5.

11.

Vào ngày lịch thi đấu giải mùa xuân được công bố, cả đội tụ tập lại, hết nhìn bảng thi đấu, rồi lại nhìn nhau. Như thể đã nói với nhau rất nhiều thứ, nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Liên Minh rất biết cách thu hút sự chú ý, trận đấu mở màn, EWF đấu với BND.

Chủ tịch Woo vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ chẳng có ông chủ nào rảnh rỗi đến mức có thể vừa quản lý đội, vừa có mặt đầy đủ ở mọi sự kiện, không thiếu dịp nào như hắn hết. Hắn cùng huấn luyện viên đứng trước bảng trắng, viết viết vẽ vẽ, bàn bạc đủ thứ, trông hòa hợp vô cùng.

Sau khi trải qua những buổi huấn luyện tăng cường và nhiều trận đấu tập, sự ăn ý của BND càng ngày càng cải thiện, dần dần hiện ra phong thái của một đội mạnh.

"Đừng căng thẳng, cứ thoải mái xử lý, quyền chỉ huy vẫn giao cho MID và SP, mọi người chú ý kỷ luật, tập trung giao tiếp, hạn chế sai sót không cần thiết đi. Trận mở màn thua cũng không sao, trận thứ hai đánh với SSE, đội đấy cũng không quá mạnh, không cần quá áp lực, làm tốt phần của mình là được."

Ông chủ Woo rất giỏi trong việc trấn an người khác, từ khi hắn đến đây, áp lực của Myung Jaehyun vơi hẳn đi. Myung Jaehyun mỗi lần thấy hắn, cứ cảm giác mình giống nàng lọ lem được bà tiên cứu giúp vậy.

Nghĩ đến đó, anh không nhịn được mà bật cười ngốc nghếch, bị ông chủ Woo dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngố liếc sang.

"Được rồi, tan họp! Top với JG trở về tự mở chế độ tập luyện, tổ đường dưới đem những gì huấn luyện viên nói ôn lại một lần, sau đó tự tìm trận leo rank đi. Trước khi giải đấu bắt đầu, đội mình có hai lịch hẹn đánh huấn luyện. Phải biết trân trọng mọi cơ hội để luyện tập. Biết chưa?"

"Đã rõ!"

Mọi người đồng thanh trả lời.

Kim Woonhak vui vẻ khoác vai Park Sungho, Lee Sanghyeok và Dongha ở phía sau đang thảo luận về vị trí cắm mắt. Myung Jaehyun đang định cùng họ rời đi, ông chủ Woo gọi anh quay lại. "Jaehyun, đi theo tôi."

Myung Jaehyun tưởng chủ tịch gọi mình đến để dặn dò gì đó, chẳng hạn như nói điều không nên nói trước các đội viên. Nhưng khi vào đến văn phòng, nhìn qua đống tài liệu mà hắn đưa cho, anh không khỏi sửng sốt.

"Zico hyung, đây là...?"

Chủ tịch Woo nhìn anh, gật đầu. "Không nhiều lắm, nhưng đủ xài."

Myung Jaehyun hoảng hốt. "Không phải, dù ít thì cũng là tiền của cả đội, anh cứ như vậy mà đưa cho em?"

"Anh nhớ là khoản bồi thường của ban quản lý trước đây cho cậu vẫn chưa được giải quyết." Ông chủ Woo xoa cằm. "Đây là lỗi của họ, vẫn phải đền bù cho cậu. Ngoài ra, lương lậu mùa giải này anh vẫn sẽ trả cho cậu như bình thường. Đội tuyển không cần cậu phải làm những việc kia nữa."

Có lẽ vì không quen nói lời ngon ngọt, ông chủ Woo có hơi do dự, sau đó quyết định làm chính mình, bắt đầu giở thói châm chọc.

"Thằng nhóc kia, nếu tôi không xem lại sổ sách, đội tuyển sẽ thật sự chia 90% tiền hợp đồng cho cậu vì tham gia mấy cái chương trình tạp kỹ kia hả? Lần đầu tiên tôi thấy kiểu hợp đồng này đó? Bộ cậu khoái làm việc không công lắm hả?"

Mới nói có mấy câu, người trước mắt im lặng không nói gì, nhìn kỹ mới nhận ra người ta đang cúi đầu khóc.

"N... này..." Chủ tịch Woo bối rối, vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho anh. "Sao cậu lại khóc?"

Myung chỉ lắc đầu, giống như một đứa trẻ, dùng mu bàn tay quẹt đi nước mắt.

Một lúc sau mới nặn được một câu. "Em tức quá đi mất."

Sau đó cứ lặp đi lặp lại. "Em nhớ Dongmin, em tức quá, em nhớ Dongmin, em tức muốn điên lên được..."

"..."

Thật đấy à... Ông chủ Woo thở dài. Này không phải là tức giận, rõ ràng cậu ta đang ấm ức. Không biết đã kìm nén bao lâu rồi, thôi thì cứ để cậu ta khóc một trận đi. Nỗi buồn muốn biến mất thì phải tự mình trải qua nỗi đau một lần sau cuối. Giải tỏa cảm xúc là điều tốt mà.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt nhất lắng xuống, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở, ông chủ Woo lại lên tiếng. "Nói tiếp nhé, dư luận có khiến hai đứa áp lực không? Liên minh đang dùng hai đứa làm tiêu điểm để PR với truyền thông. Nếu cậu muốn, tôi có thể..."

Myung Jaehyun khịt mũi: "À, không cần đâu anh."

"...?"

Myung Jaehyun đột nhiên bình tĩnh lại, giống như con cún khóc nhè ban nãy chẳng liên quan gì đến mình. Myung Jaehyun nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ ông chủ, thản nhiên rút thêm một tờ giấy khác để lau mặt. "Thật sự không cần đâu anh, anh không biết chứ, giữa hai đứa tụi em thì người để ý mấy cái này chỉ có Dongmin thôi."

"Trước đây thua trận bị người ta chửi, em đơn giản nghĩ chỉ cần không đọc là được, nhưng em ấy thì không nhịn được, nhất quyết đăng nhập tài khoản phụ lên diễn đàn cãi tay đôi với người ta. Gõ nhanh hơn đối phương thì không nói làm gì, ẻm chửi người ta còn ác hơn cơ, sát khí bừng bừng, trông rất dễ thương, cứ như con mèo xù lông. Lúc đó em lo lắng suốt, không biết phải làm sao nếu người ta biết đó là tài khoản phụ của em ấy, còn sợ quản lý sẽ đến mắng cho một trận. Nhưng sau đó, khi mượn điện thoại của Dongmin để xem diễn đàn, có người trả lời em ấy là Tao chửi Myung Jaehyun có một câu mà mày đã dí theo chửi tao hơn mười cái bình luận rồi. Bộ mày là chó của Myung Jaehyun hay gì? Thứ điên! Lúc đó em mới nhận ra, rằng Dongmin cãi nhau với những người mắng em."

"Liên minh muốn làm truyền thông, chắc có ý muốn nói tụi em chia tay rồi. Cũng còn gì để giải thích thêm đâu." Bình thường trông giống cún con, nhưng lúc này, anh chẳng khác nào một con cáo nhỏ. Myung Jaehyun lẩm bẩm, chỉ cần Dongminie vẫn để tâm chuyện này... Em hy vọng Dongminie vẫn để ý đến những chuyện này.

"Tốt nhất là em ấy nên tức giận và đến đây tìm em, khi đó em chắc chắn sẽ đánh trả em ấy cho bõ tức." Anh nghiêm túc nghĩ đến chuyện này, rồi nói thêm. "Nhưng nếu Dongmin ngoan ngoãn nhận sai, thì em có thể nhẹ tay hơn một chút."

Myung Jaehyun cứ đứng đó toan tính mọi chuyện mà không để ý xung quanh mình có ai hay không, từng câu từng từ chứa đựng lượng thông tin cực lớn.

Ông chủ Woo định nói gì đó, nhưng chọn im lặng không lên tiếng. Thậm chí còn cảm thấy máy móc trong đầu mình bị treo một lúc, lát sau mới phản ứng lại — hắn lo lắng vô ích rồi, thằng nhóc này chỉ muốn lợi dụng liên minh làm công cụ hỗ trợ miễn phí mà thôi.

Nhưng mà, một lúc sau, Myung Jaehyun lại cất lời, giọng điệu thản nhiên.

"Có khi em ấy chẳng để ý đến chuyện này nữa đâu."

"Dù sao thì cũng chia tay rồi mà."

ENFP có thể lạc quan đến như vậy, là vì họ luôn hạ thấp kỳ vọng của mình với mọi thứ.

"Nếu... Ý em là nếu, em ấy thật sự không quan tâm đến vấn đề này nữa, thì việc dập tắt tin đồn cũng đâu còn quan trọng nữa, đúng không?"

12.

Ngày tháng chớp mắt trôi nhanh.

Tạm gác lại những buổi tập huấn căng thẳng trước trận đấu, phòng huấn luyện thường xuyên vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Kim Woonhak và Dongha, lại còn là tiếng hét cực chói tai. Đến mức người có âm vực tuyệt đối như Chủ tịch Woo nghe xong cũng phải than thở. "Ôi trời, đạt đến tận E6 luôn à! Âm cao của nhóc Woonhak rất ổn định đấy, chơi game đúng là uổng phí tài năng mà."

Rồi hắn thở dài buồn bã, bắt đầu nghĩ về thời hoàng kim khi còn ở trong ban nhạc của mình.

So với hai đứa nhỏ, ba người anh lớn có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng họ vẫn rất lo lắng, ai cũng hiểu trận mở màn này với một BND mới có ý nghĩa như thế nào.

Nửa tháng trước khi giải đấu bắt đầu, toàn đội đã đi chụp hình và quay video tuyên truyền cho giải đấu mùa xuân. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi phần chỉ cần quay một ngày, nhưng vì có cả cảnh quay ở trong studio lẫn ngoài trời, quản lý sợ không kịp tiến độ nên đã sắp xếp quay thêm một ngày nữa — giống như có thêm ba ngày nghỉ ngơi sau khi đã hoàn tất lịch trình bận rộn vậy.

Đồng phục mới của đội tuyển đã được công bố, màu xanh lam tinh khiết, có thể là liên quan đến từ "thủy" trong tên nhà tài trợ, "Hậu cần Trí Thủy". Trợ lý cầm cái loa lớn, thông báo. "Mọi người, trước tiên chúng ta sẽ chụp ảnh nhóm. Vị trí của từng đội đã được đánh dấu trên sân. Mọi người tìm vị trí của mình và đứng vào nhé."

Vị trí của BND ở cánh trái, dưới sàn có logo nhỏ của đội. Myung Jaehyun đứng đầu tiên, cả đội xếp thành chữ V, MID đứng ở vị trí trung tâm. giữa một rừng đồng phục đen, trắng, đỏ và xám, màu xanh lam của họ trông nổi bật vô cùng.

Kim Woonhak đứng bên cạnh anh, nhóc Xạ thủ chưa từng thấy nhiều người như vậy, nên nhóc ta rướn cổ nhìn ngó xung quanh, tay túm chặt quần áo của đội trưởng, hễ thấy điều gì hay ho, bàn tay lại kéo áo anh một cái, sau đó cúi xuống thì thầm cho anh nghe. Myung Jaehyun mang tâm thế dắt con nhỏ đi chơi, nhân cơ hội này giới thiệu cho nhóc ta biết những đối thủ sẽ phải đối đầu trong tương lai: Người đó đã đấu tập với em hôm trước, đội có đồng phục màu đỏ kia lớn hơn Sungho hyung nên em phải gọi họ là anh lớn, cái người có khuôn mặt búng ra sữa kia là người đánh em tơi tả ở trận trước đó. Bên cạnh là đồng đội cũ của Dongha hyung..."

Từng đội một đều được giới thiệu qua, sau đó đến EWF, đội tuyển đứng ở ngay vị trí trung tâm.

Sân chụp có địa hình thấp trước cao sau. EWF đứng ngay phía trước, bên phải BND, từ vị trí của Myung Jaehyun, anh có thể thấy Han Dongmin mặc bộ đồng phục đen tuyền ngay giữa. Dáng người cao gầy, tóc đã dài hơn trước, xõa xuống gáy, lộ ra ngoài cổ áo đồng phục.

Anh vô thức khựng lại.

Kim Woonhak nương theo tầm mắt của anh, hiểu ý nói. "À, em biết rồi, đó là EWF, đối thủ lớn nhất của đội mình, kia là hai đồng đội cũ của anh... Áu." Đứa nhóc vô tư buột miệng, bị Lee Sanghyeok chọc một phát vào eo. Kim Woonhak co rúm, sau đó quay ngoắt lại, mặt rõ ấm ức nhưng tay thì nhanh chóng trả thù.

Tổ hợp đường dưới bắt đầu đùa giỡn với nhau, Myung Jaehyun không để ý đến lời của nhóc Xạ thủ, chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm vào gáy của Han Dongmin.

Điện thoại không ở trên người, đoạn tin nhắn hỏi về chuyện chia tay vẫn nằm trong hộp thoại, kèm theo dấu chấm than đỏ chót. Bị đấm cho một cú, sau đó bị block, cuối cùng là bị đá— thử hỏi trên đời này có người bạn trai nào khổ sở như anh không? Theo lý mà nói, đáng lẽ anh nên mạnh mẽ một chút, chia tay rồi thì dứt khoát cắt đứt mọi thứ, xóa số người ta đi. Nhưng nghĩ lại thì không nỡ. Có những đêm nằm trên giường, anh cứ mở hộp thoại ấy, nhìn nó thật lâu.

Myung Jaehyun chẳng hề ung dung như vẻ ngoài vẫn thể hiện trước mặt chủ tịch Woo. Sự tự tin của anh đều xuất phát từ tình yêu của Han Dongmin — mọi suy tính của anh đều dựa trên tiền đề, rằng Han Dongmin vẫn còn yêu mình.

...Vậy Han Dongmin có còn yêu anh không? Có còn quan tâm đến anh không? Cậu cũng sẽ cảm thấy không nỡ chứ? Anh đã quen với việc Han Dongmin trong bộ đồng phục màu trắng đứng bên cạnh mình, nhưng giờ đây, khi Han Dongmin mặc một bộ đồng phục với màu sắc hoàn toàn đối lập, bóng lưng cũng trở nên xa lạ, Myung Jaehyun đột nhiên cảm thấy hoài nghi.

Lo được lo mất, ấy chính là bản chất của tình yêu. Vừa nghĩ đến cái đêm Han Dongmin rời khỏi BND, vết thương nơi khóe miệng anh lại bắt đầu đau nhức.

Sau CKTG, Myung Jaehyun có thể cảm nhận được sự bất mãn của Han Dongmin vì anh thường xuyên ra ngoài, nhưng anh không thể nói cho cậu biết lý do. Đã lâu lắm rồi họ không ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, thời gian gửi tin nhắn càng ngày càng lâu, tin nhắn cuối cùng được gửi từ một tuần trước.

Khi anh rời khỏi gaming house vào sáng sớm, cánh cửa vẫn đóng chặt, đến lúc anh trở về vào đêm khuya, cánh cửa ấy chưa hề được mở ra. Làm gì có tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại đi ngủ trước khi trời hửng sáng, vậy nên lý do duy nhất là Han Dongmin đang giận dỗi và không muốn nhìn thấy mặt anh.

Vậy nên, sau khi hoàn tất ghi hình chương trình tạp kỹ, ăn tối xong và trở về nhà, anh đã rất vui khi thấy Han Dongmin đứng ở trước cửa phòng ngủ đợi mình.

"Đang đợi anh hả?"

Anh tiến đến gần, hoàn toàn quên mất mùi khói thuốc và rượu đang ám trên người, mỉm cười hỏi sao em không đợi anh ở trong phòng.

Han Dongmin đứng yên tại chỗ, ngửi thấy mùi khói thuốc, khẽ nhíu mày.

"Hôm nay lại là cái gì đây hả anh?"

Han Dongmin hỏi, hôm nay lại là gì? CF? Tạp kỹ? Hay là quảng cáo cho một trò chơi nhỏ nào đó?

Myung Jaehyun định đưa tay kéo áo cậu, muốn làm nũng bảo hôm nay anh mệt lắm, nhưng khi nhìn thấy nếp nhăn nhỏ giữa hàng mày của cậu, anh rụt tay lại, chỉ có thể đứng lặng ở đó như một đứa nhóc đã gây ra chuyện xấu.

"Anh à, anh thật sự không biết sao? Top 16, đội mạnh giả tạo, chỉ được cái mạnh khi tham gia giải sân nhà, ra đấu trường quốc tế lại bại trận ngay lần chạm trán đầu tiên." Từng câu từng chữ đều rõ ràng. "Đó là những gì trên mạng nói về chúng ta, có muốn em kể thêm không?"

"Sao anh cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra thế? Sao anh không tập luyện cùng mọi người? Vì cái gì lại nhận mớ lộn xộn đó? Tại sao anh không thể cứ đơn thuần là một tuyển thủ đi?"

Mặc dù trời đã gần sáng, nhưng mọi người vẫn còn đang ở phòng huấn luyện. Đèn ở hành lang chỉ mở sáng một nửa. Myung Jaehyun đứng lặng trong vùng tối, mái tóc hơi dài che khuất biểu cảm khuôn mặt.

"Những lời họ nói khó nghe lắm, nhưng anh ơi, em không tìm được lý do nào để biện hộ cho anh nữa rồi."

"Anh có biết người ta nói thế nào về chương trình tạp kỹ gần đây nhất mà anh đã quay không?"

Han Dongmin gọi tên anh, nói.

Myung Jaehyun, anh không biết xấu hổ à?

Nặng lời quá.

Toàn thân Myung Jaehyun run rẩy, bàn tay siết chặt đến mức móng muốn ghim vào lòng bàn tay.

Dù đây là ý Han Dongmin muốn nói hay chỉ đang nhắc lại lời người khác, thì câu này phát ra từ miệng cậu cũng quá nặng lời rồi.

Anh cảm thấy thật mệt mỏi, rồi lại hoang mang. Người thân thiết nhất với anh không hiểu được những khó khăn anh phải trải qua, giờ đây đang chất vấn anh, kể cho anh nghe những lời nhận xét đầy mỉa mai, nói những điều khiến anh cảm thấy rất buồn. Đột nhiên anh nghĩ... mình cố gắng đến như vậy để làm gì?

Hôm nay, trong lúc ghi hình, đạo cụ bỗng xảy ra vấn đề, một tấm ván rơi trúng lưng anh. Lưng vẫn đang khom, anh không dám đứng thẳng. Nhưng bây giờ anh không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình cho ai thấy hết.

Xấu hổ sao? Khi anh liên tục bị chất vấn về thất bại ở CKTG, anh vẫn cố gắng trả lời với nụ cười nở trên môi, giống như trong từ điển của mình chẳng có từ nào gọi là "xấu hổ" cả.

Anh thẳng lưng lên. Dù có đau đến mấy cũng chẳng thể so sánh được với nỗi đau gây ra bởi lời nói của người trước mặt.

Vì thế anh nhếch môi, nụ cười mỉa mai. "Xấu hổ? Không có chuyện đó đâu."

"...Một thằng nhóc vừa trưởng thành, rất háo hức dâng mình lên cho người khác "chà đạp", em nghĩ cậu ta sẽ xấu hổ ư?"

Han Dongmin đáp lời bằng cách đấm thẳng vào mặt anh.

Bây giờ nghĩ lại, đêm hôm ấy anh và Han Dongmin giống như hai con nhím chĩa gai nhọn vào người nhau. Vì em làm anh đau nên anh cũng sẽ khiến em đau. Phải công bằng như vậy mới có thể buông tay nhau. Chỉ là, Myung Jaehyun có phần tàn nhẫn hơn. Anh hiểu quá rõ con người Han Dongmin. Han Dongmin là người theo chủ nghĩa duy tâm rất ngây thơ. Anh chỉ cần hạ thấp bản thân bằng vài câu nói, đã dễ dàng làm vỡ tan hình tượng xinh đẹp của "Myung Jaehyun" trong lòng cậu, khiến đối phương phát điên.

Vậy nên, chia tay trong đau khổ cũng là điều bình thường.

Kim Woonhak đến gần ôm lấy cánh tay anh, kêu ca: "Hyung, Riwoo hyung bắt nạt em!" Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại. Anh còn chưa kịp nói gì, Lee Sanghyeok hiếm khi tham gia đùa giỡn, lần này lại tiến đến túm lấy cánh tay còn lại của Myung Jaehyun. "...Woonhak bắt nạt tớ thì có."

Myung Jaehyun đã quen với việc chơi game bị đối thủ kéo, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị người thật "kéo" như thế này. Anh dở khóc dở cười. "Này Sanghyeok à, sao lại hơn thua với con nít thế kia?"

"Jaehyun hyung! Em không phải là con nít!!!"

"Được rồi được rồi, Woonhak không phải con nít."

Qua vai của Myung Jaehyun, Lee Sanghyeok va phải một ánh mắt vẫn luôn dõi theo họ từ nãy đến giờ. Anh kéo cánh tay của đường giữa đội mình, khiến anh nghiêng hẳn nửa người sang một bên, sau đó tiếp tục cãi cọ với nhóc AD. "...Woonhak à, em trẻ con thật đó!"

"Nhìn gì đấy?"

Kim Donghyun huých cậu một cái.

Thật náo nhiệt, thật vui vẻ, vì đó là điều tốt, lẽ ra cậu nên cười.

Han Dongmin thu hồi ánh mắt, nói không có gì.

...Nhưng mình lại thấy ghen tị, nên không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro