Chương 1: Ngày Anh Đến
Chiều đó, trời đổ màu nắng rơi qua từng kẽ lá. Những ngày đầu tháng Ba luôn mang một thứ không khí lơ lửng, không nóng cũng chẳng lạnh, như thể đang chờ một điều gì đó chạm khẽ vào tim rồi khẽ rút đi.
Cô ngồi thừ ra trên bệ cửa sổ, laptop mở dở dang một trang bài vở, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Mọi thứ trong lòng cô đều rối-một kiểu rối không có lý do rõ ràng. Kiểu cảm giác mà nếu có ai hỏi: "Sao vậy?", cô chỉ biết đáp: "Không sao đâu."
Thế rồi điện thoại rung.
[Anh]: Em còn ở nhà không? Ra ngoài một lát. Không cần makeup, chỉ cần mặc ấm.
Không hoa. Không trái tim. Không cú pháp cưa cẩm.
Nhưng trong lòng cô lại bất giác dịu xuống.
---
Khi xe anh dừng lại trước cửa nhà, cô thấy anh từ xa-dáng người cao, gầy, áo khoác tối màu, tay đút túi, đứng hơi nghiêng dưới tán cây. Gió thổi, làm rối nhẹ tóc mái anh, nhưng anh không hề đưa tay lên chỉnh. Chỉ ngước lên, nhìn cô.
Ánh mắt ấy... lạnh, nhưng không vô cảm. Như một đêm mùa đông có ánh trăng-không ấm, nhưng không cô độc.
---
"Lên xe đi. Trà anh để sẵn rồi, đừng làm đổ."
Giọng nói trầm đều, chẳng vội vã. Cô mở cửa, ngồi cạnh, tay chạm ly trà còn ấm, tim khẽ run.
[Cô]: "Biết em thích bạc hà khi mệt từ bao giờ?"
[Anh]: "Lần trước em đau đầu, em tự làm. Anh thấy."
Cô im. Không hiểu sao lại thấy mắt mình nóng lên.
---
Quán café trong hẻm là nơi anh đã chọn sẵn. Không đông người. Không ồn. Chỉ có mùi gỗ cũ, tiếng nhạc jazz nhẹ như hơi thở. Anh kéo ghế cho cô, lấy tập vẽ từ túi cô ra, mở sẵn trang trắng.
[Anh]: "Vẽ gì đó đi."
[Cô]: "Không có cảm hứng."
[Anh]: "Vậy thì để em vẽ cảm xúc của mình. Vẽ cái mệt, cái lặng, cái cô đơn em đang chịu. Nhưng vẽ ra đi."
Anh không phải người nhiều lời. Nhưng mỗi lần nói, đều như chạm đúng tâm can cô.
---
Ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng anh chỉ đặt tay lên tóc cô, chỉnh lại sợi vương nhẹ. Tay ấm, nhưng động tác lại chậm rãi và cẩn thận như thể sợ làm đau cô.
[Anh]: "Em không cần phải ổn. Chỉ cần không giấu anh."
Câu nói ấy nhẹ như gió. Nhưng thổi qua là để lại dấu vết. Cô cắn môi. Gật đầu.
---
Tối đó, khi về đến nhà, cô mở tin nhắn.
[Cô]: Về rồi. Cảm ơn vì hôm nay.
[Anh]: Không cần cảm ơn. Chỉ cần em ngủ sớm. Và đừng để tâm đến những thứ không xứng với tâm trí em.
Rồi anh gửi kèm một bản nhạc. Nhẹ nhàng. Không lời.
Chỉ có tiếng piano. Rơi từng nốt lên tim cô như mưa đêm.
Cô đặt điện thoại xuống, ôm gối, tự hỏi:
"Anh đến thật rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro