở nơi không ai thấy, chính là nền móng cho những cao trào sắp xảy đến với họ.
Giải đấu mùa xuân tiếp theo, khi chẳng còn ai đặt kỳ vọng vào đội tuyển này nữa, thì họ đã chiến đấu rất xuất sắc để vượt qua vòng loại trực tiếp, đánh bại các ứng cử viên sáng giá, nâng cao chiếc cúp vô địch đầu tiên của cả năm người, đồng thời giành được tấm vé tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên của cả đội..
Có lẽ mùa xuân thực sự là một mùa tuyệt vời trong năm, hoặc có lẽ, chỉ những bộ phim thanh xuân mới có thể giải thích cho một cốt truyện truyền cảm hứng đến như vậy – dù thế nào đi nữa, cứ như một giấc mơ, họ đã giành được chức vô địch MSI.
Giấc mơ dừng lại ở đó.
May mắn là, cho đến lúc này, nó vẫn là một giấc mộng đẹp.
7.
Cơn sốt cao của Myung Jaehyun đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi nằm bẹp trên giường suốt mấy hôm vì bệnh tật, anh lại vui vẻ nhảy nhót như chưa có gì xảy ra.
"Em sẽ chuyển đến phòng này ở." Anh điềm tĩnh thông báo với quản lý. "Em nằm ở giường này mấy hôm nay, thấy thoải mái hơn giường của em nhiều. Nên em muốn đổi phòng."
"Đây không phải là phòng của Han..." Taesan sao?
Quản lý không dám nói nốt mấy từ còn lại, vì cảm thấy có lỗi nên không cách nào phản đối, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý trong bất lực.
Ngược lại, Park Sungho, người biết được một phần nội tình trong đó, lại cảm thấy lo lắng. Nhưng quan sát một hồi, thấy Myung Jaehyun không có vấn đề gì, bất an trong lòng mới vơi bớt phần nào.
Giai đoạn bận rộn xem như đã qua, dạo này Myung Jaehyun không bỏ lỡ bất kỳ một buổi huấn luyện nào. Người đi rừng mới đến đã ngồi vào vị trí trước kia của Han Dongmin đúng như dự đoán. Park Sungho âm thầm quan sát phản ứng của Myung Jaehyun, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Quá trình hòa nhập của đội đang tiến triển rất thuận lợi, đến mức tổ hợp hai người đường dưới lại là cặp đầu tiên đạt được sự phối hợp ổn định. Ban huấn luyện rất ngạc nhiên, sau đó là thở phào nhẹ nhõm, liền tận dụng cơ hội này lập ra kế hoạch tập luyện tiếp theo. Mục tiêu của họ là tìm ra hai đến ba kiểu thay đổi đội hình trước thềm diễn ra giải đấu mùa xuân.
Chỉ là, Myung Jaehyun đã gầy đi rất nhiều.
Park Sungho dần dà hình thành thói quen để ý đến anh. Trong thời gian chờ ghép trận cũng sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi ngó qua cậu em đường giữa thay vì chú ý đến tân binh đi rừng bên cạnh. Cũng chính hắn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Myung Jaehyun.
Vốn bình thường anh đã ăn không nhiều, hiện tại ăn càng ít hơn, hỏi đến thì phẩy tay bảo dạ dày có hơi không thoải mái, không có vấn đề gì hết, nhưng cơ thể lại cứ gầy đi, sắp mỏng như tờ giấy luôn rồi. Bây giờ lại có thói quen ấn tay lên bụng. Park Sungho lo lắng không thôi, nhờ dì đầu bếp mỗi bữa cơm nấu thêm cho anh một bát súp. Cả đội thay phiên nhau giám sát anh, ít nhiều gì cũng phải bồi bổ dạ dày cho khỏe.
Ngày xảy ra chuyện, hiếm lắm mới được một hôm ấm áp.
Khi Park Sungho đang phơi chăn, tình cờ bắt gặp Myung Jaehyun chuẩn bị ra ngoài, hắn thuận miệng hỏi một câu cậu đi đâu đấy. Myung Jaehyun đáp rằng chương trình tạp kỹ được sắp xếp cho chỉ cần quay nốt tập cuối cùng là xong việc rồi. Cậu nhóc mập trong đội cũng đi cùng, còn vẫy tay chào hắn, Park Sungho không để ý, chỉ dặn dò đi sớm về sớm.
Chín rưỡi tối, sau khi vừa đánh xong một trận xếp hạng, hắn đang định vào bếp tìm thức ăn thì điện thoại của nhóc mập gọi đến. Nhóc mập ở đầu dây bên kia vẫn còn là một đứa nhỏ, gặp chuyện cấp bách liền bị dọa sợ, khóc lóc nức nở.
"Sungho hyung... mau đến cứu em với! Bọn em đang ở bệnh viện... Jaehyun hyung vừa được đưa vào bên trong... họ cần có người ký tên..."
Lời còn chưa nói hết, Park Sungho thấy đầu mình ong ong, sau đó nổ "bùm" một cái.
Myung Jaehyun tỉnh dậy sau cơn mê, không ý thức được mình đang ở nơi nào.
Tiếng máy móc y tế vang bên tai nghe khó chịu vô cùng, mùi thuốc khử trùng lượn lờ nơi chóp mũi. Anh khó khăn nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy huấn luyện viên cùng Park Sungho mặt đen hơn đáy nồi, tâm trí bay bổng cuối cùng cũng về lại cơ thể, trong nháy mắt bừng tỉnh.
Sao mình lại ở bệnh viện thế này?
Miệng vẫn đang cắm ống truyền dinh dưỡng, tác dụng của thuốc gây tê vẫn chưa hết, không thể nói chuyện, chỉ có thể ú ớ phát ra âm thanh.
Thấy anh đã tỉnh, huấn luyện viên giận dữ trừng mắt nhìn anh, nhưng bộ dạng rõ ràng là đang rất nhẹ nhõm, mắng.
"Mẹ nó đám quản lý toàn một lũ khốn nạn!"
...Huấn luyện viên, chửi cần câu cơm của mình như vậy có ổn không đó?
"Mẹ kiếp, một lũ chết tiệt!"
...
Huấn luyện viên nổi giận rồi, càng chửi càng hăng, Myung Jaehyun biết ngài vì mình mới tức giận, nên đành quay sang Park Sungho đứng bên cạnh.
Nhưng Park Sungho cũng không khá hơn là bao. "Đừng nhìn anh. Cậu cũng thấy bộ dạng của anh lúc đi rank rồi. Có khi chửi thề còn thậm tệ hơn đấy."
...Thôi được rồi.
Myung Jaehyun vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, anh đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Vất vả lắm mới có thể lọc ra được thông tin hữu ích từ tiếng khóc lóc thảm thiết của nhóc mập, cuối cùng cũng biết được mình ói ra máu, "nôn mửa kịch liệt vì uống quá nhiều rượu, dẫn đến rách tâm vị dạ dày", nửa đêm phải nhập viện cấp cứu, sau khi phẫu thuật thành công thì được chuyển về phòng bệnh thường.
(Dạ dày tâm vị là phần cơ vòng thực quản dưới, vị trí ở cuối thực quản và đầu dạ dày. Nó đóng vai trò như chiếc van đóng mở để thức ăn từ thực quản đi xuống dạ dày và đóng lại để ngăn hiện tượng trào ngược.)
Các thuật ngữ chuyên ngành đều được bác sĩ Woo đứng một bên giải thích, Myung Jaehyun không hiểu tại sao bác sĩ lại có mặt ở đây.
"Trong đội tôi là người hiểu về y học nhất nên được cử đến bệnh viện trao đổi về tình trạng của cậu. Ai ngờ đâu bác sĩ phụ trách lại là đàn em ở trường đại học."
Bác sĩ Woo đã giải thích như thế.
"Hồi đó ở trong ban nhạc... cũng có chút tiếng tăm, nên ai cũng nhận ra." Hắn sờ mũi. "Nhờ danh tiếng của tôi đây mà cậu mới được sắp xếp cho ở phòng riêng đấy nhé."
Nút nhấn gọi bên cạnh giường bệnh không nhạy lắm, nhóc mập khóc lóc một lúc nữa mới xoay người đi tìm y tá nhờ thay túi truyền dịch. Cửa vừa mới đóng, bác sĩ Woo khoanh tay lại, bật chế độ cà khịa "Nhóc con, cậu nợ BND bao nhiêu tiền? Câu lạc bộ sắp xếp cho cậu bao nhiêu show lẫn quảng cáo, cậu không từ chối cái nào thì thôi, còn uống đến mức nôn ra máu luôn? Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, việc của cậu là làm những thứ này à? Có cần cái thân này nữa không?"
Myung Jaehyun không nói được, cũng không muốn nói, làm bộ trùm chăn giả chết.
Bác sĩ Woo không vì thế mà buông tha cho anh, uy hiếp. "Hay tôi gọi Taesan đến đây nhé?"
Myung Jaehyun kéo chăn xuống, trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là chịu thua.
Bác sĩ cười lạnh, sớm đã chuẩn bị giấy bút, nhét vào tay anh. "Viết vào."
Myung Jaehyun nguệch ngoạc viết vài chữ. "Đừng gọi em ấy đến."
"Lừa cậu thôi. Bệnh tình của cậu được giấu kín lắm. Các cậu đang là tâm điểm sóng gió, BND hiện tại không thể chịu đựng được thêm sức ép của dư luận đâu. Nhưng chuyện này mấy đứa nhỏ trong đội biết hết rồi, Sungho vừa rời đi lúc nãy, nhóc AD sáng nay đòi đến thăm cậu, nhưng bị Sanghyeok ngăn cản rồi."
Trên mặt giấy vỏn vẹn một chữ "Ồ."
Đầu bút dừng lại một chút, rồi lại ngoáy. "Thật ra, chuyện này là em tình nguyện làm."
"Không nghĩ ra làm sao bác sĩ biết những chuyện này. Em cảm giác anh không phải người bình thường, nên nếu anh có biết em cũng không thấy làm lạ. Anh chắc cũng biết tài chính của BND dạo này có vấn đề, mùa giải mới đội không có đủ tiền để giữ nguyên đội hình hiện tại. Em đã chủ động đề nghị giảm tiền lương của mình xuống, nhưng chỉ như muối bỏ bể thôi."
"Trùng hợp là chuyện đội mình thể hiện không tốt ở giải vô địch thế giới trở thành chủ đề nóng. Câu lạc bộ đề xuất em nhận thêm một số chương trình tạp kỹ, và em đã nhận lời."
"Cậu..." Bác sĩ Woo lại muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Myung Jaehyun mỉm cười. "Em là đội trưởng, ít nhất cũng phải làm gì đó để bảo vệ BND chứ. Còn nữa, Dongmin rất muốn cùng em giành chức vô địch thế giới, em vẫn nhớ mà."
"Nhưng thằng nhóc đó đi rồi." Bác sĩ Woo tàn nhẫn nói. "Cậu liều mình vì giấc mơ của nó, còn nó thì đi chẳng chút vương vấn nào."
Ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy, tờ giấy được đẩy sang: "Không sao đâu anh."
"Thật ra, cùng Dongmin giành chức vô địch thế giới, cũng là ước mơ của em. Những điều này em làm đều là vì chính bản thân mình."
Bác sĩ Woo nhìn gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, vẻ mặt phức tạp, khuôn mặt này không hiểu sao lại trùng khớp với khuôn mặt của Kim Donghyun lúc ở phòng phục hồi. Hết đứa này đến đứa kia, không sợ trời chẳng sợ đất, ước mơ của bản thân mình còn chưa thực hiện được, vậy mà lại cam tâm tình nguyện hi sinh vì mong muốn của người khác. Thật là...
Đúng thật là tuổi trẻ khiến người khác phải ghen tị.
Hắn đứng dậy, xoay người rời đi. Nhóc mập dẫn theo y tá đến, thấy vậy liền gọi với theo. "Ơ? Bác sĩ Woo, anh về hả?"
Hắn không ngoái đầu, chỉ phẩy tay một cái rồi khép cửa phòng bệnh lại.
Đám nhóc này, làm hắn cũng muốn bùng cháy thêm một lần nữa.
...Đã đến cái tuổi này rồi mà vẫn vậy cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro